☆
"joo minkyu em thả anh ra, em nằm ôm anh được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó. chúng ta còn phải sang phòng anh youngjae để họp nữa đó minkyu à"
"aaa em hong chịu đâu. yêu hong thương em nữa hả? em vẫn còn mệt lắm đó yêu ơi. yêu cho em ôm ôm một chút nữa thôi mà"
park jaehyuk cảm thấy bất lực trước con thỏ bự này. rõ ràng là anh đã ôm nó trước tiên sau trận thắng vừa rồi mà, còn cho nó thơm thơm đủ đường sau khi về khách sạn. anh cũng chiều cho nó nằm ôm ôm vì nó bảo hôm nay đánh 5 ván xong nó mệt quá trời quá đất rồi còn gì nữa chứ. con thỏ này có đòi hỏi anh quá không vậy nhỉ? hay anh chiều hư nó rồi?
"joo minkyu anh bảo là kh-..."
chụt
"joo minkyu anh nói là-..."
chụt
"joo minkyu a-..."
chụt
"joo minkyu em-..."
chụt
"joo min-..."
chụt
"minkyu!!!"
anh lấy tay che miệng mình tránh khỏi những cái hôn của nó, để rồi chụt nó hôn lên bàn tay anh.
"em sao đấy? có nghe anh nói gì không hả?"
"em vẫn nghe yêu mà. yêu nói đi em nghe yêu mà ~"
cái con thỏ đáng ghét này, park jaehyuk mắng yêu thầm trong đầu.
"em mà nghe anh nói ý hả? nãy giờ em cứ... em cứ...",
park jaehyuk là đang ngại muốn độn thổ xuống đất luôn rồi đây này. đồ cái con thỏ béo này, khi không lại thơm thơm hôn hôn người ta làm gì.
"sao vậy yêu? em làm sao hả yêu?"
joo minkyu ngước đầu khỏi bờ ngực mà nó đang ra sức dụi mái đầu xù xù vào, nó mỉm cười nhìn cún yêu đang ôm mình trong lòng, ỏ sao cái môi nhỏ lại chu chu ra thế kia, sao hai cái má phúng phính của cún yêu nhà nó lại ửng ửng hồng hồng rồi, cún yêu nhà nó đáng yêu quá phải thơm thơm thêm một (nhiều) miếng nữa mới được hì hì.
nghĩ là làm. joo minkyu chồm người lên một chút, nó liên hồi thả những cái thơm thơm lên khắp gương mặt của cún yêu nhà nó, từ trán, cho đến đôi mắt, cái mũi cao cao, cho đến đôi môi hồng hào đáng yêu. tiếng chụt chụt vang khắp căn phòng khách sạn của hai người. nó dừng lại một chút ở đôi môi, rồi đột nhiên nó muốn hôn anh nhiều hơn thế.
park jaehyuk hơi giật mình, theo phản xạ của một người xạ thủ, anh chống ta lên ngực nó hơi đẩy nó ra. nó bỉu môi, nó giả vờ bày ra vẻ giận dỗi. nó biết anh sẽ dỗ nó ngay thôi. đúng như thế thật, park jaehyuk thấy vẻ mặt buồn thiêu thiểu, tủi thân của nó, anh liền ôm nó vào lòng vỗ nhẹ vào lưng nó từng nhịp một rồi thơm nhẹ vào mái đầu nó, hệt như dỗ trẻ con vậy.
"sao đấy cưng ơi? anh đẩy ra làm em giận sao? anh xin lỗi cưng nhé, chỉ là anh hơi bất ngờ xíu thôi mà cưng ơi. hay anh thơm thơm cưng bù nhé?"
joo minkyu nghe thấy thế liền tươi hơn hẳn nhưng mà vẫn tỏ ra mình vẫn còn dỗi. người ta còn dỗi đấy anh dỗ người ta tiếp đi.
"bây giờ yêu mới gọi em là cưng. hứ em vẫn còn dỗi yêu lắm đấy."
"hả?"
park jaehyuk sao mà ngờ được đúng không. con thỏ béo này, chắc anh phải đánh đòn (yêu) nó quá đi mất. nhưng mà cũng do anh chiều hư nó thôi. trách sao được đây haha.
phụt
park jaehyuk nghĩ nghĩ rồi phì cười, còn con thỏ nào đó thì đực mặt ra nhìn anh, quên luôn là mình vẫn đang giả vờ giận dỗi người ta.
"aaa sao yêu cười eimmm. em dỗi yêu thật đấy nhé. hứ."
"thôi mà anh xin lỗi cưng mà. em biết anh cưng em nhất còn gì."
"nhưng anh gọi cả họ lẫn tên em từ khi phỏng vấn về đến giờ mà... em hong chịu đâu..."
lại cái vẻ mặt thất thiểu đó là sao. yêu hồng hài nhi là vậy đó ha? thôi kệ đi ẻm vẫn dễ thương mà.
"anh yêu cưng mà. anh thương cưng nhất mà. cưng cho anh xin lỗi cưng nha? sau này anh chỉ gọi tên họ cưng khi phỏng vấn thôi nhé. anh hứa đó. cưng tin anh nha. hửm? cưng ơi? minkyu cưng ơi? thỏ ơi? nha nha nha."
"..."
thấy vẻ mặt joo minkyu dịu đi, không còn vẻ giận dỗi nữa, park jaehyuk biết rằng mình đã dỗ thành công con thỏ béo này rồi. nghĩ nghĩ một chút, anh liền cúi xuống thơm thơm thật kiêu vào môi mọng của con thỏ đang ôm anh cứng ngắt. rồi nhận lại những vệt hồng trên đôi gò má của nó. anh cười khẽ vì cưng yêu của anh dễ thương quá đáng.
"a-anh anh còn... anh còn dám hôn em..."
"không gọi anh là yêu nữa à?"
"không không không, an-h... aa yêu vẫn là yêu của em mà... huhu yêu ơi yêu đừng giận em mà."
nó ôm anh chặt cứng như sợ bị dỗi ngược khiến anh phải bật cười vì sự vô tri của nó. anh xoa đầu nó rồi chống người như muốn ngồi dậy. nó hiểu ý vươn tay đỡ anh ngồi thẳng dậy, rồi nó nhìn chằm chằm anh với ánh mắt long lanh nước. anh cảm tưởng mình mới bóc ra được sít rịt mắt nước vậy.
"được rồi anh có giận gì cưng đâu, anh chọc cưng tí thôi hì hì. nhưng mà việc chúng ta phải sang phòng anh youngjae để bàn chiến thuật thì anh không có nói đùa với cưng đâu nhé. bây giờ thì bước xuống giường mau lên, mọi người đang chờ đó."
"mai bàn không được hay sao mà phải kéo nhau bàn bạc vào lúc 1-2h sáng vậy...", nó lầm bầm, vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì vẫn còn muốn ôm ôm thơm thơm yêu của nó.
"nào, không có được như thế nhé minkyuie. cưng như thế là anh giận cưng thật đó."
"a không không em đi ngay mà. yêu ơi mình đi liền đi, mấy anh mấy thầy đang đợi đó."
nó vớ vội chìa khóa phòng rồi nắm tay kéo anh đi như thể chậm thêm một giây nào nữa thì anh sẽ lăn ra giận nó ngay lập tức. park jaehyuk đang cảm thấy con thỏ nhà mình đáng yêu hết phần thiên hạ, nhưng lại nghĩ đến cái cảnh sắp phải nghe mấy lời càm ràm của con mèo cam nào đó là anh thấy không muốn đi họp lắm. nghĩ thôi đã thấy nhức đầu ngang rồi, park jaehyuk âm thầm thở dài trong lòng nhiều chút.
ding ding dong
cạch
lần này park jaehyuk thở dài thật sự. trước mặt anh là con mèo cam hai tay chống nạnh, cái mỏ nó chu chu, anh biết mình và cưng yêu của anh sắp phải nghe mấy lời càm ràm không hồi kết của nó rồi.
- ủa hai người có biết là tụi em chờ hai người lâu lắm rồi không hả? anh với thằng nhóc này úm nhau trong phòng làm cái gì mà gần 2 tiếng đồng hồ? thằng minkyu kia mày làm gì anh tao? trả lời mau, không là tao không cho mày vô họp đâu nha. anh jaehyuk không phải bênh nó, anh cũng phải nói rõ cho em. hai người có biết là em buồn ngủ mà em phải chờ hai người không hả? hai người-...
"chứ không phải là em có thêm thời gian đọc webtoon hả jihoonie?"
- nè nè nè... nè nha- nè nè người ta cũng đâu có rảnh để chờ hai người quài đâu nha. em là em chỉ mở webtoon lên đọc để giết thời gian lúc chờ hai người thôi nha. anh nói vậy làm mất quan điểm của em đó. hừ.
kìa kìa nhìn con mèo cam này đi nó bắt đầu lý sự rồi. nhìn cái cách nó ấp úng đi, hẳn là nó cũng thích hai người đến trễ để nó có thời gian đọc nốt bộ webtoon chứ gì. jeong jihoon ơi, park jaehyuk này di chuột mượt mà trong bụng em đó.
- thôi jihoon mày cho hai đứa đó vào họp lẹ đi, đừng làm khó bọn nó nữa.
- này là anh youngjae bảo nên em mới cho hai người vào đó nha. hai người chưa xong với em đâu. hứ.
nói xong nó ngúng nguẩy đi vào trong rồi nằm dài trên giường ra vẻ lười biếng lắm nhưng mắt vẫn sáng và tỉnh táo sẵn sàng để bắn feedback tằng tằng tằng đến những người đi lỗi ngày hôm nay.
park jaehyuk và joo minkyu đi vào cũng lựa một chỗ ngồi thoải mái ở góc giường. nó ôm anh vào lòng rồi tựa cằm lên vai anh, vừa nghe feedback vừa bàn chiến thuật cho những trận đấu tiếp theo. mấy người geng cũng đã quá quen thuộc với tình cảnh ấy nên cũng chả thèm nói tiếng nào vì có nói thì con thỏ kia cũng trả treo em ôm yêu của em thì mọi người ý kiến làm gì khiến jeong jihoon có lần phải la làng lên vì sự sến súa của nó. ôm ấp là thế nhưng park jaehyuk vẫn đanh thép chỉ ra lỗi sai của nó, feedback cho nó, còn chỉ cho nó cách để khắc phục những lỗi sai đó nữa. yêu của nó rất là giỏi luôn đó. nó tự hào về yêu của nó lắm. vậy nên joo minkyu ơi mày phải cố gắng hơn nữa để yêu của mày tự hào về mày nhé.
từ khi trở về từ phòng họp park jaehyuk để ý con thỏ nhà mình cứ ngồi ôm anh vào lòng rồi dụi dụi vào cổ anh nhưng lại chẳng nói chẳng rằng tiếng nào, anh chẳng thế thấy được biểu cảm nào từ nó. anh vươn tay ra sau xoa đầu nó, anh luồng tay vào mái đầu bông bông xù xù thơm mùi hoa nhài từ dầu gội của anh và nó. ngẫm nghĩ một lúc, anh xoay người ra sau ôm mặt nó, ép nó ngước lên nhìn anh. anh lại bóc trúng sít rịt mắt ướt rồi. anh xoa nhẹ hai bên má bư của nó rồi đặt nhẹ cái thơm lên môi hồng đang hơi bỉu ra của nó.
"cưng sao thế? anh feedback nặng lời quá à? hay thằng jihoon nhắn tin la cưng à? để anh đánh đòn nó cho cưng nhé?"
"yêu không chỉnh được anh jihoon đâu... với lại không phải anh jihoon la em hay do yêu đâu... t-tại- vì... tại vì...", mặt nó lại hơi xệ ra
"nói anh nghe nào. cưng không tin anh để tâm sự với anh à?"
nghe thế nó nghĩ yêu của nó dỗi nó mất rồi nên nó vội ôm lấy park jaehyuk, ra sức xoa xoa lưng anh dỗ dành
"yêu ơi, yêu ơi, yêu biết là em tin yêu nhất mà. chuyện gì em cũng nói với yêu mà."
"vậy thì..."
park jaehyuk nhìn vẻ ấp úng của nó cũng kiên nhẫn xoa tóc nó, kiên nhẫn chờ đợi đến khi nó có thể nói cho anh biết những vướng mắt trong lòng nó.
"em- em... nhưng mà yêu phải hứa với em là yêu không được chọc em đâu đấy..."
"hửm? chuyện gì buồn cười lắm à? joo minkyu cũng có ngày sợ bị anh chọc à?"
"yêu!! không cho yêu gọi em như vậy đâu!"
nhìn thấy có vẻ nó lại sắp dỗi đến nơi rồi, anh cười cười thơm lên chóp mũi nó
"được rồi nói cho yêu của em nghe nào. yêu của em hứa sẽ không chọc em đâu."
"..."
"..."
"em-... em cảm thấy- em thấy bản thân chưa đủ giỏi để đi hỗ trợ cho yêu... em thấy em vẫn còn thiếu sót nhiều quá. mặc dù yêu đã feedback cho em rất kĩ luôn nhưng em đôi khi em vẫn mắc lại những lỗi đó... đôi khi thôi... nhưng mà lúc nãy anh jihoon nhắc tới thì em mới để ý lại. yêu ơi em- em biết là em còn thiếu sót nhiều nhưng mà yêu có thể đừng ngừng thương em không? em- em sẽ cố gắng hơn, em sẽ tập luyện nhiều hơn để xứng đáng để đứng bên cạnh hỗ trợ cho yêu mà nha. yêu đừng bỏ em nha."
"..."
"y-yêu ơi... yêu nói gì đi yêu ơi. em đòi hỏi quá nhiều rồi hả yêu?"
rồi mặt nó xụ xuống thấy rõ, có thể là sẽ khóc bất cứ lúc nào nếu anh vẫn im lặng.
phụt
nó ngẩn mặt phắt dậy khi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ từ cún yêu của nó
"aaa yêu đã hứa là không chọc em rồi mà. yêu muốn em dỗi yêu luôn sao?"
"a cưng ơi anh xin lỗi cưng mà. tại cưng đánh yêu quá, anh không kiềm được."
"..."
"nào thôi quay sang đây nhìn anh một chút đi. em không muốn nhìn mặt yêu của em nữa hả?"
"...", nó quay mặt sang một chút nhưng nó vẫn còn ấm ức lắm nhé.
"anh chưa hề nghĩ em yếu kém hay thua bất kì ai. anh là xạ thủ đó, và em đang là hỗ trợ của anh. em đang tiến bước bên cạnh anh. không phải anh là người yêu em nên anh khen em. nhưng em thật sự đã và đang tiến bộ qua từng ngày. hãy nhìn lại chặn đường và chúng ta đã trải qua đi, em rõ ràng có thể tự nhận ra rằng bản thân mình có tiến bộ hơn lúc đầu mà đúng không? không ai có thể ngay lập tức trở nên xuất chúng cả. anh cũng vậy. vậy nên anh không mong em sẽ đem theo cái áp lực đó bên mình, em có thể chia sẻ với anh hoặc nếu em ngại, em có thể tâm sự với các thầy-"
"không không em sẽ nói với yêu mà. yêu đừng- đừng giận em. với lại em- em sẽ không tự áp lực bản thân nữa đâu."
"hì. được rồi. vậy giờ em có còn thấy buồn lòng về điều gì nữa không?"
"uhm- anh- anh jihoon... ảnh nói là..."
lại là con mèo cam hả trời
"jihoon nói gì cơ?"
"ảnh nói là- là yêu chỉ thích đánh với hỗ trợ giỏi thôi, ảnh nói em chưa tài đâu. aaa huhu yêu ơi em sẽ cố gắng hơn mà. yêu đừng không thích em mà nha."
địt mẹ con mèo cam tai tiếng này! park jaehyuk thầm chửi con mèo cam 1000 lần. ở bên phòng số 0303 jihoonie tự nhiên hắc xì vài cái, mèo cam tưởng đâu mình bị cảm rồi, lật đật đi kiểm tra nhiệt độ.
"em nghĩ anh như vậy thật à?"
"không mà yêu ơi."
"vậy còn tạm chấp nhận. anh đúng là thích chơi với người giỏi thật, nhưng mà em chẳng phải cũng đang cố gắng hơn từng ngày đó sao. sao em phải tự ti về bản thân thế? không cho em tự ti như vậy nữa có nghe không?"
"nghe em nghe lời yêu mà. yêu nói gì em cũng nghe hết."
park jaehyuk cười tươi ôm em nhỏ lớn hơn mình vào lòng mà vỗ về. joo minkyu vuốt ve tấm lưng người xạ thủ lớn tuổi hơn, chôn đầu vào vai người nọ mà hít hà thứ hương thơm chỉ thuộc về riêng yêu của nó. đột nhiên nó ngẩn dậy nhìn sâu vào mắt chàng xạ thủ của mình.
"yêu ơi, em hôn yêu được không?"
chàng xạ thủ nọ mỉm cười rồi chủ động đặt môi mình lên môi con thỏ nhỏ đang trố mắt ra nhìn mình. môi chàng xạ thủ cong cong thành một nụ cười nhỏ, cất tiếng trong khi vẫn dán môi vào môi nó.
"cưng không hôn anh à?"
người chơi hỗ trợ chẳng màng đáp lại mà ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của chàng xạ thủ, biến nụ hôn phơn phớt thành nụ hôn sâu kiểu pháp. hai người họ hôn nhau đến khi nào chính họ cũng không biết, họ chỉ biết sau khi nụ hôn kết thúc, môi chàng xạ thủ đã trở nên sưng đỏ, và tóc người chơi hỗ trợ cũng ở nên rối mù rối tịt hết cả lên.
chàng xạ thủ gối đầu lên tay người chơi hỗ trợ của mình dụi mắt tỏ vẻ đã buồn ngủ. hiểu ý, joo minkyu vươn tay tắt đèn, chỉnh lại chăn cho cả hai, rồi ôm lấy park jaehyuk. nó đặt một cái hôn nhỏ lên mái tóc chàng xạ thủ với ý chúc ngủ ngon, rồi nó cũng nhắm mắt chờ đợi cơn buồn ngủ sắp ập đến của chính mình. để rồi nó lại phải mở to mắt nhìn người vừa đặt lên yết hầu nó một cái hôn nhẹ như một lời đáp trả em cũng ngủ ngon nhé.
hình như nó lại thương yêu dấu của nó thêm một chút nữa rồi.
park jaehyuk ơi joo minkyu này yêu anh.
end.
_
chúc mừng geng chính thức trở thành hạt giống số 1 của lck đi thi msi. mong geng luôn vững tay, vững tâm, và hơn hết là chúc geng sẽ đạt được chức vô địch msi luôn nhé. cảm ơn geng đã mang lại những màn trình diễn mãn nhãn đến cho gencon (mặc dù khúc đầu hơi ấy chút...).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co