Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Dust till dawn

𝚍𝚞𝚜𝚝 𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚍𝚊𝚠𝚗

jusstnori

Thử thách tình yêu đã vượt qua: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Tại sao có hai thằng trong nhà tôi!? by jusstnori

[...]

Đêm về, bóng tối tràn vào từng ngóc ngách, chỉ có nguồn sáng duy nhất là sắc xanh từ chiếc TV trước mắt trao cho tôi khả năng nhìn rõ người con trai ngồi kế.

Choi Hyeonjoon thi thoảng sẽ cầm theo trên tay túi bóng có vài lon bia kèm món nhậu nào đó, hứng thú kéo tôi cùng xem phim theo kiểu rạp chiếu tại gia. Bản thân tôi không đặt quá nhiều vui thích vào bộ môn hại mắt này nhưng vẫn xuôi theo tham gia với cậu ấy, lúc nào cũng vậy. Khi đó hai người chúng tôi sẽ ngồi xuống nền gạch ốp lạnh mát vì Hyeonjoon bảo thích được duỗi chân, trong khi tôi biết thừa rằng con thỏ này sợ làm đổ bia ra chiếc ghế sofa yêu thích, bởi cậu ấy hay nằm dài ra ghế rồi lấy đùi tôi làm tấm nệm gác chân.

Tôi hay càu nhàu cho có lệ về thói quen này của Hyeonjoon, nhưng chính bản thân tôi cũng hay chủ động cầm lấy chân cậu ấy rồi đặt lên đùi mình.

"Mưa rồi đấy."

"Đã biết." Hyeonjoon đáp lời tôi.

Những ngày của thời khắc giao mùa luôn khiến người ta khó chịu, bản thân  tôi cũng không ngoại lệ. Lẳng lặng bỏ ngoài tai cuộc hội thoại giữa các nhân vật trong phim để nhường chỗ cho tiếng lộp độp xuống mái nhà, sự kết hợp của đêm và mưa bỗng làm tôi thấy mệt mỏi hơn trong chuỗi ngày vốn đã mệt mỏi của mình.

"Sao bạn không bật điện lên cho sáng?"

Tôi nói chen vào âm thanh của bộ phim, câu bâng quơ từ tôi mang ý hỏi ít hơn, chủ yếu là phần than thở kiểu như: "Tối vãi trời ơi."

"Như này vui mà, Dohyeonie nhạt nhẽo thật đấy."

Hyeonjoon đốp chát lại tôi khi nhấp thêm một ngụm bia từ lon thứ tư. Hình như bạn uống hơi nhiều rồi.

"Vui cho thỏa rồi cái đít chai dày thêm mấy tấc thì hết sảy con bà bảy."

"Bạn nói y như mấy bà mẹ ấy."

Lần này tôi không thèm đáp lời, đầu óc lơ mơ nghĩ tới những bài viết trên mạng xã hội hồi sáng. Đại khái thì toàn là chia sẻ về những kỉ niệm hài hước cùng gia đình, về những bà mẹ lo lắng thái quá cho con mình, sợ nó uống nước lạnh thì đau họng, cúi đầu quá sát thì bị cận, xa hơn là những người trưởng thành nhưng trong mắt họ vẫn chỉ là đứa con bé nhỏ cần vỗ về săn sóc.

Chẹp, hình như mẹ tôi cũng đã từng càm ràm đủ thứ với tôi như vậy. Tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, bởi tôi đã rời xa gia đình quá lâu để được nghe một lời cằn nhằn của mẹ. Một cảm giác khó chịu và ấm ức dâng trào trong lồng ngực. Tức mình, tôi với lấy lon bia từ tay Hyeonjoon uống cạn. Bộ phim hấp dẫn trước mắt cũng không gạt được nỗi chán chường trong tôi.

Tôi ghét buổi đêm vì nó sẽ đột ngột xảy đến ngàn thứ chuyện đủ để kéo tôi vào niềm trằn trọc tới sáng. Hai giờ bảy phút, tôi chắc chắn sẽ chui vào giường ép mình vào giấc nếu như bên cạnh không phải Choi Hyeonjoon.

Thời gian cứ thế trượt dài cho tới khi bộ phim gần đến hồi kết. Sàn nhà ngày càng lạnh hơn vì nhiệt độ dần rút bớt, có vỏ lon bia lăn lóc kèm vài bịch snack rỗng ruột. Chúng tôi vẫn ngồi đó, xích lại gần nhau hơn vì cóng. Hyeonjoon khẽ lắc lon bia trên tay rồi lại thả xuống như để chắc chắn không còn giọt bia nào có thể chảy ra nền.

"Dohyeonie." Tiếng gọi khẽ khàng như sợ ngoài tôi ra sẽ có ai nghe thấy.

Một tiếng ơi từ tôi đáp lại, rồi lại thả cuộc hội thoại vào tĩnh lặng. Có lẽ đã phải mất vài phút mới có thêm một câu nói nữa từ người ngồi cạnh.

"Mình biết hết đấy nhé. Bạn nhìn mình, có mấy lần."

Tôi im lặng thay cho lời thừa nhận. Tôi quyết định để Hyeonjoon hoàn thành câu nói, thành công bóc trần tôi.

"Bạn có gì với mình đúng không?"

Giọng cậu ấy nhẹ tênh, khác hẳn so với lúc nãy, khó tin rằng đã phải mất một khoảng thời gian để nói ra, một khoảng thời gian có lẽ đã lâu hơn nhiều cái vài phút.

Tôi cảm tưởng mình có thể nghe được tiếng thình thịch nơi lồng ngực, nhìn lung tung trốn tránh đôi mắt thỏ dễ thương kia, sau đó lại nghĩ tới phân cảnh trong bộ phim ban nãy, nữ chính sẽ đỏ ửng mặt, tay chân xoắn cả vào nhau, sau đó lắp bắp nói câu đồng ý khi được tỏ tình.

Tôi thừa biết "có gì" Hyeonjoon hỏi nghĩa là sao. Đáp lại cậu ấy bằng vẻ bình tĩnh, nói đúng hơn là không biết lựa lấy cảm xúc nào để bày tỏ, tôi cất lời.

"Có lẽ là có."

Từ lâu tôi đã vô thức cho cậu bạn đường trên nọ một khoảng riêng trong lòng, là những thiên vị, cư xử khác biệt so với chúng bạn và mọi người xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ cả tôi lẫn cậu ấy đều nhận ra rồi chấp nhận nó, chỉ là lần này tôi trả lời câu hỏi của Hyeonjoon giống như một lời tuyên bố.

Tôi của ngày trước đã nghĩ rằng mình sẽ phải ôm mộng cả đời về Choi Hyeonjoon. Thậm chí, tôi từng thử gắng sức ngăn ánh mắt cậu ấy khoá chặt tôi lại với ái tình. Nhưng chưa có khi nào tôi thôi đi được tình cảm dành cho Hyeonjoon, và có lẽ cả ý định mang nó theo lúc giã từ trần thế nữa.

Chỉ là nhân vật chính trong phim truyện sẽ vĩnh viễn với theo tình yêu đích thực của chính họ, còn tôi thì khác. Tôi không có đôi hài đỏ, thứ duy nhất tôi sở hữu là đôi chân biết mệt để dừng lại kịp thời. Nói như vậy thì nghe tuyệt tình quá, tôi chỉ dừng lại trước khi trái tim kịp chạm tới ranh giới rồi lùi dần, nhưng cũng có khi lại không tự chủ mà tiến tới thật sát để rồi quẩn quanh trong vòng lặp tôi tự đặt cho bản thân.

Tôi sợ rằng nếu nói ra tình cảm này, tôi sẽ mất Hyeonjoon.

"Hãy nghe theo trái tim mách bảo, hãy đi theo tiếng gọi của con tim" là thứ tôi thường thấy trong phim truyện. Tưởng tượng có một ngày nếu như, chỉ nếu như thôi, Hyeonjoon và tôi ở bên nhau trong một mối quan hệ khác với chúng tôi bây giờ, liệu rằng cả hai có bền vững, có cùng nhau đi tới cuối đời hay không? Thực ra Hyeonjoon không phải ánh mặt trời trong đời tôi, nhưng cậu ấy cho tôi hương ấm sưởi lấy cái lạnh trong đáy lòng, cho tôi cuộc đời mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi nghĩ mình mất sạch nơi ăn chốn ở cùng hơi ấm ấy. Nói trắng ra, tôi sẽ mất Hyeonjoon - tài sản quý giá duy nhất mà tôi có.

"Vậy à?"

Tôi nghe Hyeonjoon đáp, không để ý trong chất giọng trầm thấp có tia run rẩy. Dường như có gì muốn nói ra, nhưng thay vào đó, cậu ấy chỉ cười với tôi. Ánh sáng sáng từ TV vuốt ve sườn mặt người tôi thương, bất chấp màu mực trong đêm là kẻ ngự trị, đủ để cho tôi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Cảm ơn nha. Vì đã thích mình."

Hình như tôi hiểu được ý nghĩa của câu cảm ơn nọ. Và hình như cả hai đều lẳng lặng về phòng mình sau đó. Chỉ còn vài tiếng nữa mặt trời sẽ dần ló rạng, ngày mới sẽ lại nối tiếp.

Đối với tôi, hạnh phúc chưa bao giờ được định nghĩa bằng từ bạn trai hay bạn gái, hay gì đó này kia. Ở bên nhau qua những xuân hạ thu đông, có nhau lúc vui, lúc buồn, chứng kiến và đồng hành cùng đối phương đến một tương lai tốt đẹp hơn, đối với tôi đó mới là hạnh phúc, đó mới là yêu.

"Liệu rằng Hyeonjoon có giống tôi hay không, tôi cũng chẳng biết. Suy cho cùng, trong câu chuyện này chúng tôi đều đã thấy mãn nguyện.

[...]

Thử thách tình yêu tiếp theo: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ kimi no yoru no kure by cloveulkafr_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co