Giở trò đồi bại 🔞
Trên con đường vắng vè hắt ánh đèn đường,hai bóng người một cao một thấp đùa nghịch và nói chuyện vui vẻ.
Duy và Minh thong thả rảo bước về nhà sau buổi học thêm tối. Con đường quen thuộc thoảng mùi hoa sữa làm lòng người trở nên bình yên, nhẹ nhõm.
Duy như thường lệ, cậu hỏi linh tinh và nói chuyện bâng quơ về một ngày dài trên trường.
Minh thì như một người anh lớn tuổi, luôn lắng nghe những than vãn về cuộc đời và an ủi cậu.
Hai người trước giờ vẫn như vậy, luôn bên cạnh nhau, là đôi bạn thân cùng tiến trong mắt tất cả mọi người.
Trong mắt họ, hai người là kiểu bạn thân điển hình luôn bám dính lấy nhau, dù cho học khác lớp, cách hai toà nhà vẫn thường xuyên đi cùng nhau, không rời nửa bước.
Các bạn trong trường nghĩ vậy, thầy cô nghĩ vậy, bố mẹ cả hai người nghĩ vậy, Duy nghĩ vậy.
Còn Minh thì không nghĩ vậy.
Tận sâu trong đáy mắt anh, cậu từ lâu đã là một cái đuôi không thể thiếu.
Nếu một ngày không thấy Duy, tâm trạng anh sẽ trở nên bất ổn và cáu gắt.
Vì vậy mà đã 16 năm cuộc đời trôi qua, cả hai người chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.
Phần vì nếu có ai tiếp cận Minh, anh sẽ viện cớ lấy Duy ra làm lá chắn.
Và nếu có ai tiếp cận Duy, dù bề ngoài anh luôn mang nét mặt tươi cười và ủng hộ cậu, nhưng sau lưng lại dở trò li gián quan hệ.
Dưới ánh đèn đường, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ gầy của Duy bám vào áo anh.
Duy tinh nghịch leo lên lưng Minh, đòi anh cõng về nhà.
Con đường về nhà rất ngắn, Minh cỗ gắng đi thật chậm.
Một lúc sau thấy người trên lưng đã nằm im, anh khẽ gọi:
"Duy ơi, Duy"
"..."
Không có tiếng trả lời, chắc cậu đã mệt quá mà ngủ quên.
Như lo sợ cậu sẽ tỉnh dậy, anh rảo bước nhanh hơn về nhà mình.
Vừa về tới cổng, mệ anh cũng đi tập thể dục buổi tối về.
Thấy con trai cõng Duy đã ngủ say, mẹ chỉ cười cười rồi mở cổng cho hai người.
Minh đưa cậu lên tầng, mẹ ngó đầu qua cửa hỏi khẽ:
"Sao hôm nay Duy sang nhà mình ngủ hả con"
Duy vừa nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường vừa ấp úng trả lời mẹ:
"Hôm nay,.. Hôm nay ba mẹ Duy đi vắng, mẹ ạ"
Mẹ anh là người rất dễ tính, bà không hỏi gì thêm chỉ cười rồi đi xuống nhà.
Minh đặt bà lô của hai người lên bàn, tiện tay khoá cửa phòng mình vào.
Nhìn con cún con vẫn vô tư say ngủ nằm trên giường, anh gần như ko kiềm chế nổi. Minh tắt điện leo lên giường nằm cùng cậu.
Dù đây không phải lần đầu hai người ngủ chung, nhưng lúc này vẫn có chút gì đó khiến Minh cảm thấy khó tả.
Anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Tư thế tựa như con sói lớn bảo vệ con mồi của riêng mình.
Anh hít hà mùi thơm từ tóc cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt, cảm nhận làn da mềm mại như em bé.
Chợt người trong lòng khẽ động, xem chừng là mỏi, muốn đổi tư thế nằm.
Chân cậu choàng qua vắt ngang người anh.
Duy trước giờ vẫn quen dựa dẫm vào Minh, không chút đề phòng và ngang ngược.
Minh đưa tay luồn vào trong áo cậu.
Cảm nhận vòng eo mềm mại.
Rồi đột nhiên tay anh khựng lại khi chạm phải vết sẹo lớn bên eo trái.
Vết sẹo đủ to để khiến bàn tay anh run rẩy siết chặt.
Anh dùng cơ thể gần 1m9 ôm trọn lấy cậu xoay người sang hướng khác.
Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng.
Minh vạch bên áo trái của cậu lên. Đập vào mắt anh là vết sẹo quen thuộc.
Nhưng anh không sợ hãi mà nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ấy, bàn tay lại ngứa ngáy sờ quanh vết sẹo, rồi lại sờ lên cơ thể cậu.
Anh như con sói đói khát, hít hà mùi hoa sữa còn vương trên Duy, mùi hoa sữa không nồng mà chỉ thoang thoảng, dễ chịu.
Nhưng lúc này anh thật sự không dám làm gì cậu, ít nhất là Minh vẫn còn biết nghĩ cho cậu mà giữ chừng mực.
Anh vừa vòng tay ôm ngang người cậu, một tay kéo khoá quần lấy ra con cặc lớn gầm 20cm.
Minh vừa hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, tay còn lại vuốt cặc.
Cảm giác vừa sợ cậu tỉnh dậy, lại không muốn cậu tỉnh dậy khiến anh càng hứng hơn.
Sau gần 30 phút, một dòng tinh ấm nóng bắn ra.
Do vẫn còn trong tư thế ôm cậu, lúc bắn ra dính cả lên quần áo của cậu và anh.
Không còn cách nào khác, do anh vô ý thôi, thế là quần áo của cậu bị lột sạch ném vào trong nhà tắm, do trong phòng anh có cả phòng vệ sinh.
Anh cố gắng hết sức để kiếm ra bộ quần áo nhỏ nhất của mình vừa người cậu.
Ban đầu anh chỉ định mặt cho cậu cái áo phông. Nhìn cơ thể trắng nõn mịn màng vẫn còn ngủ say không biết gì, anh suýt chút nữa lại không kiềm chế được bản thân.
Nghĩ tới sáng mai cậu mà dậy phát hiện bản thân không mặc quần, thế là anh kiếm cho cậu cái quần.
Xong xuôi, anh mang quần áo của hai người đi giặt.
Làm xong tất cả đã 11 giờ. Anh cũng mệt mỏi leo lên giường nằm cùng cậu.
Một đêm ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng.
Sáng hôm sau báo thức còn chưa kêu Duy đã tỉnh dậy.
Duy ngớ người ra, hoá ra đêm qua cậu ngủ quên mà Minh không đưa cậu về nhà.
Nhưng sờ xuống lại thấy mình đã được thay một bộ quần áo khác của anh.
Cậu nhìn con người to xác nằm bên cạnh còn chưa ngủ dậy. Cũng không nỡ đánh thức anh dậy, tại hôm nay là chủ nhật.
Duy lật đật trèo xuống giường đi vệ sinh.
Lúc đi ngang qua ban công, cậu thấy quần áo của mình và của anh đều đã được phơi, sờ vào còn có cảm giác mới giặt xong.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều, đánh răng xong cậu liền ra xem điện thoại.
Mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ khiến cậu thấy bất an.
__________________________________
Hỏi nhanh đáp bừa:
Duy có phát hiện ra hành vi hoang dã đê tiện bỉ ổi của Minh ko ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co