Bảo vệ
Tên đàn em bất giác nở một nụ cười nhẹ, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt nghiêm nghị.
"Thằng nhóc này đúng là may mắn khi được anh bảo vệ. Nhưng liệu anh có chắc rằng, giữ nó lại gần anh là an toàn nhất không?"
Đức Duy không nhìn lên, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết.
"Tao không cần mày dạy tao cách bảo vệ người của tao. Đi làm việc của mày đi"
Tên đàn em gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, bóng dáng biến mất vào màn đêm bên ngoài không để lại sơ hở.
Đức Duy khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi khi quay lại nhìn Quang Anh vẫn đang say ngủ. Gã tiến tới giường, ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay vô thức kéo lại góc chăn đã lệch.
"Ngốc nghếch thật, nhưng đáng yêu quá mức..."
Đức Duy cúi đầu, ngắm nhìn khuôn mặt em dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ. Quang Anh khẽ mấp máy cánh môi hồng, như đang nói mớ. Gã nhướn mày, lắng nghe.
"Anh Duy... đừng bỏ em..."
Một chút bất ngờ thoáng qua đôi mắt sắc bén của gã. Gã khẽ nhếch môi, cười nhẹ.
"Ngủ cũng không quên gọi tên tôi à? Nhóc con, tôi sẽ không bỏ em đâu, nên cứ yên tâm mà ngủ"
Đức Duy ngả người dựa vào thành giường, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Bóng tối ngoài kia là nơi những kẻ nguy hiểm đang rình rập, nhưng trong căn phòng này, gã cảm thấy một sự bình yên mà hiếm khi có được.
Bàn tay gã khẽ đặt lên mái tóc trắng mềm mại của Quang Anh, vuốt nhẹ như một cách trấn an.
"Tôi đã hứa rồi. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ em"
Trong căn phòng nhỏ, hơi thở đều đặn của Quang Anh và ánh mắt kiên định của Đức Duy như đối lập với sự hỗn loạn đang chực chờ bên ngoài. Nhưng với gã, chỉ cần giữ được em an toàn, thì chẳng có hàng vạn kẻ thù nào thì gã không thể đối mặt.
Ngắm em cho đã cuối cùng gã mới chịu lên giường ngủ cùng em tiếp, khéo lại sợ mai tỉnh dậy không thấy gã em lại nghĩ gã bỏ em mất. Tên nhóc này như mèo xù lông ấy, dễ dỗi cực.
__________
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng mang theo hơi ấm của một ngày mới. Quang Anh từ từ tỉnh dậy, đôi mắt vẫn lờ đờ chưa hoàn toàn mở hẳn. Cảm giác mềm mại và ấm áp bao quanh làm em thấy dễ chịu, nhưng ngay khi em nhận ra mình đang nằm sát bên Đức Duy, mọi giác quan như bừng tỉnh.
Đôi tay của em vẫn ôm chặt lấy eo của gã, và tệ hơn, đầu em đang tựa vào lồng ngực vững chắc ấy. Gương mặt của Đức Duy ở gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của gã.
"Trời ơi... sao mình lại ôm tên này?"
Quang Anh thầm kêu lên trong đầu, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Em nhanh chóng định rút tay ra, nhưng chưa kịp làm gì đã có một giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên.
"Nhóc định ôm tôi tới trưa luôn sao?"
Quang Anh giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Đức Duy vẫn nhắm mắt, nhưng khoé môi lại nhếch lên một nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý.
"Không... không phải! Em không cố ý!"
Quang Anh lúng túng biện minh cho hành động của mình, vội vàng lùi ra nhưng bị gã nhanh chóng kéo lại.
"Đừng có động đậy lung tung, tôi chưa muốn rời giường" Đức Duy lười biếng nói, tay vẫn ôm chặt lấy eo Quang Anh như muốn giữ lại.
"Anh... Đồ đáng ghét! Chẳng phải anh bảo là nếu tôi làm phiền hay ôm anh thì anh sẽ phạt tôi à?"
"Tí phạt sau cũng được."
Quang Anh giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của gã nhưng vô ích. Đức Duy bật cười, giọng điệu đầy thích thú.
"Nhóc đúng là mèo con. Sáng sớm đã đáng yêu thế này rồi, sao tôi nỡ để nhóc đi được chứ?"
Quang Anh đỏ mặt, cuối cùng chỉ đành nằm yên, thở dài chịu trận. Đồ ông già cứng đầu!
"Anh bỏ em ra đi. Em đói lắm rồi, anh không bỏ ra em khóc đấy..."
Nghe hết câu nói nũng nịu và vẻ mặt mếu của em thì Đức Duy rốt cuộc cũng buông tay, nhưng không quên nói với giọng điệu pha chút đùa cợt.
"Được rồi. Nhưng tôi mong em sẽ không khóc khi hình phạt của tôi dành cho nhóc"
"Đùa anh cũng ôm em lại còn gì? Còn bám em nữa cơ!"
"Tôi lớn tôi khác, con nít con nôi nghe lời chút đi"
Quang Anh quay đầu lườm gã một cái đầy bất mãn nhưng không nói gì, chỉ nhanh chóng nhảy khỏi giường và bước ra khỏi phòng.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy vội đi, Đức Duy lắc đầu, cười khẽ.
"Thằng nhóc ngốc, lúc nào cũng dễ bị trêu chọc lại còn hay dỗi đúng là trẻ con..."
__________
Quang Anh chạy vụt ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm đầy ai oán, mặt vẫn đỏ bừng sau tình huống ngượng ngùng ban nãy. Em nhanh chóng vào bếp, mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn sáng. Đang loay hoay bày biện, em bất giác nhận ra không gian phía sau bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Thật ra cũng do hôm nay ngày nghỉ lễ nên mấy chị hầu và bác quản gia đã được duy cho nghỉ hết rồi, còn mình em thôi. Trống trãi trong căn biệt thự này quá đi.
Quang Anh quay đầu lại, và như thường lệ, cái bóng cao lớn của Đức Duy đã đứng tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực. Gương mặt gã vẫn mang vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt không giấu nổi si mê.
"Nhóc định ăn sáng một mình à? Không mời tôi sao?"
Quang Anh lập tức quay đi, giả vờ không nghe thấy.
"Anh ăn gì kệ anh chứ! Em đói quá rồi, không muốn đợi đâu"
"Nếu em không cho tôi ăn? Thì em sẽ là món chính của tôi, đơn giản thế thôi"
Quang Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu. Em nghĩ gã cũng chỉ trêu em nữa thôi nên quyết giữ vững lập trường không bị lung lay bởi câu nói đấy.
"Em không rảnh nấu cho anh đâu! Anh tự làm đi!"
"Ha? Được, em tự chuốc lấy không nghe lời tôi thôi"
Quang Anh bĩu môi định quay lại tiếp tục công việc thì Đức Duy bất ngờ đứng dậy, bước tới sát bên em, dồn em lên thành bếp rồi giam lỏng em trong thân thể mình.
Cơ thể hơi run lên bởi sự gần gũi bất ngờ của gã. Gã cúi xuống, môi gã chạm vào môi em, dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. Ban đầu, nụ hôn chỉ là sự vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng gã không kìm được mà chiếm lĩnh hơn, đôi môi ép sát.
Em cũng vì lần đầu hôn mà vụng về, hơi thở gấp gáp khi cảm nhận lưỡi gã lướt qua môi mình, như đang thăm dò. Gã cứ thấy em mím chặt môi nên đành cắn nhẹ cánh môi hồng đào ấy. Lưỡi họ chạm nhau, lần đầu tiên là một cú chạm nhẹ giúp em dễ làm quen nhưng sau đó dần trở thành một vũ điệu nồng nhiệt, khi cả hai hòa quyện trong sự khao khát không thể chối từ.
Gã nghiêng đầu, làm nụ hôn sâu hơn. Lưỡi gã cuốn lấy lưỡi em, đôi lúc chậm rãi, đôi lúc mạnh mẽ, như thể muốn khẳng định quyền chiếm hữu. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn đê mê lan tỏa khắp cơ thể em, khiến em rùng mình vì cảm giác lạ ham muốn nhiều hơn nữa.
Tay gã ôm lấy eo em, giữ chặt như thể không muốn rời xa. Những âm thanh khẽ khàng thoát ra giữa những hơi thở đứt quãng, tiếng nụ hôn nút lưỡi cứ vang ra trong gian phòng bếp đầy ái muội. Mỗi lần môi họ rời nhau, chỉ để lấy lại hơi thở, ánh mắt họ gặp nhau, nóng bỏng và chất chứa cảm xúc không cần lời nói. Đến khi em chịu hết nổi thì gã mới chịu buông tha cho đôi môi đang sưng nhẹ này.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩。
Các nàng thông cảm cho tớ nhé, tớ đang sốt liệt giường mấy tuần và kèm lịch học như chạy kpi nên không ra chương sớm như thường lệ được ấyy 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co