Truyen3h.Co

DuyAnh | Cách yêu?

Súng

RowenAcy

Minh lấm lét bước ra khỏi biệt thự của Đức Duy, tim đập liên hồi vì sợ hãi trước những lời đe doạ kia. Cậu vừa báo tin cho hắn, nhưng không ngờ chính mình lại trở thành quân cờ trong ván cược nguy hiểm này.

Không ai biết rằng, trước khi Minh rời đi, Đức Duy đã nhanh tay nhét một thiết bị nghe lén siêu nhỏ vào trong túi áo cậu. Gã không bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn—đặc biệt là những kẻ đột nhiên xuất hiện với "ý tốt" như Minh.  Kẻ làm cho mối quan hệ của gã và Quang Anh trở nên tệ hơn.

Và linh cảm của hắn đã đúng.
___________

Ở một góc tối, Minh luồn lách qua các con hẻm vắng, đến khi chắc chắn không có ai theo dõi mới rút điện thoại ra. Tay run run, cậu bấm gọi. 

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Anh Tú vang lên thản nhiên, trái ngược với cảm xúc của Minh hiện tại

"Thế nào?"

Minh nuốt khan.   
                                                      
"Hắn tin rồi. Tao đã bảo với hắn là Quang Anh ở căn nhà bỏ hoang phía Bắc"

Bên kia, Anh Tú bật cười lạnh lẽo đầy toan tính.

"Tốt lắm. Tao đã bố trí người ở đó. Chỉ cần hắn mò đến, tao sẽ khiến hắn phải trả giá. Lần này, tên đấy sẽ không còn trên cõi đời này nữa"

Nhưng Minh vẫn chưa dám thở phào.

"Anh chắc không? Đức Duy không phải hạng vừa đâu, có lẽ hắn ta đã biết mọi chuyện rồi"

"Nó đánh đòn tâm lý mày đấy. Tao đã chuẩn bị bẫy. Chỉ cần hắn đặt chân vào nhà kho, hắn sẽ không còn đường ra"
___________

Ngồi trong xe, Đức Duy nắm chặt vô lăng, ánh mắt tối sầm khi nghe rõ từng lời Minh nói qua thiết bị nghe lén. Mỗi chữ lọt vào tai gã như đổ thêm dầu vào cơn giận dữ đang bùng cháy trong thâm tâm. 

Anh Tú dám gài bẫy gã? Nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục gã bằng cái kế hèn hạ này sao?

"Thằng chó!" Duy nhếch mép cười khẩy. 

Hắn vung tay ra hiệu cho trợ lý ngồi ghế phụ, giọng sắc bén như dao.

"Gọi người, đổi kế hoạch. Mục tiêu không phải nhà kho mà là đến nhà Anh Tú"

"Ngài chắc không? Nếu là bẫy, hắn có thể giăng người khắp nơi"

"Chính vì thế mới phải đánh phủ đầu. Tao sẽ dạy cho thằng khốn đó biết, ai mới là kẻ nên nắm trùm trò chơi này"
__________

Bên trong tầng hầm tối đen, Quang Anh run rẩy nhìn về phía cửa. Em biết Duy sẽ đến chắc chắn là vậy. Nhưng có một điều khiến em lo sợ hơn...Nếu đây là bẫy, Duy có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. 

Cánh cửa đột nhiên bật mở, Anh Tú bước vào với nụ cười đắc thắng. 

"Chuẩn bị xem kịch hay đi, Quang Anh"

Hắn cầm chiếc điện thoại lên, mở camera theo dõi trong nhà kho. Trên màn hình, hàng chục tên đàn em đã vào vị trí, súng đã được bố trí sẵn sàng. 

"Anh sẽ khiến Duy chết ngay trước mắt dm, cảnh tượng đấy tuyệt vời nhỉ?"

Nhưng đúng lúc đó— 

ẦM

Cánh cửa chính của căn biệt thự bị tông đến văng. Một bóng người xông vào như cơn bão.  

Là Hoàng Đức Duy. 

Hắn không vào nhà kho như Anh Tú tính toán. Hắn đến thẳng nơi quan trọng nhất chỗ giam giữ Quang Anh. 

"Anh Tú, mày chơi không khéo rồi" Đức Duy cười lạnh, mắt ánh lên sát khí hầm hầm.

Trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

"Bất ngờ đấy Đức Duy? Sao mày biết được?"

Anh Tú trừng mắt nhìn Đức Duy, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt hắn. 

Đức Duy nhếch mép cười khẩy, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt.

"Mày nghĩ tao ngu đến mức tin lời một thằng nhóc như Minh sao?"

Gã giơ tay lên, để lộ thiết bị nghe lén nhỏ xíu trên đầu ngón tay.

"Ngay từ đầu, tao đã không tin nó rồi. Tao chỉ muốn xem tụi mày diễn vở kịch này đến đâu thôi"

Anh Tú cắn chặt răng, đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm. Hắn không ngờ rằng kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ như vậy lại bị lật tẩy dễ dàng chỉ vì một chút sơ suất như thế.

"Nhưng dù sao thì..."

Đức Duy liếc nhìn xung quanh, ánh mắt hắn sượt qua Quang Anh đang bị trói chặt nơi góc phòng. Nhìn thấy em trong tình trạng này, ngọn lửa giận trong hắn càng bùng cháy dữ dội.

"Tao cũng không định nói chuyện nhiều với mày làm gì"

Ngay khi câu nói vừa dứt, gã lao tới như mãnh thú, tung một cú đấm cực mạnh về phía Anh Tú. Hắn vội lùi lại, tránh đòn trong gang tấc, nhưng chưa kịp phản công thì Đức Duy đã nhanh chóng đạp mạnh vào ngực hắn, khiến Anh Tú ngã đập lưng vào tường.

Quang Anh trừng mắt nhìn hai người đàn ông đối đầu nhau trong không gian chật hẹp, tim em đập loạn nhịp vì lo lắng. Em muốn hét lên bảo Đức Duy cẩn thận, nhưng miệng giờ chỉ phát ra tiếng thôi cũng đau điếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ. 

Anh Tú lồm cồm bò dậy, tay quệt ngang môi, nơi máu đã rỉ ra vì cú đấm vừa rồi. Hắn nghiến răng, mắt đầy căm hận nhìn Đức Duy. 

"Mày nghĩ tao chưa chuản bị gì sao?" Anh Tú rít lên, rồi vỗ tay hai cái. 

Ngay lập tức, từ bên ngoài, hàng loạt tên đàn em xông vào. Chúng bao vây Đức Duy, trên tay lăm lăm vũ khí, ánh mắt đầy sát khí. 

Nhưng thay vì lo lắng, gã lại bật cười khẽ, ánh mắt vẫn không hề dao động. 

"Đông người thế này, xem ra mày thật sự sợ tao đến thế cơ nhỉ?"

Anh Tú nghiến răng vì lời thách thức đầy khinh miệt ấy.

"Giết nó cho tao!"

Bọn đàn em lập tức lao đến. Nhưng ngay khoảnh khắc đó

RẦM! 

Cánh cửa sắt bất ngờ bị phá tung một lần nữa, lần này là người của Đức Duy. 

Cuộc chiến thực sự bắt đầu. 

Từng cú đấm, từng phát súng, từng tiếng la hét vang lên trong không gian chật hẹp của tầng hầm. 

Đức Duy lách người né một con dao sắc bén, rồi lập tức vung chân đá văng tên cầm dao ra xa. Một tên khác lao tới, nhưng chỉ trong tích tắc, gã đã bẻ gãy cổ tay hắn và ném mạnh xuống sàn. 

Anh Tú cũng không nhàn rỗi, hắn rút khẩu súng ra được cài bên thắt lưng.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên khắp trong căn phòng, nồi súng nhắn thẳng vào Đức Duy nhưng gã chẳng có tí đau đớn hay sát thương gì...

Vì người thay thế gã đứng trước ngòi súng tử thần này là Nguyễn Quang Anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co