Thù hận
Tại căn nhà hoang, Quang Anh nhìn thấy Tùng rút điện thoại ra. Hắn bấm số rồi đưa lên tai, giọng nói đầy giễu cợt ngập tràn sự khiêu khích.
"Đức Duy, tao biết mày đang nghe. Nếu mày muốn cứu thằng nhóc này, tự đến gặp tao. Một mình. Không người, không súng. Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày."
Quang Anh trừng mắt nhìn Tùng, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười.
"Đừng lo, nhóc. Tao muốn cuộc chơi này công bằng. Tao không giết mày đâu... ít nhất là trước mặt hắn..."
Điện thoại vang lên tín hiệu ngắt cuộc gọi. Ngay sau đó, Tùng ném điện thoại sang một góc, ngồi xuống đối diện Quang Anh, đôi đồng tử cứ hướng nhìn chằm chằm em.
"Hah, xinh như vậy bảo sao thằng Duy không đến cơ chứ. Tao đảm bảo nó sẽ tới vì mày" hắn nói, ánh mắt sáng lên đầy toan tính.
"Anh không hiểu gì về Đức Duy cả, gã sẽ không để anh sống sót sau chuyện này!"
Quang Anh nói nhỏ, giọng em run nhưng kiên quyết. Tùng cười phá lên, ánh mắt hắn trở nên điên loạn.
"Chính điều đó làm tao hào hứng, oắt con à. Tao muốn xem, gã sẽ làm gì để cứu mày
Trên con đường vắng, chiếc xe của Đức Duy lao đi như một mũi tên. Địa chỉ mà Tùng gửi tới hiện rõ trên màn hình GPS – một vùng ngoại ô hoang vắng gần cánh đồng. Đức Duy siết chặt tay lái, gương mặt lạnh băng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng gã là cơn cuồng nộ như ngọn lửa thiêu đốt.
Gã không gọi thêm người. Đây là chuyện giữa gã và Tùng, và Đức Duy sẽ giải quyết nó một lần và mãi mãi không lập lại nữa. Nhưng lần này, gã sẽ không phạm sai lầm. Tùng muốn chơi trò sống chết, gã sẽ cho hắn thấy ai mới là kẻ nắm quyền kiểm soát trò chơi này.
"Tùng... tao sẽ kết thúc tất cả!" Đức Duy lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sát khí.Đêm dài trước mắt, và một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi đang chờ đợi.
___________
Ở đó Quang Anh ngồi co ro trong góc tường của căn nhà kho với ánh sáng đèn chập chờn của cây đèn nhỏ ở trên trần nhà, đôi mắt cứ theo dõi từng động thái của Tùng. Hắn đang lục lọi gì đó trong túi xách của mình rồi mang ra một con dao nhỏ sắc nhọn.
"Tao sẽ cho Đức Duy thấy hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của nó! HAHAHHA"
Hắn vừa nói vừa xoay con dao nhỏ trong tay, giọng cười như gã điên mà đang kêu gào khiến Quang Anh hoảng sợ. Dù hắn đã đảm bảo là không làm gì em nhưng em vẫn sợ lắm, ai đời mà nghĩ 18 tuổi đi làm vật gánh nợ, bị đánh lên bờ xuống ruộng giờ còn bị bắt làm mồi vì dính liếu với mafia? Điên mất thôi.
Quang Anh hít dài một hơi, giữ bình tĩnh cố gắng kéo dài thời gian đợi gã tới nên định buôn chuyện với hắn một chút cho hắn mất cảnh giác.
"Tại sao anh phải làm thế? Nếu từng là anh em thân thiết với Đức Duy thì sao lại phản bội gã?"
Hắn nghe xong câu đấy cũng chợp tắt nụ cười trên môi thay vào đấy là ánh mắt xuất hiện tia giận dữ chưa nguôi ngoai từ quá khứ, Tùng bật cười lạnh khẽ nói.
"Tao phản bội nó? Nực cười, ngày xưa chính nó đẩy tao vào đường cùng lấy đi tất cả mọi thứ của tao bây giờ tao sẽ lấy lại tất cả và cái mạng thối tha của nó!?"
Quang Anh nuốt khàn nhìn thấy ánh mắt điên cuồng đầy thù hận của Tùng là em biết chẳng thể huyết phục được hắn nữa.
___________
Ở bên ngoài, Đức Duy đã tìm được đến khu vực nhờ tín hiệu từ định vị hắn gửi. Gã đỗ xe gần căn nhà hoang, mắt quét qua cảnh vật xung quanh. Trời tối mịt, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn tạo ra âm thanh man rợn.
Bằng một cử chỉ ra hiệu, hai người đồng đội theo sau Đức Duy tản ra, bao vây xung quanh căn nhà. Gã bước chậm rãi về phía cửa, cố gắng không gây ra tiếng động. Có lé gã vẫn nhớ lời đe dọa của Tùng không cho đem người đến, nhưng gã mặc kệ chơi bẩn thắng nhanh nó làm gì được mình?
Bên trong, Tùng vẫn tiếp tục với câu chuyện đầy thù hận của hắn.
"Mày biết không, nhóc? Tao đã từng nghĩ rằng Đức Duy là anh em chí cốt. Nhưng rồi gã bắt đầu muốn kiểm soát tất cả về tao. Tao chỉ muốn độc lập, muốn thoát khỏi cái bóng của gã, nhưng đổi lại tao bị đẩy vào bước đường cùng cực"
"Tại sao anh không nói chuyện thẳng thắn với anh ấy?Tôi không nghĩ anh ấy muốn hại anh, chỉ là...-" Em chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã gào lên đạp đổ cái ghế bên cạnh một cái rầm, giọng đầy thù oán xen kẽ cay đắng.
"Đừng có ngu ngốc mà khuyên can nữa! Vô dụng. Đức Duy không bao giờ tha thứ. Tao biết rõ gã hơn mày nghĩ nhưng tao sẽ cho gã nếm mùi của sự mất mát"
Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài căn nhà, khiến Tùng khựng lại. Hắn quay phắt về phía cửa, cầm chặt con dao trong tay.
"Đức Duy, mày đến nhanh hơn tao tưởng đấy! Lâu rồi không gặp, bạn tốt?"
hắn lẩm bẩm, đôi môi nhếch lên một nụ cười hiểm độc .Cánh cửa bật mở Đức Duy bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tùng và Quang Anh.
"Tùng, Mày lại thích chơi trò ngu ngốc này lần nữa à?"
"Tao đã chờ ngày này lâu rồi. Mày định làm gì, hả? Đánh tao, giết tao? Hay sẽ lại đẩy tao xuống hố đen như lần trước?"
"Thả cậu ấy ra, rồi chúng ta nói chuyện" Đức Duy đáp giọng trầm thấp, bước chậm rãi về phía trước.
"Không dễ thế đâu thằng khốn kiếp!" Tùng hét lên, kéo Quang Anh đứng dậy câu cổ và đặt con dao sát cổ em chỉ cần nhích 1 mm nữa thôi cũng có thể khứa da.
"Dừng lại!"
Đức Duy quát lớn, ánh mắt đầy nguy hiểm. Quang Anh cắn môi gần như muốn bật của máu, mồ hôi chảy dài trên trán. Dù hắn đã đảm bảo sẽ không giết em nhưng lỡ hắn làm em chết não hay bại liệt thì sao? Đéo ổn!
"Tùng, nghe này" Đức Duy nói, giọng thấp xuống. "Mày muốn trả thù tao thì cứ nhắm vào tao. Đừng động đến em ấy"
"Nhưng nó là điểm yếu của mày, đúng không?" Tùng cười khẩy. "Mày chưa bao giờ để ai bước vào trái tim mình, vậy mà bây giờ lại có thằng nhóc này. Tao muốn xem, mày sẽ làm gì để cứu nó!"
‧˚꒰🐾꒱༘⋆
Cắt cho nó kịch tính hoặc do tớ lười viết tiếp🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co