3
Trở về căn chung cư nhỏ, Đức Duy thả mèo xuống cho nó làm quen còn mình thì ngồi xuống ghế mở máy tính lên xem cách chăm sóc mèo. Không tốn nhiều thời gian tìm kiếm, An Đặng gửi một tin nhắn nội dung cực dài qua làm Duy phải đứng hình hết vài giây mới load kịp.
Đặng Thành An:
1. Sữa rất ngoan, chỉ cần chỗ ngủ thoải mái sẽ nằm yên không quấy.
2. Sữa có thể tự tắm rửa, chuẩn bị cho nó một thâu nước trộn sữa tắm
rồi nhốt trong nhà vệ sinh tới khi nghe tiếng cào cửa.
3. Cho nó ngủ trên giường cho ấm.
4. Nó không ăn nhiều, cũng không ăn đồ ăn cho mèo,
mày ăn cái gì thì chia cho nó một ít là được.
5. Những mùa mưa, mùa lạnh thì Sữa bám người lắm
nên mày phải ôm nó mọi lúc mọi nơi. ( quan trọng đó nha )
Hoàng Đức Duy:
Dm lắm vậy à mày?
Đặng Thành An:
Ờ, nuôi dễ chứ cũng khó.
Mày chuẩn bị mở cửa tao đưa đồ của Sữa nè.
Hoàng Đức Duy:
Gì, mày qua hả?
Alo
Ê
Thấy An Đặng off được 5 phút, Duy biết là thằng này sắp qua tới nên không thèm nhắn nữa mà đi tìm mèo nhỏ. Đi một vòng nhà miệng cứ kêu meo meo, cuối cùng thấy cục bông trắng kia đang nằm cuộn người trong máy giặt. triệu luông.
- Ê sao chui vô đây??
- Anh nói cưng nghe, cưng mà quậy là cho về với An đó.
"Meow.."
Chắc sợ bị đuổi thiệt, Sữa nằm yên không dám hó hé để Duy ẩm đi vào phòng ngủ. Anh bế mèo đi tới từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ, miệng thì cứ tía lia nói rằng chỗ này được nằm hay chỗ nọ không được lại gần vì bẩn. Nhỏ có quan tâm đâu, chỉ muốn ngủ trên giường có chăn lông thôi. Duy cuối cùng cũng chịu đi đến bên giường, định đặt Sữa xuống thì nghe tiếng chuông kêu, anh vội bế mèo trên tay ra mở cửa. Là Thành An.
- Mở cái cửa cũng lâu nữa con chó.
- Kệ tao.
- Nè, đây là mấy đồ lặt vặt của Sữa. Cái này để gãi lưng, cái này để cắt móng tay, cái này để mày chơi với nó, cái này là thuốc-
- Mèo cũng uống thuốc à mày?
- Thuốc cảm, nó bị hắt xì đó.
- Ồ, quậy ghê nhể. Cảm là anh cho cưng ra ngoài đường ngủ.
"meow.."
Hình như Duy nó biết mèo sợ bị đuổi hay sao mà nó trêu nhỏ hoài, tại mỗi lần hù như vậy là Sữa cứ dụi vào lòng anh kêu meo meo,Thành An phải lườm nổ mắt với cảnh tượng đang nhìn rồi đưa túi đồ cho Duy.
Trước khi đi An còn quay lại dặn dò, vừa nói vừa xoa đầu mèo con trong tay Duy.
- À nếu mà nó không nghe lời hay bơ mày thì mày cứ kêu nó là Quang Anh.
- Tại sao?
- Ủa thì bình thường tao cũng làm vậy thì tao chỉ, thích hỏi không?
- Rồi biết rồi, về đi.
Đuổi Thành An ra khỏi nhà, Đức Duy bày hết đồ dùng của nhỏ ra rồi để vào một chiếc thùng nhỏ. Sau đó bế mèo vào phòng ngủ đặt lên giường, còn anh thì chuẩn bị tắm rửa. Sữa nằm trên giường lên bò lên gối nằm của Duy mà cuộn tròn người, làm quen với mùi hương của giường ngủ thành công, mèo thiếp đi từ lúc người bên trong nhà vệ sinh còn đang hát hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co