Truyen3h.Co

duyanh | meow

1. ấm

hannasft

đức duy rảo bước trên con phố phủ đầy tuyết trắng, khẽ thở ra một hơi nhìn thấy cả làn khói mờ, cơ thể bất giác rùng mình vì cái lạnh đầu mùa đông. thời điểm này vẫn còn đang chưa dứt giao mùa, nhưng cái nhiệt độ hiện tại của canberra thật sự chẳng đùa được đâu, chỉ riêng việc rời giường vào mỗi sáng với nhiều người bây giờ đã là một việc vô cùng khó khăn, nó cũng không phải ngoại lệ.

nó vẫn hay nghe người ta nói mùa đông chính là mùa được yêu thích nhất, còn vì sao họ nói như vậy, nó chẳng rõ. còn với cá nhân nó, đức duy cảm thấy không thích mùa đông.

không phải vì nhiệt độ, vì từng cơn gió buốt luồn thằng vào người, vì những bất tiện nó mang đến vào những sáng trời đường phố trải đầy tuyết trơn trượt, chắc chắc không phải. mà là vì đâu đó trong lòng nó lúc này, cảm giác cô đơn lại đang hiện hữu ngày một lớn dưới cái tiết trời lạnh giá về cả đêm lẫn ngày.

bản thân một du học sinh đến từ đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa như đức duy, việc thích nghi với tuyết và thời tiết giảm sâu vào mùa đông của úc không phải việc dễ dàng. chưa kể việc chỉ luôn có một mình nơi đất khách quê người, đức duy thật sự rất không ưa gì mùa đông.

"méow"

một âm thanh dài gai tai và nó khiến nó nổi da gà khi nghe thấy, đôi đồng tử bất giác tìm kiếm nơi phát ra âm thành ấy. rồi mắt lập tức mở lớn khi nó trông thấy ở con hẻm đường bên kia, một chú mèo nhỏ nhắn với chiếc đuôi xù lông dựng thẳng, đối diện với nó là ba con mèo kích thước có chút chênh lệnh, có vẻ là gấp đôi chú mèo đối diện.

và không khí giữa bốn chú mèo không mấy êm đềm.

chuyện bất hòa giữa những con vật hoang là điều dễ hiểu khi chúng phải chiến đấu để tranh dành thức ăn và bảo vệ lãnh thổ của bản thân. mặc kệ và tiếp tục bước đi, phần đa những người khi gặp trường hợp này, nó nghĩ họ sẽ đều làm như thế. sẽ chẳng mấy ai rảnh rỗi đến mức băng qua làn đường rộng phủ đầy tuyết chỉ để giảng hòa cho bốn con mèo.

nhưng đức duy là người rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng mà.

nhân danh một người yêu động vật, đặc biệt là mèo, đức duy thấy mình không thể cứ thế phớt lờ và bỏ đi, hoặc có thể là do có thứ gì đó thôi thúc nó tiến lại gần chúng.

đức duy nhanh chóng nhìn quanh hai chiều đường rồi băng qua đường, lại luôn miệng xin lỗi, cúi đầu khi có những chiếc xe vì nó mà vội giảm tốc.

tiến về phía bốn chú mèo ấy, nó cất lên mấy tiếng 'xùy xùy' xua đuổi.

ba con mèo một phe thấy nó bước đến thì có chút e dè lùi lại, miệng còn phát ra mấy tiếng grừ grừ như đe dọa kẻ to lớn xâm phạm lãnh thổ, một bộ dạng rất hung dữ như bị chạm phải lông ngược. nhưng nó không để ý đến chúng, sự chú ý của đức duy đã hoàn toàn va phải chú mèo còn lại kia mất rồi.

loài mèo rất nhạy bén với âm thanh, lúc nãy khi nó phát ra mấy tiếng xua đuổi, nó để ý chú mèo kia chỉ quay lại nhìn một cái rồi lập tức trở lại tư thế cũ, thậm chí còn trông có vẻ dữ dằn hơn khi liên tục nhe nanh thị uy, không giống như đám mèo đối diện, chúng lập tức dè chừng đề phòng khi nó bước tới.

"mau về nhà của chúng mày đi"

khi nãy nó nghĩ đám này là mèo hoang, nhưng có vẻ không phải tất cả. trên cổ ba chú mèo kia đều có đeo vòng, nhìn kỹ sẽ thấy cả tên, hẳn là có chủ, bộ lông của chúng cũng là một màu sáng đẹp đẽ, là dạng được chải chuốt thường xuyên nên mới có thể mượt mà óng ả đến vậy.

đám mèo kia dường như hiểu nó nói, gầm gừ mấy tiếng nhìn mèo đen rồi cũng xoay thân mèo ục ịch rời đi, con ở giữa đi một đoạn còn ngoái đầu lại nhìn, vẻ rất không cam tâm.

đến tận khi đám mèo khuất bóng, mèo kia mới dần thả lỏng chiếc đuôi xù dựng thẳng nãy giờ của mình, thu lại dáng vẻ phòng vệ uy nghiêm. đức duy có chút ngạc nhiên khi mèo nhìn về phía nó.

đẹp quá.

màu xanh của mắt mèo sâu thẳm như hút nó vào trong, thoáng chốc làm nó thẫn thờ, cảm giác quen thuộc thoáng qua trong đầu nhưng nhanh chóng bị nó lắc đầu gạt đi.

nó hơi cúi người, muốn nhìn kĩ hơn chú mèo này.

bộ lông có vẻ là màu trắng, nhưng toàn thân mèo ta khá bẩn do dính cả bụi vào tuyết, có những chỗ lông còn bết lại vào nhau. chắc là mèo lâu rồi không làm sạch cơ thể, dáng vẻ bụi bặm hiện tại còn mệt mỏi như muốn ngất đi.

một bộ dạng tội nghiệp này thu vào mắt đức duy khiến bản tính lương thiện trong nó bỗng dâng lên mãnh liệt.

"nhóc là mèo hoang à?"

không có tiếng đáp lại, tất nhiên rồi, nhưng đôi mắt xanh lam ngước lên nhìn nó. trong đôi con ngươi tròn vo ấy, đức duy có thể thấy cả hình bóng mình phản chiếu trong đó, một bộ dạng ấm áp trong tấm áo khoác dày, khăn quàng cổ và mũ len gần như che kín lấy khuôn mặt.

"có muốn về nhà với anh không?"

giống như một câu thông báo hơn là một câu hỏi.

đức duy đưa tay nhấc lấy cục lông lá khỏi lớp tuyết trắng, cởi chiếc khăn quàng trên cổ để bọc lấy mèo, vừa thao tác vừa lo lắng mèo sẽ phản kháng lại nó.

sau khi thành công cuộn mèo thằng một cục tròn vô, đức duy mới thở phào. nó tủm tỉm cười, khẽ giọng trò chuyện với mèo trong khi tay đang bận rộn chỉnh lại tấm khăn lớn.

"như này có thể giữ ấm cho mèo đến lúc về nhà"

đường phố canberra hôm ấy đã có một trận tuyết rơi khá lớn, đương nhiên là cái lạnh cũng theo đó mà bao trùm cả một thành phố xa hoa. nhưng ở một góc phố nào đó lại đang có một chút hơi ấm từ từ xuất hiện, chút len lỏi của thứ tình cảm chớm nở, ấm áp sưởi ấm trái tim cậu con trai nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co