Truyen3h.Co

DuyAnh | Phố cổ

Chia tay

RowenAcy

Ngồi trên xe mà hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, một người cọc còn một người thì sợ. Quang Anh lén nhìn Duy mặt lạnh đang chạy xe nãy giờ, môi còn dính máu sưng nhẹ, bên má cũng hơi sưng đỏ lên nữa còn tay đang chạy hình như xơ xác do chúng mấy vật trang trí ở quán làm cho rớm máu, khỏi nói là em xót nhường nào rồi liền thấy cái nhà thuốc đành kêu hắn tấp lại thế mà hắn cũng dừng xe cho em xuống mua thật nhưng mồm chẳng nói gì mà cứ im ỉm.

"Em mua xong rồi, đừng về nhà mà ra công viên đi ạ"

"Phiền vãi, về luô-"

Đức Duy rõ khó chịu xoay qua nhìn thẳng em nói chưa kịp hết câu lại thấy gương mặt đang mếu trông vẻ hối lỗi kia cũng đành ngậm miệng lại, mẹ nó em biết chơi chiêu thật. Lúc nào hắn dỗi chỉ cần vẻ mặt này của em cũng khiến hắn cứng miệng mà xiêu lòng rồi.

"Có chân tự lên xe không? Đứng đây đợi nó tới rước à"

Quang Anh bĩu môi cũng đành tự leo lên xe, tay vẫn cầm bọc thuốc nho nhỏ chứa thuốc sát trùng lẫn băng cá nhân cho người kia. Lúc đầu còn tưởng Duy chê em phiền nên đi về luôn thế mà lại quay đầu xe lại chỗ công viên luôn mà.

Tới nơi rồi thì em đợi hắn đi gửi xe rồi cùng nhau đi lại ghế ngồi như mấy lần đi date bình thường vậy, nhưng Duy hôm nay giận em lắm đến nỗi chẳng dám mở mồm ra nói chuyện, tại hắn sợ cọc quá nói chuyện không suy nghĩ lại làm em buồn.

Tới khi ngồi xuống Quang Anh bắt đầu lấy thuốc ra, bắt đầu định xác trùng cho hắn mà nhìn hắn cứ ngồi xa xa em mặt lại còn xoay hướng khác trông rõ kiêu.

"Duy ơi, xoay mặt lại nhìn em coi" Tay em cầm tâm bông chấm thuốc, ngồi xích lại gần hắn rồi lại giở giọng làm nũng.

Hắn lúc đầu còn cứng lắm, lúc sau cũng đành xoay mặt lại cho em làm. Làm xong đi rồi nói chuyện cho ra lẽ luôn chứ nãy giờ đầu hắn soạn trước văn rồi. Đang suy nghĩ vu vơ thì cái cảm giác lạnh với đau rát xuất hiện làm hắn nhăn mặt khó chịu, em vậy cũng cố nhẹ tay lại cho người mình thương đỡ đau.

"Chả hiểu, tính bốc đồng chẳng nghe gì mà nhào vào đánh người rồi"

"Ừ tao vậy đó rồi sao, thấy người yêu đi với thằng khác thì chả vậy"

"Nhưng mà lúc nào chả vậy, kể cả em không có đi với Hiếu cơ"

"Thì sao, tao thế đấy không thích thì đi mà yêu thằng Hiế..- Địt mẹ biết đau không" Đang nói dỡ thì lại bị em chặn họng bằng cách ghìm mạnh tâm bông có thuốc vào vết thương, thề đau vãi ra.

"Biết đau thế lúc đánh có đau không?"

"Chịu mày, sai mà cứ trách tao" Duy nói một câu em cũng chả đáp nữa, sai thật mà nói nhiều quá cũng thành đứa lè nhè.

"Xong rồi đó, với lại ra đây chỉ muốn giải thích với Duy thôi....Em không có lén hẹn hò với Hiếu đâu, thật ra Hiếu dạy lại em bù buổi em nghỉ nên tụi em phải ra cafe học chứ chẳng phải vậy đâu...Duy đừng hiểu lầm em, em cũng xin lỗi Duy nhiều lắm ạ"

"Nói xong rồi đúng không? Vậy đi về" Duy nhìn sơ em một lược, nghe xong mặt cũng chẳng biến sắc mà lạnh tanh đáp lại câu gọn lỏn đó.

"Nh..Nhưng mà anh dỗi em mãi thế, em giải thích thật chứ có gì đâu"

"Mắc gì giấu tao mày đi với nó? Ơ thế khác mẹ nào vụng trộm che giấu à, đi về!"

Càng nói Đức Duy càng lên cao giọng rõ là đang rất cáu, nói xong cũng đi về luôn. Lần này hắn không đợi em đi cùng mà đi trước luôn, bỏ mặc em đang cố gắng theo sau mình bằng đôi chân lùn tịt kia.

Còn mặt Quang Anh phút chốc đã đỏ lên, mắt cũng đỏ hoe vì cảm giác như bị bỏ rơi vậy.

Ra tới xe hên là hắn còn chút tình thương mà đứng đợi em, Quang Anh cũng nhanh chân đi lại. Giờ thì cũng hay rồi đi về mà hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào hết.

Đến nhà em, em vẫn như bình thường đưa nón bảo hiểm mình cho hắn giữ mốt vẫn tiện đưa đón thôi thế mà Duy lại nhăn mặt đưa lại cho em chứ chẳng treo lên xe nữa.

"Đem cái nón mày về đi, treo lên xe tao làm mẹ gì nữa?"

"Hả?" Quang Anh hơi ngớ người, cũng luống cuống cầm lấy nón của mình trong tay hắn lại.

"Từ giờ tao cũng chẳng đón mày nữa nên giữ làm mẹ gì?"

"Ý Duy là sao? Không đón nữa là sao?" Em cũng hơi sợ, dường như sắp vỡ oà tới nơi khi nghe câu nói đó rồi.

"Tao nhớ mày học giỏi lắm mà? Có thế cũng không hiểu, tao nghĩ là chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này mẹ đi" Mắt Duy chẳng còn hiện hình bóng em trong đó nữa mà hoàn toàn mù mịt như trái tim đã chẳng còn em vậy.

"D-Duy nói gì vậy? Hôm nay còn biết trêu em nữa..Thật sự không vui đâu" Em cảm thấy tim mình như thắt lại run rẩy vì sợ hãi, em đã suy nghĩ tới viễn cảnh một ngày không còn hắn ở bên, chắc em sẽ đau lòng chết mất.

"Ai rảnh mà đùa với cái loại lừa dối như mày? Lèm bà lèm bèm, còn không mau đi vào nhà! Biết trời lạnh lắm không?" Có thằng nào tốt như khứa Hoàng Đức Duy này không? Chia tay rồi vẫn quan tâm người yêu cũ thế đấy.

"E..Em xin lỗi Duy mà...Duy đừng cáu em chuyện đấy nữa mà,..em thật sự không có ý định giấu anh đâu" Mắt Quang Anh sáng lên một tia hy vọng vì thấy được sự quan tâm nhen nhóm của Đức Duy còn dành cho mình, em lắp bắp cố giải thích mọi chuyện như chẳng muốn kết thúc mối quan hệ này theo chiều hướng hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co