Thật
Không khí trong phòng bệnh như đặc quánh lại, ngột ngạt và nặng nề đến mức khó thở. Quang Anh có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đập như đang báo hiệu sự không ổn của tình thế hiện tại.
Duy cúi đầu, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thế Anh và Thanh Bảo. Ánh mắt ấy quá sắc bén, như lưỡi dao đang lướt trên da thịt đầy thăm dò.
Thanh Bảo nhướng mày, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh.
"Không nói gì à? Hay là bọn anh cần giải thích rõ hơn?"
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Em không hiểu các anh đang nói gì. Nếu có chuyện gì, em nghĩ chúng ta nên nói rõ ràng hơn thay vì ám chỉ như thế này"
Thế Anh cười nhạt, nhưng tiếng cười ấy đầy chua chát. "Rõ ràng hơn à? Được thôi. Quang Anh mày nghĩ chúng ta không biết gì về việc mày hay trốn buổi tập, hay những lần đột nhiên rời đi mà không nói lý do?"
Quang Anh chột dạ không trả lời, chỉ cúi đầu. Thực sự, anh không biết phải giải thích thế nào. Có những chuyện mà anh không thể để ai biết, không thể chia sẻ cùng ai.
Thanh Bảo dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén hẳn lên.
"Quang Anh em đừng tưởng mấy cái lý do sức khỏe tạm thời kia có thể che giấu mãi sao? Hay em nghĩ là bọn anh ngu ngốc đến mức không nhận ra gì cả?"
Duy siết tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn giúp nó giữ vững lý trí. Nó không thể để Quang Anh một mình đối diện với chuyện này mà không làm gì được.
"Các anh quá đáng rồi!" Duy bật lên, giọng nói run rẩy.
"Quang Anh chỉ đang cố gắng giữ sự riêng tư của mình thôi. Ai cũng có chuyện không muốn người khác biết, các anh có quyền gì mà áp lực thế?"
Thanh Bảo nhìn sang Duy, nụ cười nhạt vẫn còn vương trên môi.
"Duy này, mày nghĩ bảo vệ Quang Anh như vậy là đúng sao? Hay là mày nghĩ mình có thể giải quyết được hết mọi chuyện, một tay che trời?"
Duy cứng người, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng không thể phản bác. Nó biết, bản thân không có đủ sức mạnh để bảo vệ Quang Anh mãi mãi, nhưng nếu phải chọn lựa, nó vẫn muốn đứng trước anh, hứng chịu mọi thứ.
Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thế Anh và Thanh Bảo. Ánh mắt anh mệt mỏi nhưng kiên định.
"Nếu các anh muốn biết, thì em sẽ nói. Nhưng em xin các anh... hãy tôn trọng quyền riêng tư của em một chút"
Một thoáng im lặng căng thẳng. Thanh Bảo nhướng mày, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Thế Anh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
"Mày chắc chắn chứ?" Thế Anh hỏi lại, giọng điệu không còn gay gắt như trước.
Quang Anh gật đầu. Duy nhìn anh, ánh mắt hoang mang. Nó không muốn Quang Anh phải nói ra sự thật này...nó sẽ bị chê trách, liên luỵ rồi làm mất hình tượng trong mắt mọi người thì sao? Nhưng nó biết đây là quyết định của anh.
"Em... em đang mang thai," Quang Anh nói, giọng khàn đặc. "Đó là lý do vì sao sức khỏe của em không ổn định, vì sao em cần giữ kín chuyện này"
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Ánh mắt của Thế Anh và Thanh Bảo đông cứng lại, có lẽ họ không ngờ được đáp án này là sự thật sau khi đã chuẩn bị trước tinh thần.
Duy cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Nó biết, khoảnh khắc này sẽ thay đổi tất cả. Cả sự nghiệp của Quang Anh, những mối quan hệ, những áp lực không tên mà anh phải đối mặt tất cả sẽ trở nên phức tạp hơn bao giờ.
"Mày là Omega à Quang Anh?" Thế Anh cố lấy lại bình tĩnh, giọng nói vờ như không tin được mà hỏi.
Căn phòng bệnh tĩnh lặng đến mức Quang Anh có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của chính mình. Câu hỏi của Thế Anh vang lên, trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng hơn trăm tấn đang đè lên vai anh.
Quang Anh khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, đối diện với ánh nhìn của cả ba người trong phòng. "Phải," anh đáp, giọng khàn đặc. "Em là Omega"
Thanh Bảo hít vào một hơi, ánh mắt thoáng chút dao động. Duy thì như thể đã lường trước, nhưng điều đó không khiến nó bớt lo lắng hơn. Chỉ có Thế Anh là vẫn nhìn anh chằm chằm, như muốn xác định xem anh có đang nói dối không.
"Vậy..." Thế Anh ngập ngừng, rồi siết chặt nắm tay.
"Mày đừng nói bố của đứa bé là thằng Hoàng Đức Duy đang đứng ở đây đấy à?"
Quang Anh cứng người. Duy lập tức quay sang, ánh mắt cảnh giác hơn bao giờ hết.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Câu hỏi của Thế Anh nặng nề đến mức cả ba người còn lại đều không kịp phản ứng ngay. Thật ra gã cũng chẳng nghĩ đây là sự thật đâu nhưng nhớ đợt trước đi uống với tổ đội của cả hai, gã cũng đã xếp phòng cho hai đứa này ngủ chung.
Nên nguy cơ cao nhất là thằng nghịch tử Hoàng Đức Duy này rồi.
Duy mở lớn mắt, cơ thể như căng ra theo từng giây. Nó không ngờ Thế Anh lại có thể nói trúng đến thế.
Quang Anh cắn chặt môi, ánh mắt thoáng chút hoảng loạn. Anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt, nhưng không ngờ chuyện này lại bị phơi bày theo cách này.
Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Nó hiểu sự im lặng của Quang Anh, hiểu từng cảm xúc đang hiện lên trong đôi mắt cậu ấy. Và điều đó khiến nó vừa đau lòng vừa căm giận chính mình và còn cảm thấy hối hận, muốn chối bỏ cái thai này...
"Quang Anh..." Duy lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào không rõ ràng.
Thanh Bảo nhướng mày, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa như đã đoán trước được điều gì đó. Chỉ có Thế Anh là vẫn đứng yên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh.
"Thật sự là Duy sao?" Thế Anh hỏi lại, giọng điệu khó tin nhưng lại mang theo chút bất lực. Thế Anh sợ lắm, thằng nhóc này còn non nớt chưa biết gì là sự đời, chưa có lượng fan ổn định rồi đào đâu ra tiền. Giờ chưa trải nên còn thứ gọi là tình yêu cam chịu nhưng nghĩ đến tương lai sau này thì sao? Người thiệt chỉ có Quang Anh thôi.
Quang Anh cắn môi, cảm nhận được vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Anh không muốn kéo Duy vào chuyện này. Anh đã định sẽ một mình đối mặt, một mình gánh chịu mọi thứ. Nhưng mọi thứ giờ đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Phải" Quang Anh nói, giọng run run. "Bố của đứa bé là Duy"
Lời thú nhận như một đòn đánh mạnh vào lòng ngực của Duy. Nó đứng chết trân, ánh mắt dại đi vì sốc. Nó không nghĩ Quang Anh sẽ nói ra dễ dàng như vậy
Thế Anh bật cười khan, nhưng trong tiếng cười ấy lại đầy sự chua chát.
"Thật buồn cười. Hai đứa chúng mày nghĩ gì vậy? Đây là chuyện có thể giấu giếm và trốn tránh sao?"
Duy cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, nhìn Thế Anh bằng ánh mắt kiên định.
"Em biết. Và em sẽ chịu trách nhiệm. Em không bao giờ có ý định trốn tránh"
Thanh Bảo nhìn Duy, ánh mắt sắc lạnh.
"Mày biết là mày vừa đẩy cả mày và Quang Anh vào tình thế nào không? Đây không phải chuyện đùa. Mày nghĩ đến hậu quả chưa? Rồi tương lai sau này của đứa bé và tụi mày? Chúng mày nghĩ đẻ ra rồi nuôi dễ lắm à"
"Em biết" Duy đáp, giọng nói dứt khoát.
"Em không biết mọi chuyện sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng em sẽ bảo vệ Quang Anh. Em sẽ bảo vệ cả đứa con của bọn em"
Quang Anh nhìn Duy, mắt cay xè. Đây là lần đầu tiên anh nghe Duy nói những lời đó — những lời xác nhận rằng Duy sẽ ở bên anh, rằng cả hai sẽ cùng đối diện với mọi thứ, nhưng anh sợ lắm, sợ những gì Thanh Bảo đã nói.
Anh không muốn niềm tin mỏng manh của mình chỉ mới trao đi rồi lại bị vụt tắt vội vàng.
Thế Anh nhìn cả hai hồi lâu, ánh mắt lấp lánh sự phức tạp.
"Tao không biết tụi mày có hiểu rõ những gì đang chờ phía trước không, nhưng ít nhất... tụi mày cũng đã nói sự thật trước khi quá muộn"
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Ba người đứng trước mặt Quang Anh và Duy có thể không đồng ý, có thể tức giận, nhưng giờ phút này, mọi sự tranh cãi đều trở nên thừa thãi.
Duy đưa tay nắm lấy tay Quang Anh, siết chặt. Quang Anh cảm nhận được hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, sự kiên định trong từng cái siết chặt ấy.
Không khí căng thẳng dần tan đi, nhưng sự im lặng vẫn còn đè nặng trong căn phòng. Tay trong tay, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ vụn vỡ.
Thanh Bảo đưa tay xoa trán, thở dài mệt mỏi. Gã biết, một khi sự thật này bị phơi bày, sẽ chẳng còn đường lui nào cho cả hai người trẻ tuổi mới nổi tí trong làn nhạc này. Đặc biệt là Quang Anh, người vốn đã phải chịu đựng rất nhiều lời chê bai miệt thị từ nhỏ do cuộc thi The Voice Kids.
"Thôi được rồi," Thanh Bảo trầm giọng nói.
"Giờ bọn mày muốn làm gì tiếp theo? Đừng nói là vẫn định giấu chuyện này với ekip và fan hâm mộ nhé?"
Quang Anh lặng người. Anh đã từng nghĩ đến chuyện rời bỏ tất cả, rời khỏi ánh đèn sân khấu, rời bỏ những thứ mình đam mê sau mười mấy năm nổ lực vì nó để bảo vệ đứa con đang được hình thành trong bụng của mình. Nhưng bây giờ khi mọi thứ đã phơi bày, anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định.
"Chúng em... chúng em cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng em không muốn bỏ rơi Quang Anh, không muốn để anh ấy phải chịu đựng một mình"
Thế Anh bật cười nhạt.
"Thời gian? Tụi mày nghĩ fan sẽ để tụi mày có thời gian sao? Nghĩ đến công ty chưa? Nghĩ đến các cánh truyền thông đang không ngừng moi móc thông tin chưa?"
Duy mím môi, ánh mắt dao động. Đúng vậy, truyền thông họ sẽ không tha cho Quang Anh nếu biết sự thật này. Và nếu chuyện này bị rò rỉ, không chỉ sự nghiệp của Quang Anh mà cả sự nghiệp của nó cũng sẽ tan thành mây khói.
"Được không ép tụi mày nữa, ráng cố gắng vì nhau đừng để tụi tao thất vọng" Thế Anh khẽ nói, dù có chút ngán ngẫm nhưng chịu thôi. Chuyện tụi nhỏ không xen vô, tụi nó tự làm tự chịu.
"Nhưng..."
Thanh Bảo định nói thêm gì đó nhưng đã bị Thế Anh cắt ngang, lời định nói cũng phải đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong thôi.
"Về thôi Bảo, để thằng Quang Anh nghỉ ngơi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co