Truyen3h.Co

DuyAnh ; The End.

✮ 1.

xxhnism

Trong không gian tĩnh lặng đến mức từng nhịp đập của đau thương trở nên rõ mồn một, Hoàng Đức Duy đứng đó, như một bức tượng sống chạm khắc bởi những góc cạnh rạn nứt của tâm hồn.

Trước kia, hắn là kẻ cuồng tín trong tình yêu, ôm lấy những mơ tưởng nồng nàn và mãnh liệt đến mức khiến người khác kinh ngạc. Với hắn, tình yêu không phải trò chơi lãng mạn, cũng chẳng phải dòng chảy dịu dàng xoa dịu tâm hồn; nó là sợi dây vô hình vừa quấn chặt lấy thể xác vừa giam cầm linh hồn, một nhà tù ngọt ngào nhưng ngột ngạt, nơi con người bị áp lực bởi chính cảm giác sở hữu.

Thế nhưng, sự trớ trêu của số phận đã xuất hiện.

Khi nhà tù mà hắn đã dựng nên đột ngột sụp đổ, tình yêu - thứ mà hắn từng xem là cứu rỗi tuyệt đối - bỗng chốc hóa thành nguồn cơn của sự bất mãn sâu sắc. Vị ngọt của nó đã biến mất, thay vào đó là cái cay đắng của nhận thức bi thảm, như ly cà phê đặc quánh để lại dư vị bỏng rát trong cổ họng. Nỗi đau ấy không chỉ là hệ quả của sự phản bội từ người kia, mà còn là một cú va đập đau đớn với chính bản thân mình - tự nhận ra những khiếm khuyết và vết rạn bé nhỏ tưởng như vô hình lại có thể khiến tâm hồn mình sụp xuống sâu hơn cả tầng địa ngục mà hắn vẫn luôn lo sợ.

Nhắm mắt lại, hắn thấy những mảnh ký ức sắc bén cứa qua tâm trí như vết dao cứa vào da. Lời thì thầm lạnh lẽo chợt thoát ra trong tiếng thở dài bất lực: xin hãy buông tay, đừng cản trở định mệnh của nhau thêm nữa. Hắn sợ rằng nếu lại bước lên con đường cũ với những hành xử cố chấp, hắn sẽ chỉ gây ra thêm nhiều đau đớn không lời, nghiền nát nốt chút tàn dư tự trọng mong manh còn sót lại nơi tâm hồn đối phương — một người vẫn khắc khoải nhớ tên hắn, dẫu kỷ niệm giữa họ chỉ còn toàn là sự gai góc cào xé.

Đối lập hoàn toàn với sự dữ dội mang tính chiếm hữu của Đức Duy, Quang Anh lại sở hữu một vẻ ngoài khiến ai cũng nghĩ anh là một kẻ đơn thuần dễ tổn thương. Với những người ngoài cuộc chưa biết gì về anh, vẻ ngây thơ đó trông như sự khờ khạo của một kẻ mới bước chân vào cuộc đời rộng lớn. Nhưng trái tim Quang Anh lại mang theo một dạng nhiệt thành hiếm có - thứ tình yêu mạnh mẽ đến điên cuồng, như đóa hoa non mọc nhanh đến độ chẳng kịp trụ vững trước cơn bão thời gian.

Và rồi con tim ấy chợt bị bóp nghẹt bởi điều mà tình yêu vẫn xem là tối kỵ: lừa dối. Sự thật phũ phàng phơi bày trước mắt Quang Anh nhanh hơn cả tốc độ mà anh có thể chuẩn bị đối diện. Cả niềm tin nơi lòng anh bắt đầu lung lay dữ dội khi chẳng còn gì bám giữ nổi trong tay ngoài sự thất vọng vô hạn.

Ấy vậy mà, điều kỳ lạ bậc nhất chính là sự ngoan cố dịu dàng vẫn hiện hữu trong dáng vẻ run rẩy của anh. Mặc kệ mọi bằng chứng tố cáo trước mắt, anh chọn cách lơ đi điều nguy hại mà tim mình vừa cảm nhận được.

Anh níu lấy những mảnh vỡ và bóng nghi hoặc, quyết định tin tưởng lần nữa vào thứ tình cảm tưởng chừng đã chết mòn. Để rồi, câu chuyện giữa anh và cuộc đời cứ mãi trôi dạt trong khoảng không lạnh giá, kết thúc cũng chỉ là một cái gật đầu nhọc nhằn như lời cam chịu tuyệt vọng trước những giằng xé từ trái tim không chịu buông tha.

Dẫu lý trí bảo rằng đã chẳng còn gì đáng để gìn giữ, trong thẳm sâu nỗi niềm ấy, Quang Anh vẫn tự nhủ phải bám lấy cảm xúc này. Kệ cho các vết thương vẫn ngày càng rộng thêm, kệ cho những lời phán xét đầy cay nghiệt của đời.

_______________________

"Quang Anh, sao anh cứ phải cố chấp đến vậy?" - Đức Duy buông một câu, giọng điệu thoáng vẻ lạnh lẽo, ánh mắt ánh lên thứ gì đó giữa tức tối và đau khổ.

"Anh nghĩ rằng mình gánh được tất cả chỉ để tha thứ và chịu đựng à? Cảm giác làm một con rối trong tay người khác mà anh thật sự thấy vui à?"

Quang Anh ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt ấy ánh lên một tầng sương mờ chảy xuống dưới hàng mi hòa cùng cơn mưa.

"Nếu anh buông tay hay rời đi, điều đó có thực sự khiến em hạnh phúc hơn không? Anh không thể ngừng yêu em được."

"Không một giây phút nào. Em có thể căm ghét anh, có thể nghĩ anh là kẻ ngu ngốc, nhưng ít nhất hãy để anh tự quyết định điều anh muốn níu giữ."

"Nhưng em không cần sự hy sinh của anh!" - Đức Duy gần như gằn giọng. Hắn bước lên một bước, ánh mắt đè nặng hơn khi nhìn xuống người đối diện.

"Em đã thử sống trong cái thứ tình yêu này rồi."

"Em biết rõ nó kết thúc thế nào, Quang Anh ạ. Anh không cần phải tự hủy hoại mình vì một kẻ như em?"

"Là em nghĩ vậy thôi." - Quang Anh vẫn không lùi bước, dù giọng nói anh run lên như bị siết chặt.

"Nếu em không cần, thì tại sao ánh mắt em lại chưa từng rời anh?"

Câu cuối cùng vang lên trong không gian hoang lạnh, khiến mọi thứ như ngưng đọng. Một sự im lặng như bóp nghẹt lấy trái tim cả hai người. Có lẽ ngay chính Đức Duy cũng không tìm ra câu trả lời cho mình giữa những mâu thuẫn nội tâm mãnh liệt. Còn Quang Anh, dù lòng đầy vết thương chưa lành, vẫn đứng đó. Anh tin rằng, ở đâu đó trong đôi mắt lạnh như băng giá trước mặt kia vẫn còn lấp ló một chút ấm áp từng thuộc về mình.

"Đừng để em làm hại anh thêm nữa." - Đức Duy thì thầm, giọng nói như tan ra giữa tiếng tí tách của những giọt mưa rơi trên mặt đường.

"Xin hãy rời xa em, Quang Anh."

Quang Anh khẽ cười, nụ cười vừa chua chát vừa dai dẳng như thể tìm được sự an ủi nơi chính bản thân mình.

"Nếu rời xa em là điều anh phải làm để em được thoải mái hơn, thì anh sẽ tự mình học cách bước đi."

"Nhưng xin hãy nhớ rằng, dù đến tận cùng của thế giới này, anh sẽ vẫn mong rằng đôi chân em tìm được một nơi an yên thật sự."

Lần đầu tiên, Đức Duy nhận ra giọng Quang Anh có một sức mạnh nào đó phá tan bức tường kiêu ngạo mà hắn dựng lên bao năm qua. Nhưng đồng thời, nó khiến hắn sợ hãi vô cùng. Sợ rằng nếu hắn đưa tay ra trong khoảnh khắc này, sẽ không còn đường lui nào nữa.

Nhịp mưa bên ngoài tiếp tục đều đặn buông mình xuống mặt đất nặng trĩu nỗi niềm khôn tả xiết của đôi người. Không ai biết cảm xúc ấy rồi sẽ đẩy họ vào vũng sâu nào hay níu họ lại bên nhau một lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dưới ngàn giọt mưa nghiệt ngã, chiếc bóng của hai con người vẫn tìm cách hòa quyện giữa bầu trời xám xịt và mờ mịt đến lạ kỳ ấy.

_______________________

"Vì sao cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta?"
;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co