Truyen3h.Co

「duyên âm」// pjm

intro

hanchulnugu

Tôi ngồi co người trên lăng mộ đá phủ đầy cỏ dại. Đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, ở đây, đông người quá.

Ai ai cũng thờ thẫn ngồi trên mộ của mình. Người thì được người thân đến lau dọn, cúng bái. Kẻ thì được con cháu đến chào hỏi. Chỉ riêng tôi, ngồi thừ ở đây đã hơn cả tháng rồi. Không ai đến thăm tôi cả, thật đói.

"Này ma nữ, chồng cô không tới à?"

Tôi liếc mắt nhìn sang phần mộ bên cạnh. Một ông già ốm yếu đang nhâm nhi miếng bánh do người nhà ông ta cúng.

Chả buồn trả lời, tôi nhìn sang người con gái xinh đẹp mặc bộ đồng phục cấp 3. Ngồi khép nép trước mộ ông ta dọn dẹp sạch sẽ.

"Cháu ông à?"

"Phải, con bé rất ngoan đúng không? Tuần nào cũng đến đây cúng đồ rồi tâm sự với tôi. Thật hiếu thảo."

Ông ta cất giọng cười trầm ấm nhìn đứa cháu của mình. Tôi khẽ thở dài. Nhớ đến người chồng của mình.

Anh ta, làm gì mà chưa đến thăm tôi nhỉ?

Tôi ôm gối nhìn xung quanh, thật cô đơn.

Một ma nữ cô đơn.

---------

#hanchul weibu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co