Chương 5
" Đúng! Chỉ có cô mới giúp được tôi! "
Cô nhíu mày không hiểu. Cổ cô in dấu năm ngón tay, tím bầm. Thi thoảng vẫn nhói lên. Cái đầu ấy nói tiếp :
" tôi tên là Lam Mỹ. Con trai bà chủ của cô chính là bạn trai cũ của tôi và cũng chính là người đã giết tôi. "
" Là...là sao? "
" tôi và hắn quen nhau từ hồi tôi và hắn mới đỗ đại học. Tôi và hắn rất thân với nhau. Hắn rất thích tôi và đã tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối vì khi đó tôi tôi chỉ muốn chú tâm vào học chưa muốn yêu. Sau ngày hắn tỏ tình với tôi, hắn bỏ bê học hành, giao du với mấy tên đầu gấu, nợ nần chồng chất. Tôi khuyên hắn thì hắn nói : " im đi! Mặc kệ tôi! Cô không yêu tôi thì quan tâm tôi làm gì? " . Mẹ hắn đã đến chỗ tôi cầu xin tôi ở bên hắn. Tôi đã đồng ý. Lúc đó tôi nghĩ như thế là giúp hắn. "
Im lặng một lúc lâu, cái đầu trầm tư nói tiếp :
" từ ngày tôi đồng ý làm người yêu hắn , hắn chỉnh chu học tập, không giao du với đám đầu gấu nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện như vậy là ổn nhưng không. Tôi đã rụng động với một người con trai khác. Ngày hắn dẫn tôi về nhà hắn chơi, hắn nói muốn thưa với mẹ hắn muốn cưới tôi về làm vợ. Lúc đó tôi nghĩ nên kết thúc màn kịch này. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tôi kể cho hắn tất cả mọi chuyện và lời chia tay. Im lặng một lúc, hắn xô tôi ngã xuống sàn, cánh tay bóp chặt cổ tôi. Hắn gào lên :" không bao giờ! Tôi không bao giờ chấp nhận lời chia tay ấy. Dù có chết thì em vẫn là người của tôi " . Đôi mắt hắn long lên sòng sọc. "
" Khi thấy tôi đã tắc thở, hắn sợ hãi chạy đi. Mẹ hắn vì muốn giúp hắn trốn tội nên đã chặt nhỏ cơ thể tôi ra và chôn xác tôi ở gốc cây quanh cửa hàng. Mẹ hắn đưa hắn đến nơi khác ở và khuyên hắn hãy quên hết mọi thứ về tôi. "
Cô cứng người, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Cô không tin nổi vào tai mình. Một người tốt bụng như bà chủ cửa hàng sao có thể làm những chuyện như vậy?
Cái bàn tay đứt rời kia nắm lấy bàn tay cô, cái đầu nói :
" một tuần nữa là ngày giỗ của cha hắn. Hắn nhất định sẽ về. "
" tôi xin cô hãy giúp tôi vạch trần bộ mặt của hai mẹ con hắn. Hai mẹ con hắn nhất định phải chịu sợ trừng trị của Pháp luật. "
Cô suy nghĩ một lúc. Tuy bà chủ cửa hàng đã giúp cô nhưng cô không thể để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng Pháp luật được.
" Được! Tôi sẽ giúp cô"
Một tuần sau....
Hắn trở về thật. Hắn về trước ngày giỗ một hôm. Với vẻ bề ngoài thì chắn hắn không ai sẽ nghĩ hắn là một tên giết người.
Mẹ hắn bận ra ngoài mua đồ nên ở trong cửa hàng chỉ có cô và hắn.
Cô vừa bó hoa vừa hỏi hắn :
" anh biết Lam Mỹ chứ ?"
Nghe cô hỏi vậy hắn khựng người lại. Khuôn mặt tái mét. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, hỏi lại :
" Khô.... Không! Sao đột nhiên cô cô lại hỏi vậy? "
" tại đêm qua tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm. Một cô gái tên Lam Mỹ nói cô ấy bị bạn trai mình siết cổ cho tới chết.... "
~Choang... ~
Bình hoa hắn đang cầm trên tay bỗng rơi xuống vỡ vụn. Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt trừng lên. Hắn lao tới xô cô ngã xuống , cánh tay bóp chặt lấy cổ cô, hắn nói :
" tại sao? Tại sao này lại biết chuyện đó? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co