chap 8
Lee Jeno thức dậy sau một trận sốt vật vã, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh phòng, miệng mấp máy gọi Renjun. Lời gọi vừa dứt, chẳng ai đáp lại cả, Lee Jeno mới chợt nhớ ra Renjun đã không còn ở đây được một tuần nay.
Thiếu niên họ Lee đầu xù tóc rối vẫn không hiểu tại sao mình bị người ta giận dỗi. Câu hỏi tại sao cứ liên tục thường trực trong não bộ của Lee Jeno rồi từ từ thành câu hỏi tu từ vì chẳng ai trả lời cả. Cậu xếp gọn chăn thành một khối hộp hình vuông rồi để gọn ở cuối đuôi giường.
Hôm nay Lee Jeno vẫn như mọi ngày, một mình trong phòng, nếu không chơi game thì cũng nằm ngửa mình trên sàn nhà suy nghĩ vu vơ. Trong lúc đang loay hoay, tầm mắt của Lee Jeno bị thu hút bởi một chiếc lọ nhỏ đặt cạnh chân giường ngủ đang bị đống đồ lộn xộn của Jeno vùi lấp dồn ép vào một góc nhỏ. Cầm nó lên, hàng loạt câu hỏi lại hiện lên vì Lee Jeno chưa từng thấy nó trước đây bao giờ.
Cậu xốc ngược cái chai, đổ hết số hạc ra sàn. Giữa đống hạc bé li ti đó, cậu nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ: "Gửi cậu, chàng trai nhỏ của tôi"
"Chàng trai nhỏ của tôi?"- Lee Jeno nói thầm khi đang cố gắng lục tung kí ức về "chàng trai nhỏ" của cậu.
Liệu đó có phải là người luôn luôn bước vào giấc mơ của Jeno mỗi khi cậu chớp mắt sau một ngày mệt nhoài? Người luôn được cậu gọi bằng cái tên "cáo nhỏ" đó chắc chắn là có thật. Nếu đó là thật, Lee Jeno sẽ thấy yêu cuộc sống này hơn biết bao. Vì cuộc sống này thật thích để Lee Jeno hoài nghi, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành gay vì mấy giấc mơ vớ vẩn ấy. Thế mà, trong hàng vạn người ngoài kia, vẫn có kẻ điên như Lee Jeno.
Nhưng Lee Jeno chưa từng bỏ cuộc. Cậu chưa từng chấp nhận, buông xuôi và cho rằng đó chỉ là giấc mơ. Bởi người luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu có cái gì đó rất thân quen, như thể đã từng có mối liên hệ gì đó với Lee Jeno. Tuy nhiên chúng chỉ là những cảm giác mơ hồ, không xác định.
Thôi không nghĩ nữa, Lee Jeno vươn người tới bàn học, lấy điện thoại lên định gọi cho Lee Haechan, hẹn cậu ta đến quán rượu. Cậu lướt đi lướt lại danh bạ, thật kì lạ, hôm nay không tìm được số của Lee Haechan. Lee Jeno dùng ngón tay lướt lại vài lần nữa mới chợt nhớ ra cậu đã đổi tên cho Lee Haechan từ bao giờ. Trước khi nhấn gọi vào số điện thoại có cái icon chẳng mấy lịch sự kia thì một cái tên khác cũng khiến Lee Jeno bất ngờ không kém. Số điện thoại có icon trái tim màu đỏ kèm theo biệt danh "Cáo nhỏ đáng yêu là của tớ".
Màn hình điện thoại sáng hắt lên gương mặt của Jeno làm lộ ra dáng vẻ ngờ nghệch, sốt sắn của cậu. Tay cậu không khỏi tò mò mà nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia reo lên, sau một lát thì ngừng hẳn với tiếng tút tút tút kéo dài. Cậu không bỏ cuộc, gọi đến lần thứ ba thì có người bắt máy.
"Mày bị điên à, gọi gì gọi lắm thế"- đầu dây bên kia nghe giọng trông có vẻ đang bực dọc, vừa mới bắt máy đã mắng xối xả mấy lời chẳng được lịch sự vào người Jeno.
"Cho hỏi chủ của số máy này có đang ở đó không"- nghe giọng đầu dây bên kia, cậu đoán rằng bên kia là một người đàn ông trung niên không thể nào là "cáo nhỏ" vẫn hay cùng cậu đi dạo trong giấc mơ được.
"Thằng chủ cũ của số này nó chết rồi, nên đừng làm phiền tao nữa"- nói xong, cuộc gọi thoại lại bị ngắt đi trong những tiếng tút dài não nề.
Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Jeno cảm thấy sụp đổ. Cảm giác như thể có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Và cũng là lúc Jeno bật khóc. Đây là lần đầu tiên Lee Jeno khóc sau những năm tháng sống trong huyễn hoặc của sự vô cảm.
Lần đầu tiên đầu óc cậu ta rỗng toát, trống rồng đến mức không biết bày tỏ bằng xúc cảm gì, chỉ biết gục đầu vào hai đầu gối bật khóc nức nở. Cậu không biết tại sao lại rơi nước mắt, chỉ là khóc vì một cái chết của một kẻ nào đó hoàn toàn xa lạ chăng. Nhưng không, nó không phải sự thương hại, trái tim và lí trí của Lee Jeno đã khiến điều đó diễn ra. Một trái tim trống rỗng cùng lòng thương cảm vô hiệu cũng phải rơi nước mắt. Nó đang mách bảo rằng Lee Jeno đã mất tất cả. Nên phải đau đớn đến tuyệt vọng.
Hơn hết, Lee Jeno cảm nhận được nỗi đau đó, một nỗi đau vô hình vừa bị vòng xoáy của kí ức tìm thấy. Cậu ta đã ngồi bất động ở đó, lâu đến mức chẳng thể nhớ rõ chính xác là bao nhiêu lâu. Đến khi trong phòng không còn một tia nắng nào làm phiền đến, Lee Jeno mới từ từ mở mắt. Ánh nắng không còn ở đó nữa, màn đêm lạnh lẽo đáng lẽ sẽ là thứ bao trùm lấy cậu nhưng không, người đó đã đến để thành mặt trời của riêng cậu. Jeno ngước đầu lên khi cảm nhận được sự ấm áp ở trước mặt, Huang Renjun đã trở lại để ôm cậu ta vào lòng, để xua đi sự đau đớn đang diễu hành trong tim cậu trai kia. Và thân thể Lee Jeno đã đón nhận nó, dù nó không ấm áp như thân thể của con người nhưng ít ra hơi ấm ấy nói với Lee Jeno rằng vẫn còn tôi ở bên cạnh cậu. Cứ thế, sự bài xích ban đầu chẳng còn nữa, Lee Jeno dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy đối phương để lòng ngực cả hai lại tìm đến nhau , cùng hòa lên một nhịp trống liên hồi. Họ đều là những kẻ lạc lối, cô đơn và xứng đáng được một trái tim của ai đó yêu thương.
Cả hai đã ôm nhau rất lâu, đến khi Lee Jeno nghe thấy tiếng có người bước vào mới hốt hoảng, đứng phắt dậy, với người lấy khăn giấy lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng lại nơi mi mắt.
"Con làm gì mà mẹ kêu lại không lên tiếng?"
"Đang bận"
Mẹ cậu không nói gì thêm chỉ lạnh lùng, thờ ơ khép cánh cửa lại, trả lại bầu không khí im lặng như trước. Lee Jeno đem gương mặt bình lặng quay trở lại vì với cậu sự thờ ơ đó đôi khi là phần thưởng cho những ngày mệt mỏi mà cậu phải trải qua. Khi mà cửa phòng của một đứa trẻ đã đóng lại, điều đó đồng nghĩa với việc chúng sẽ chẳng còn muốn ai bước vào nữa. Có rất nhiều thứ Lee Jeno chỉ muốn bản thân tự đối mặt, không cần những lời phàn nàn, những lời khích lệ giả tạo để khiến bản thân thêm mỏi mệt. Vì nhiều khi cái gọi là nhà chỉ đơn thuần là một cái hộp với nhiều hình thù, rỗng tuếch được lấp đầy bởi đồ đạc cùng những con người tuy mang danh nghĩa người nhà nhưng lại xa lạ chung sống cùng nhau . Chúng giam cầm ta bằng sự áp đặt của những kẻ gọi là "người nhà kia". Càng lớn, Jeno càng muốn chạy trốn khỏi đó.
Lee Jeno bước đến bên cạnh Huang Renjun, nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay lên má cậu. Ánh mắt cậu nhìn Renjun cũng nhẹ nhàng, mang cảm giác yêu chiều thấy rõ. Cậu đưa mắt nhìn khắp người Renjun để ngắm nhìn lại bóng hình của tình nhân trong mộng nhưng cũng lại như thể muốn thu hết hình hài của người đó vào nơi đáy lòng.
"Đừng bỏ rơi tôi có được không? Tôi chỉ còn có cậu thôi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co