2
Cậu nhìn nó một lúc rồi lên tiếng ,giọng trầm ,mà dứt khoát .
"Này , làm cái gì đó "
Nó giật mình quay lại trước mắt là một người đàng ông cao ráo ,nước da trắng ,mặt mày tuấn tú ,ăn mặt bảnh bao áo sơ-mi trắng quần tây xám đôi giày bóng loáng , nhìn một cái là biết không phải người thường .
Nó đứng đơ như trời trồng ,nghĩ thầm ' chết cha ...không lẽ người này là cậu cả hả trời '.Thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm ,cậu câu mày nhắc lại ,lần này giọng gây gắt hơn :
" Câm à !"
Nó như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ ,vội vàng khép nép trả lời :
"Dạ ...cậu...con đang sửa lại cây chổi ạ
Cậu nghe giọng nó run thì ngạc nhiên , nhìn kỹ lại ,mặt nó còn non choẹt , chắc là đứa ở mới ,cậu im lặng
Thấy cậu không nói gì , nó lúng túng hỏi tiếp :
" Cậu có kêu con mần chi không ạ ?"
Thấy cậu không đáp ,rồi quay lưng đi
Thẳng không quay đầu lại .Nó đứng ngẩn ra gãi đầu ,miệng lẩm bẩm' không biết mình làm gì sai hả ta?'nghĩ vậy chứ không dám nán lại ,nó lật đật đi vô bếp phụ mọi người tiếp .Nhưng
Chưa kịp bước vô nữa ,cái tật hấp tấp làm nó đâm sầm vào một người ,vừa
đi tới cả hải suýt té ,Người kia nhanh tay đỡ lấy nó kịp rồi hỏi :
"Này ,có sao không "
Nó ngước lên ,là một chàng trai trẻ tuổi ,ăn mặt lịch sự gương mặt sáng sủa , cười rất nhẹ nhàng ,nó hoảng hốt cúi đầu lia lịa:
"Dạ con xin lỗi cậu ,con đi không nhìn đường ,mông cậu thả lỗi
Chàng trai mỉn cười :
"Không sao đâu"
Nó thở phào nhẹ nhõm ,cúi đầu chào rồi vội vàng chạy vô biến vô biếp chàng trai đứng đó ,nhìn thế bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau mấy bụi chuối,cau mày lại như suy nghĩ một điều gì đó ,rồi quay lưng đi .
Từ trưa tới giờ ,nó làm không ngơi tây .Đám giỗ mà ,ai cũng tất bật tớI lúc yên chuyện ,bụng nó đánh trống liên hồi ,Nó rón rén vô bếp ,mon men tới chỗ nâm cơm thừa ,định tìm chúc gì ăn.Vừa cúi xuống ,tiếng dép lọc cọc vàng lên sau lưng,rồi một giọng nói quen thuộc cất lên
" Này ,làm gì đó "
Nó quay phắt lại là cậu cả ,nó quýnh quán đáp:
"Dạ ...con ...con đang lục cơm nguội ăn ạ"
Cậu nhìn nó một cái rồi đi lại gần cái bàn ,kéo ghế ngồi xuống :
"Có gì ăn không ?"
"Dạ còn ,còn ít thịt kho ,với canh ,và rau ạ"
"Bưng ra"
Nó vâng dạ riu ríu bưng đồ ra ,định lui xuống thì cậu lại nói :
"Lấy thêm cái chén ,đôi đũa "
Nó ngạc nhiên 'một mình mà lấy thêm làm gì ?' nghĩ vậy nhưng vẫn làm theo
Đặt chén đũa xuống xong ,nó định quay đi thì cậu lại bảo :
"Ngồi xuống ăn đi "
Nó hoảng
"Dạ ...không được đâu cậu ơi ,còn mà ăn chúng máy người làm thấy rồi mét ông bà là con chết á cậu "
Cậu liếc mắt
"Tao chủ hay mày !"
"Dạ .. nhưng mà ..."
Cậu bỏ đũa xuống ,nhìn thẳng nó gằng giọng :
"Ngồi xuống "
Nó hết hồn ,ngó quanh ,máy quá ,giờ này ai cũng đi ngủ hết rồi ,nó rụt rè ngồi xuống mép ghế ,ngồi Như bị phạt ,tây chân run run .Còn cậu thì ăn bình thản ,thỉnh thoảng liếc nhìn nó ,thấy nó gắp miếng rau mà run ,ăn như nhấm ,cậu nhếch môi cười khẽ ,nhưng không lộ .Nó thì tim đập thình thịch 'trời ơi ,lần đầu ngồi ăn với cậu lỡ ai thấy chắc con chết !'
Mân cơm .hai người một chủ nghiêm nghị ,một đứa ở nhúc nhát ,không lời qua tiếng lại ,chỉ có tiếng đũa gắp khẽ khàng ,tiếng quạt ma lật phật ngoài hiên ,và ánh đèn dầu leo loét .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co