Truyen3h.Co

Duyên Đã Lỡ

Chương 2

Thuyy_linh20_09

"Bây giờ là mấy giờ rồi em còn nói linh tinh gì vậy? Mau cố gắng đi sắp tới nơi rồi, em cố lên sẽ không sao, nên đừng nói linh tinh nữa."

Nước mắt cô rơi xuống, cô lại bị cảm động trước lời nói đó, làn sao cô còn dũng khí mà ra vẻ trước mặt anh nữa đây.

"Nghe em đi, nhớ lời em dặn, nhớ chưa, hứa đi."

Cô cứ luyên thuyên như vậy, anh không để tâm vì trong thâm tâm anh đang có ngọn lửa bùng cháy dữ dội, như thể đốt cháy cả cơ thể anh, anh hiện tại không được hứa linh tinh với cô, anh cảm thấy có một số thứ kì lạ trong đó, thế là anh chỉ nói một câu.

"Chờ em an toàn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." Đó là câu cuối cùng mà cô nghe khi anh chở cô tới Bệnh Viện.

Sau một khoảng thời gian vật lộn trên xe, ngay khi xe lao vào thẳng cửa bệnh viện, anh không quan tâm có cấm cản gì, mở cửa xe ra, quay qua ẵm cô lên, đi thẳng vào trong, bác sĩ nhìn là biết, y tá nhạy bén chạy kéo ra cái giường nằm, anh ẵm cô lên và nói.

"Bác sĩ cô ấy vừa bị té trong nhà vệ sinh, máu ra nhiều quá này, ông xem giúp vợ tôi đi, coi cô ấy xem cả con tôi nữa.."

Thấy anh nóng vội và vô cùng hoảng loạn, ông liền nói:

"Anh cứ bình tĩnh chúng tôi sẽ khám cho vợ anh ngay mà." Vì đây là Bệnh Viện tư nhân cơ mà, sao lại không chuyên nghiệp cho được?

"Như này là sẽ mổ nhẽ, con anh sẽ sinh non." Nghe tới đây anh cũng sợ sệt đôi chút, có chắc ổn không anh rất sợ....

"Có ổn không bác sĩ."

"Không nói trước được nhưng không sao đâu."

"Anh à anh nhớ lời em dặn chưa? Nhớ nhé hứa với em mau đi, nhanh."

Anh nhìn cô sắc mặt không còn huyết gì cả, mà liên tục bắt anh hứa, anh nhìn mà hoảng, liền mấp máy môi nói.

"Anh.... Anh hứa- hứa hứa với em, em không được rời bỏ anh nhé? Còn con chúng ta nữa, ráng nhé em." Anh còn không quên hôn lên trán cô để trấn tĩnh lại.

Sau đó cô được đưa vào trong.

Ngay giây phút khi cô nghe anh nói "em không được bỏ anh đấy nhé và còn con chúng ta nữa." Cô thật sự nghe anh nói câu đó... lúc đó cô hẫng một nhịp, nước mắt tràn ra như suối thác chênh vênh lạc lõng, cô luôn miệng lẩm bẩm.

"Sao có thể, tại sao, sao có thể...."

Sau đó là cả một quá trình đau đớn, trong lúc sinh cô lại bắt đầu chảy m/áu mũi liên hồi, thậm chí vài phút sau lên cơn co giật dữ dội, khiến ai nấy cảm thấy hồn vía như lên mây, ai nấy đều không dám làm bừa một giây nào, cố gắng giữ cô ổn định lại, nhưng khi đứa bé còn chưa ra thì cô đã.... Ra đi mãi mãi....

Bác sĩ chỉ còn biết ngậm ngùi rồi tiếp tục chuyên môn của mình, sau vài phút sinh tử, em bé đã được đưa ra, là một đứa bé gái đáng yêu như dáng vẻ của cô, nó khóc i e liên hồi, nhưng mọi người xung quanh thì không lên tiếng, không cảm thấy vui chút nào....

Đứa bé đã không còn mẹ, đứa bé đã mồ côi mẹ rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co