Truyen3h.Co

[Duyên gái] Tranh và Piano

Chap 1. Tiếng đàn

goodgirl6

Trên sân khấu ánh đèn sáng lung linh sáng chói chiếu rọi bóng hình một người con gái mái tóc đen dài quyến rũ, cô mặc chiếc váy đen cùng đôi cao gót màu đỏ ánh đèn dù có sáng bao nhiêu cũng không sáng bằng hào quang của cô, bàn tay thon thả của cô lướt trên cây đàn piano từng phim từng phím một làm vang những giai điệu trong trẻo và thuần khiết nhất, thật du dương những khán giả bên dưới sân khấu chỉ im lặng lắng nghe sợ bản thân sẽ bỏ sót giai điệu nào đó, những âm thanh ấy như dát vàng lỗ tai người nghe....

Ngay khi cô gái kết thúc bản Piano của mình thì tiếng vỗ tay bên dưới vang lên giòn giã đám phóng viên bên dưới ùa nhau mà chụp ảnh cô gái ánh đèn flash vô tình hay cố ý chiếu thẳng vào mắt cô nhưng cô gái chả quan tâm chỉ đón nhận mọi thứ như đã quen từ trước.

"Lan Thi tôi đây rất biết ơn vì mọi người đã đến xem màn trình diễn ngày hôm này của tôi,  sự thành công của tôi là nhờ có tất cả mọi người ủng hộ"

Lời nói của cô nhẹ nhàng  như vải nhung mềm, càng làm khán giả ở dưới mà say mê xuýt xoa với vẻ đẹp và tài năng ấy của cô.

"Cái cô Lan Thi này tài năng thật vừa đàn hay lại xinh đẹp"

"Đấy người ta gọi là tài sắc vẹn toàn"

"Ôi! ôi Lan Thi xinh thật đúng là thần tượng của mọi nhà, tôi phải cho con gái tôi học Piano mới được"

Khán giả ở dưới nhốn nháo khen lấy khen để cô cứ thế kẻ tung người hứng không ngớt lời, Lan Thi ở trên sân khấu đón nhận từng lời khen ấy trong lòng nàng không chút gợn sóng như thể nàng đã quá quen thuộc với những lời khen ấy. Rồi nàng quay người đi nàng muốn rời đi để đến nơi trình diễn tiếp theo cuộc sống mà người đời hằng ao ước cũng chả dễ dàng gì với nàng, nàng luôn chật vật với cuộc sống, luôn phải tỏ ra như bản thân hoàn hảo dù đây là ước mơ Piano của nàng nhưng nó dường như khác những gì nàng tưởng tượng.

Lan Thi va vào đôi mắt của một cô bé 16 tuổi, cô em đó có đôi mắt rất xinh nó long lanh và ngây thơ, ngọt ngào đến dường nào cứ như thế bốn mắt nhìn nhau...

"Chị Lan Thi"

Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên cô em đó chạy đến chỗ Thi, tay cầm đóa hướng dương rồi thêm một bức chân dung dung rồi đưa cho Thi với nụ cười pha chút tinh nghịch của tuổi và sự ngại ngùng.

"Chị cảm ơn, không biết em tên gì nhỉ?"  Thi ôn tồn hỏi cô em đó, giọng Thi nhẹ nhàng đều như bài hát nhẹ.

"Nguyệt Thảo chị ạ, em rất hâm mộ chị , chị đàn Piano hay lắm chị là nguồn cảm hứng cho em học Piano đó em học được một thời gian rồi"

"Một thời gian? Là bao lâu rồi"

" hai ngày"

Lời đáp của cô em làm Thi bất ngờ bật cười thành tiếng, cô em này đúng là thú vị câu trả lời vừa ngắn gọn lại xúc tích, rồi Thi lại chú ý đến đóa hoa hướng dương ấy nó rất đẹp và bức chân dung nàng được vẽ chi tiết rất chi tiết, chắc cô em này đã quan sát nàng rất kĩ lưỡng, bàn tay Thi mân mê tren bức tranh như sợ bản thân quá mạnh tay sẽ làm bức tranh bị hư.

"Đẹp quá, đây là món quà quý giá nhất chị từng được tặng, cảm ơn em chị sẽ trân trọng nó"

Cô em nghe xong thì mắt sáng rỡ rồi nhìn Thi với ánh mắt sùng bái, cô em có vẻ rất vui khi nghe Thi khen tác phẩm của mình.

"Chị thích nó thật sao? Em còn nghĩ sẽ không có cơ hội tặng nó cho chị đó em đã đợi ngày hôm nay để làm nó cho chị"   Thảo nói với giọng vô cùng phấn khích thêm chút xúc động.

Thi cười nhẹ trước lời nói của cô em này, lời nói của em ngây thơ và trong sáng thật đáng ngưỡng mộ.

"Lan Thi đến giờ cho buổi trình diễn tiếp theo rồi"

Giọng người quản lý vang lên kéo cả hai quay về thực tại, rồi Thi vẫy tay nhẹ với Thảo rồi rời đi dù như vậy nhưng nàng vẫn nhận thấy từ sau lưng là ánh nhìn tiếc nuối của em ấy, làm cô thấy hơi tội lỗi...

♩♫♪   ♪♫♩

Tại trường trung học phổ thông X, lũ học sinh rong chơi với nhau nhóm thì đá bóng, nhóm thì cùng học nhóm, cảnh tượng giờ ra chơi rất nhộn nhịp.

Trên một cái ghế đá của trường một bóng dáng nhỏ bé của một thiếu nữ ngồi đó, trên đùi cô là bức tranh đang vẽ dang dở nhưng vẫn có thể thấy thiếu nữ đó đang vẽ một người phụ nữ, người thiếu nữ bôi đi bôi lại đôi mắt cố vẽ cho nó đẹp nhất có thể một mình em lạc lối trong thế giới riêng của mình.

"Nguyệt Thảo, sao ngồi đó ủ rũ vậy mày đi với bọn tao , bọn này mua kẹo cho mày"

Trước mặt em là hai cô gái, một người có mái tóc tomboy cá tính toát lên vẻ đẹp phi giới tính kế bên là một cô gái có mái tóc dài và cái nơ đỏ trong rất yêu kiều. Đó là Như và Kiều bạn của Thảo, bàn tay của Như giơ trước mặt cô đợi cô nắm tay, Thảo cứ do dự rồi cũng nắm lấy tay bạn mình mà đứng lên điều đó làm bạn cô phấn khởi rồi cả ba đứa dắt nhau tới nhà ăn trường để mua kẹo cho Thảo như lời tụi nó nói.

Cả ba đứa đi cái Như thì đi trước cứ líu lo như con chim nhỏ chưa hết chuyện để kể, còn Kiều con bé bị thu hút bởi những cảnh vật xung quanh tay này hái hoa tay kia lại bứt lá, còn Thảo em cứ ôm chặt bức tranh chưa vẽ xong tay kia thì cầm cây bút chì nhưng cái phao cứu sinh, ba đứa mỗi tính cách lại chơi với nhau.

Ở nhà ăn của trường Như đảo mắt trước quầy bán đồ ăn nó nhìn đến nổi muốn lồi mắt ra, rồi vỗ ngực tự hào.

"Bọn mày ăn gì cứ lựa, nay tao bao" nói rồi nó cười ha hả chả để ý ai

"Chồng em nay ngầu quá"

Kiều ngay lập tức đáp lại Như cả hai đứa cứ kẻ tung người hứng quấn quýt nhau, Kiều càng khen cái tôi của Như càng được đẩy lên cao cứ thế nó lấy hết món này rồi món khác cho Kiều.

Thảo cũng chỉ nhún vai rồi chọn thanh Oreo rồi nhìn bọn nó quấn quýt nhau, kiểu gì khi thanh toán tiền lúc nào cũng vượt quá ngân sách của Như.

♪♫♩♫

"Cô Lan thi hôm này màn trình diễn cô thật xuất sắc ,phải nói đây là một bước ngoặt lớn"

Người đàn ông râu quai nón vỗ tay đến gần Thi đưa bàn tay ra muốn bắt tay nàng nhưng bị nàng lạnh lùng quay đi.  Nàng muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức vì nàng ghét trình diễn ở nơi đây cũng bởi ánh mắt lũ đàn ông ở đây nhìn cô thèm khát làm cô thấy ghê tởm. Nàng nhanh chân rời đi lên xe của trợ lí rồi chiếc xe phóng đi ngay.

Trên xe Thi dựa vào cửa sổ ô tô nhìn ra ngoài sự im lặng này làm cô thư giãn một tí cô nhìn sang kế bên là bức tranh của cô em hôm trước tặng nàng bức tranh là chân dung của Thi và đóa hướng dương, Thi cầm tấm chân dung của mình rồi lại mân mê nó đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chân thành của một người dành cho cô cũng bởi từ trước đến nay cô toàn nhận được những lời nói dối những lời khen giả tạo làm cô không còn đủ tin tưởng thế giới này.

Mân mê đã bức tranh rồi cô cầm đóa hướng dương đã có chút héo do cô quên cắm nó vào bình hoa nhưng nó vẫn còn đẹp có lẽ đẹp từ sự chân thành mà cô em đó tặng cho cô,  cô cầm đóa hoa nhìn qua nhìn lại rồi đột  ngột trong đóa hoa rơi ra một mảnh giấy, Thi cầm tờ giấy được gấp gọn lại rồi mở ra đọc, đó chỉ là vài dòng thơ:

"Thuở cũ trăng buông bên thềm dìu dịu,
Ta giữ ngọt lành gửi đến người đi.
Dẫu nẻo mai này còn chông chênh.     
Chỉ cần bền lòng, mọi mộng đều vi."

Thi đọc lấy bức thư mà thấy lòng mình như có gợn sóng, tim cô đập nhanh hơn, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một sự quan tâm từ một người xa lạ.

Hỡi ôi, thương hay đời người phụ nữ bất hạnh sống mãi tới tuổi 30 mới biết được thế nào là "chân thành", thương hay phận đời bạc bẽo, hồng nhan mà bạc phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co