Truyen3h.Co

Duyên hề

Chương 1

ShakaInyus

Tựa vào gốc cây thẫn thờ nhìn lá rụng, vậy là trời lại vào thu. Tôi lại miên man suy nghĩ để mặc cho ánh nắng chiều chiếu rọi vào mặt. Cứ đứng lẳng lặng như thế , tôi không biết mình đã đứng được bao lâu, cho đến khi ánh nắng chiều tà được che lấp. Thay vào đó là mùi thơm mát và nhè nhẹ của cỏ non, tôi biết đó là Phong. Ngước mắt lên đối diện với tôi là hình ảnh ngược sáng của cậu, nó cho tôi cảm giác mạnh mẹ và đáng tin cậy. Đôi mắt hun hút khiến ai nhìn vào nó cũng phải giật mình, sao mà tĩnh lặng và tịnh mịch đến vậy. Giờ đây dù quen biết bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn không thể thích ứng được đôi khi bắt gặp ánh mắt đó của cậu khiến tim tôi nhói lên một nhịp mà chính tôi cũng không hiểu vì sao. Muốn vươn tay ra chạm vào nó, vuốt ve và nói rằng luôn có mình ở đây. Nhưng tôi không làm được.
- Nè_ Phong vỗ vai tôi khiến tôi hoàn hồn lại.
- Hả_tôi giật mình trả lời theo quán tính.
- Hôm nay mày sao vậy, đứng thẫn thờ một mình. Đang suy nghĩ gì à ?
- Ừ_ tôi gật đầu_ tao đang nghĩ, cuộc sống thật buồn tẻ nó cứ lặp đi lặp lại theo một vòng tròn luẩn quẩn. Sinh ra và tồn tại rồi lại trở về với cát bụi.
Phong ngẩn người khi nghe tôi nói vậy, có lẽ cậu ấy không nghĩ rằng tôi lại đg nghĩ nhg thứ phức tạp và lại là điều đương nhiên như thế.
- Nhưng vẫn phải tồn tại và phải cố gắng tồn tại thật tốt để sao cho mình sống có ích nhất_ tối tiếp tục nói_nhưng tao thực sự rất muốn biết ai có thể tồn tại mãi mãi với thời gian và cảm nhận rõ nhất cái vòng luẩn quẩn đó mà không bao giờ chấm dứt. Có lẽ sẽ cô đơn lắm.
Tôi quay lại nhìn Phong, cậu vẫn im lặng nghe tôi nói như đang suy nghĩ về nó vậy.
- Mày nghĩ sao?_ tôi bỗng nhiên hỏi và tôi đã bất chợt gặp ánh mắt đó. Nhưng giờ đây nó có nhiều hơn một chút xót xa, tôi giật mình liệu tôi có nhìn nhầm không. Và khi tôi chưa kịp định thần lại, cậu ấy đã che dấu nó thật hoàn hảo cứ như điều tôi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác vậy.
- Hahaaa_ Cậu ấy phá lên cười_ hôm nay sao cô nương nhà ta lại sầu tư như vậy, cũng đòi tập tành bình phẩm về cuộc sống cơ đấy.
Lại nữa, cậu ấy lại trở về với con người hàng ngày. Đôi mắt sáng lấp lánh, trên môi luôn thường trực nụ cười và thỉnh thoảng lại cợt nhả với tôi khiến tôi tức xịt khói đầu. Tôi thực sự không biết đâu là con người thật của cậu ấy, cảm giác hư hư ảo ảo này khiến tôi thật mơ hồ. Nhưng tôi luôn chắc chắn một điều cậu ấy không bao giờ bỏ rơi tôi, tôi buồn cũng như tôi vui luôn luôn có cậu ở bên. Có phải đời này tôi quá may mắn khi có cậu làm bạn hay không, dù tôi không biết trước tương lai sẽ ra sao nhưng như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Có lẽ vậy_ tôi chỉ cười và bỏ đi không nói gì thêm.
Tôi thấy Phong giật mình ,có lẽ cậu ấy không nghĩ rằng tôi sẽ trả lời như vầy.
- Nè, mày không định về à_ tôi quay lại gọi.
-Ừ_ Phong bước đến chỗ tôi, hai đứa cùng sóng vai bước đi trên con đường quen thuộc về nhà.
Đã hết chương 1 , có gì mong mn nx nhiệt tình để mình có động lực viết tiếp và chương sau và hoàn thiện tác phẩm tốt nhất ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co