Chương 21
Tác Phẩm Duyên Kiếp
Chương 21
Tiêu Chiến nghe vậy lòng chợt mông lung, Giang Di đưa một phong bì dày cho anh và nói: "Cứ từ từ coi đi sẽ có bất ngờ cho anh". Nói xong cô bước đi với tâm thái hả hê.
Tiêu Chiến do dự hồi lâu rồi từ từ mở phong thư ra, bên trong là ảnh chụp Vương Nhất Bác với một người con trai rất giống anh. Mỗi bức hình đều là góc nghiêng gương mặt của Vương Nhất Bác. Ánh mắt say đắm của cậu luôn nhìn người kia, người này cười ngọt như mật, tóc trước dài che đi vầng trán, trông rất thanh thuần tinh khiết.
Mỗi bức ảnh có thể thấy được Nhất Bác luôn vui vẻ khi ở bên người kia, ảnh chụp sinh nhật, chụp giáng sinh. Hai người họ thật vui vẻ và hạnh phúc lại còn rất hòa hợp rất đẹp đôi. Tai anh ù ù, đầu anh đau như có ai dùng búa đập vào. Anh ngồi đó hai tay ôm đầu, nước mắt như trân châu rơi xuống từng giọt lấp lánh.
Một lúc lâu hồi thần lại anh quyết định đi cắt tóc. Làm tóc giống như người trong hình. Vì tóc trước anh rẽ ngôi nên cắt giống người kia cũng không khó.
Nhìn mình qua gương ở tiệm cắt tóc tâm trạng của Tiêu Chiến rối bời, vì cái gì mà tức giận hờn ghen vậy chứ. Là động tâm rồi sao, không đúng là anh đã động tâm từ ngày tiếp xúc ngắn ngủi khi đó.
Ngay từ đầu anh chỉ muốn ăn miếng trả miếng với Giang Di thôi mà, sao bây giờ lại tự đưa mình vào hố yêu đương. Nên buông bỏ nên yêu đương hay tiếp tục trò chơi, cô ta là muốn mình rời xa Vương Nhất Bác mới dùng chiêu này vậy thì chiến thôi.
Tiêu Chiến phải về Bắc Kinh vì mẹ mở phòng thiết kế cho anh. Muốn hỏi xem anh thích nơi nào ở Thượng Hải để mẹ chuẩn bị, tâm trí rối bời nên anh chỉ ậm ừ chưa quyết. Trong thời gian Vương Nhất Bác đi công tác, cậu trông chờ cuộc gọi của anh nhưng chỉ chờ trong vô vọng. Cậu gọi điện thì anh không nghe, Vương Nhất Bác bồn chồn lo lắng. Đem tới cho cậu thật nhiều kẹo ngọt của tình yêu đến khi đã mê đắm rồi lại bỏ rơi cậu. Đã vấp một lần rồi, lần này cậu không thể buông tay.
Các phương tiện truyền thông luôn biết cách khai thác các nguồn tin tức để kéo người xem, nên vụ kiện của công ty Niệm Tán rất nhanh đã ồn ào khắp mạng xã hội. Điều người ta tò mò người tên Tiêu Chiến này là ai sao lại có thể đấu với Thiếu Phu Nhân của Tập Đoàn Tinh Khải. Chẳng mấy chốc mà mọi người đều biết Tiêu Chiến là con trai nhà họ Tiêu công ty thời trang Mẫu Đơn Vương.
Netizen thảo luận:
Gì chứ không phải nhà họ Tiêu có con trai là Tiêu Xuân Sinh thôi hả? Sao lại lòi ra một Tiêu Chiến như vậy?
Tiêu Chiến là con trai thứ hai của nhà họ Tiêu thì phải, nhưng nghe nói lúc sáu tháng tuổi đã bị bắt cóc, thế là tìm được rồi đấy à hơi ngạc nhiên.
Lúc bị ẵm đi thì rúng động cả nước, lúc tìm về thì im hơi lặng tiếng.
Tuy đều là chữ Z nhưng lại có khác biệt nhỉ, cô Thiếu Phu Nhân của nhà họ Vương thật sự là sao chép của người khác sao? Thật không thể tin nổi, lúc học cấp hai đã thiết kế ra không ít tác phẩm giỏi như thế cơ mà.
Cô ta là không phải là con dâu của Tập Đoàn Tinh Khải hay sao? Nhà họ Vương mà sao lại để danh tiếng của cô ta bị ảnh hưởng vậy nhỉ thật khó hiểu.
Tôi nhớ không lầm thì lễ kết hôn bị hủy giữa chừng, đám cưới thì chưa tổ chức, trở thành con dâu Vương Gia khi nào vậy nhỉ.
Người ta đã có con với nhau rồi bạn ơi, đám cưới chỉ là hình thức thôi.
Cái cậu Tiêu Chiến này lúc trước
dạy ở Trung Tâm Hỗ Trợ Trẻ Em Bị Tự Kỉ nè, con của bạn tôi cũng học ở đó, có lần đi đón con giúp tôi thấy cậu ta bế con nhà ai đó lên một chiếc xe hơi sang trọng cùng một người đàn ông. Hai người rất đẹp đôi nha.
Có chụp ảnh lại không cho xem Với.
Hình ảnh*
Người kia nhìn có hơi giống Vương Tổng của Niệm Tán vậy nhỉ.
Đúng là Vương Tổng đó, hai người họ có quan hệ gì mà trông có vẻ thân thiết vậy nhỉ, hi vọng họ không làm điều trái với đạo đức của con người.
Lầu trên nhạy cảm quá đó. Làm việc xấu thì nên làm trong tối không phải sao.
Và sau đó một số ảnh chụp của Tiêu Chiến đã lan truyền trên mạng, có một vài người thấy người này rất giống Tán Tán, có người lại nói giống nhau nhưng xuất thân khác nhau. Tiêu Chiến là con nhà thế gia còn Tán Tán có xuất thân bần hàn.
Gia đình Dì Lại cũng có thấy tin này, Dì lập tức nhận ra đây là Tán Tán. Dì không hiểu sao Tán Tán lại là Tiêu Chiến và tại sao lại biến thành con nhà có gia thế, nhưng con gái của Dì đã tốt nghiệp trường thiết kế nhưng chưa xin được việc. Vậy thì nhờ vả Tán Tán thôi, cậu ấy đang làm ở công ty thời trang Niệm Tán nhỉ, phải tìm một ít quà quê rồi đến Thượng Hải thăm Tán Tán.
Buổi tối đang ở trong phòng cùng con trai, Vương Nhất Bác hỏi Tán Kiệt: "Con có muốn sống cùng một nhà với Thầy Tiêu hay không?".
Nhất Bác thấy con trai chưa kịp phản ứng nên nói: "Ý của BaBa là con có muốn ba người chúng ta ở chung một nhà mãi mãi hay không?"
Tán Kiệt vui mừng nói: "Ý là Thầy Tiêu đến nhà chúng ta ở luôn phải không ạ? Con sẽ được ngủ cùng Thầy Tiêu thật lâu ý hả?".
Nhất Bác nói: "Đúng rồi".
Tán Kiệt dứt khoát: "Rất muốn ạ".
Nhất Bác nói: "Vậy thì con phải giúp BaBa việc này".
Tiêu Chiến đang ở nhà tại Bắc Kinh, tay đang cầm điện thoại có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Vương Nhất Bác từ sim cho tới wechat. Anh còn do dự trong suy nghĩ miêng man, bất chợt có tin nhắn thoại từ wechat, anh mở lên nghe thấy giọng sữa của bé con rất đáng yêu nhưng hơi buồn buồn: "Thầy Tiêu ơi con nhớ thầy quá muốn ăn bánh canh với súp mà thầy nấu, chủ nhật này có được ở cùng với thầy nữa hay không, lâu rồi thầy chưa gọi cho con, thầy có nhớ con không con là Tán Kiệt nè. Hình như thầy không còn thương Tán Kiệt nữa rồi".
Tiêu Chiến cảm giác như mình đang tan chảy khi nghe những lời đó, nhưng trái tim hơi ân ẩn đau. Mình sắp phá tan hạnh phúc của một gia đình, nhưng anh không muốn dừng lại bé con quý anh như vậy kia mà, sống cùng bé con rất tuyệt.
Nhất Bác được đang nghe đoạn hội thoại của Tiêu Chiến gửi qua: "Tán Kiệt ngoan nha, thầy rất nhớ con, nhớ rất nhiều, thầy đang ở Bắc Kinh khi nào về sẽ nấu bánh canh và súp cho con nhé. Con là cậu bé đáng yêu ai gặp cũng đều yêu thương con hết đó, thầy yêu con nhiều lắm".
Nhất Bác gửi địa chỉ một nhà hàng Nhật kèm với lời nhắn nơi này bán đồ ăn ngon lắm khi nào về chúng ta cùng đi ăn nhé. Khi nào về nhớ nhắn tin, em đặt chỗ trước, em có chuyện muốn nói với anh, chuyện rất quan trọng.
Nhất Bác đang ngồi trong nhà hàng, cậu đang sắp xếp những lời muốn nói với Tiêu Chiến ở trong đầu, hơi căng thẳng và lo lắng. Cậu đưa tay nắm chặt cái hộp có chứa chiếc nhẫn trong túi áo vest.
Cậu chợt đứng hình vì người đang đi về phía mình rất giống Tán Tán, từ kiểu tóc cho tới cách phối đồ. Tim cậu như ngừng đập, cậu nhìn người đang tới không chớp mắt.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện với cậu, anh nói: "Có phải là rất giống không?"
Nhất Bác định thần lại, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng làm cậu không thể nói được, đôi mắt không rời người đối diện.
Tiêu Chiến nghiêm túc, giọng nói không cảm xúc nhưng lại đánh vào tâm can Vương Nhất Bác, anh nói: "Nghe đây Vương Nhất Bác, hãy nhìn cho thật kĩ, tôi là Tiêu Chiến và sẽ không làm thế thân cho bất kì ai".
Nói xong anh đứng lên đẩy một phong thư dày tới trước mặt cậu, và quay lưng rời đi rất dứt khoát. Nhất Bác mở ra xem bên trong là những bức ảnh cậu và Tán Tán đã chụp cùng nhau. Cậu như hiểu ra mọi chuyện, thì ra anh lơ cậu là vì xem những bức ảnh này, anh đang nghĩ cậu xem anh là thế thân. Không phải như thế đâu Chiến ca à, ít ra anh phải hỏi thì em mới nói cùng anh được chứ. Phải làm điều gì đó, lí trí đang thúc dục cậu.
Cậu đuổi theo anh, lái xe tới nhà của anh, căn nhà chìm trong bóng tối vì không có mở đèn. Tiêu Chiến đang ngồi tĩnh lặng trên ghế sofa ở phòng khách, tâm trí anh là một khoảng không trống rỗng tối đen như căn phòng này vậy.
Điện thoại anh báo tin nhắn, là một tin nhắn thoại ở wechat, là giọng của Vương Nhất Bác. Giọng nói đầy tủi thân và ủy khuất như cún con: "Chiến Ca à, sao lại bơ em, kẻ giết người còn được luật sư biện hộ vì sao họ làm như vậy, còn anh lại không cho em giải thích một câu nào đã ghét bỏ em rồi, từ nay anh sẽ không để ý đến em nữa phải không?".
Giọng sữa của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến tan chảy, người cũng đã lớn rồi sao lại còn có chất giọng đáng yêu như thế chứ, anh nhắn tin cho cậu: [Giải thích nghe xem nào?].
Vương Nhất Bác: [Mở cửa ra đi, em ở trước nhà của anh nè].
Tiêu Chiến bất ngờ vì Vương Nhất Bác ở trước nhà của anh, nhanh chóng đứng dậy bật đèn và chạy tới mở cửa. Vương Nhất Bác đứng ở đó nhìn anh mặt đầy ủy khuất và đáng thương, như chú cún bị chủ bỏ rơi. Tiêu Chiến lúc này muốn chạy tới ôm cậu, nhưng anh đã không làm như vậy.
Hai người ngồi ở ghế sofa bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác uống một ngụm nước và kể cho Tiêu Chiến nghe về người tên Tán Tán, giọng cậu thành thật và đều đều: "Em và anh ta học cùng trường đại học Tinh Khải, năm đó em mười bảy tuổi và trong kì phân hóa, chính anh ấy đã phóng thích tin tức tố để trấn an và dẫn dắt em. Anh biết người dẫn dắt rất quang trọng đối với người đang trong kì phân hóa đúng không. Sau ngày đó em rất dính anh ấy. Em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc anh ấy cõng em trên lưng trở về phòng của em. Đối với em, anh ấy là kí ức rất đẹp của tuổi mộng mơ, nhưng Chiến ca ơi, những kỉ niệm đó đã là hồi ức thuộc về quá khứ rồi, em không thể thay đổi được. Nhưng kể từ đây cho đến mãi về sau, trong phần đời còn lại của em chỉ có mỗi mình Chiến ca thôi".
Tiêu Chiến trầm tư nói: "Hai người đã tới đâu rồi".
Em cùng anh ấy đã kết nghĩa huynh đệ, cũng năm đó anh ấy đã nghĩ học và quê.
"Em đối với anh là cảm giác gì, suy nghĩ thật kĩ rồi hãy nói". Tiêu Chiến nghiêm nghị nói.
"Em là rất muốn ở bên cạnh anh cho tới hết đời này, rất muốn làm chuyện đó với anh. Làm vợ của em được không Chiến ca". Nhất Bác cũng nghiêm túc nói.
Cậu vừa nói vừa lấy chiếc họp nhỏ từ trong túi ra và đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Em là đang cầu hôn anh đấy hả, đang tính đốt cháy giai đoạn hả Vương Nhất Bác, chúng ta yêu nhau trước đã có được không, nhẫn thì anh sẽ lấy nha".
Nhất Bác đeo nhẫn vào ngón tay áp út của anh, giây phút đó giống như anh đã bước vào thế giới của cậu, cả đời này anh sẽ không thoát khỏi được Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co