Truyen3h.Co

Duyên Nợ

Chị Em Tốt

TruyenCungDau2020

"Bao lâu rồi chàng chưa đến thăm em?"

Câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu của Linh Lan. Cô không hiểu vì sao mình lại lưu luyến nhớ thương một người mà cô chưa từng gặp mặt. Phải chăng, ký ức của Lê tiểu thư vẫn còn tồn tại trong thân xác này?

"Bẩm bà, bà Thuần Phi đến rồi ạ" Tiếng Thị Sen vọng vào làm cô thoáng giật mình, mọi suy nghĩ chợt tan biến.

"Con bảo chị ấy ngồi đợi một lát, ta sẽ ra ngay" Linh Lan nói khẽ với Thị Vân, người thị nữ khác của cô.

...

"Linh Lan, lâu quá rồi chị không được gặp em. Em vẫn khỏe chứ?"

"Dạ thưa chị em vẫn ổn. Cảm ơn chị đã quan tâm"

"Sao lại khách sáo như vậy chứ? Trước giờ chị luôn xem em là em gái của chị mà"

Linh Lan cười gượng. Người ngồi trước mặt cô không ai khác chính là Nhất Giai Thuần Phi Võ An Duyên, người vợ đầu tiên của Tự Đức Đế. Theo lời kể của Thị Sen, An Duyên là một cô gái hiền lành, Đức độ, rất được lòng Hoàng Thái Hậu Từ Dụ và nhận được sự kính trọng của các phi tần khác. Nàng là con gái của Đông Các đại học sĩ Lệ Quốc công Võ Xuân Cẩn, nhập cung năm nàng vừa tròn 15 tuổi. Ở cái tuổi đó, nàng đáng lý ra chỉ nên đau đầu với học hành thi cử và đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi của tuổi mới lớn, nhưng với An Duyên, tuổi 15 là tuổi mà nàng phải gánh trên vai trách nhiệm của một Nguyên Cơ, và hơn hết là áp lực có con nối dõi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cho dù có cố gắng cách mấy thì An Duyên vẫn không thể có thai. Cho dù chạy chữa bao nhiêu vẫn không có tiến triển gì. Nàng cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với hoàng đế, có lỗi với tiên đế, có lỗi với Đức Từ Dụ, có lỗi với cả hoàng tộc. Nàng chỉ hy vọng hoàng đế không vì chuyện này mà xa lánh nàng, nàng vẫn mong người luôn ở bên cạnh nàng, yêu thương nàng bằng cả tấm chân tình.

Nhưng, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Một hoàng đế như Tự Đức nhất định phải có con nối dõi, và thế là ngày này qua tháng nọ, rất nhiều ái nữ của các gia đình quyền quý lần lượt nhập cung, ai cũng hy vọng mang được lòng thai để có thể chiếm được vị trí cao nhất hậu cung. Nhưng điều kỳ lạ là không có bất cứ một nữ nhân nào có thể mang Long thai cho hoàng đế. An Duyên cảm thấy việc đó thật sự rất kỳ lạ, nhưng thẳm sâu bên trong, nàng thầm cảm ơn ông trời vì hoàng đế vẫn không thể sủng ái ai khác ngoài nàng...cho đến khi Linh Lan xuất hiện.

An Duyên từng rất muốn ganh ghét, tỵ nạnh với Linh Lan. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà nàng có thiện cảm với Lan ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ dần xem nhau như người nhà, bảo vệ nhau khỏi sự độc ác tỵ hiềm của chốn thâm cung lạnh lẽo thiếu vắng tình người.
...
"Mấy hôm nay hoàng đế có ghé thăm em không?" An Duyên hỏi khẽ. Nàng cũng đã quá quen với tính khí lạnh nhạt thất thường của người.

"Dạ thưa chị, từ ngày em tỉnh lại đen giờ, vẫn chưa được ngài ghé thăm..."

"Chị hiểu...nhưng chị vẫn không ngờ là người lại có thể tuyệt tình như vậy..."

Linh Lan thở dài. Cô cũng muốn biết tại sao cuộc đời của cô lại lắm chông gai đến vậy. Ở năm 2020, cô đã chịu cú sốc bị phản bội bởi hai người mà cô thương yêu nhất. Bây giờ ở thời đại này, cô lại tiếp tục gặp phải một người chồng lạnh nhạt hờ hững với cô. Rốt cuộc đến bao giờ cô mới có thể có được hạnh phúc thật sự đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co