Chương 16
Cả Fluke và bà Lin được đưa vào viện. Fluke đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu ấy bị 1 viên đạn vào vai trái xuyên qua, mất rất nhiều máu, vào viện trong tình trạng đã hôn mê.
Ohm ngồi ngoài phòng cấp cứu, mắt đỏ au tâm trạng rất rối bời hoang mang.
Anh hết ngồi xuống ghế, 2 tay ôm lấy đầu rồi lại đứng lên đi đi lại lại, mắt luôn nhìn vào phía trong phòng mổ.
Đã 5 tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Ohm vẫn ngồi trên ghế ôm đầu mệt mỏi. Cảm giác này còn đau hơn khi anh chứng kiến cảnh mẹ anh cấp cứu trước khi mất.
Ông TTW đến bên, vỗ vào vai Ohm:
Không sao đâu con trai. Mạnh mẽ lên, Fluke là cậu bé tốt nhất định nó sẽ không sao.
Sau đó ông được Pí Kao đưa về nghỉ ngơi.
Ohm từ từ đưa bức ảnh lúc nãy Fluke đưa cho anh lên nhìn.
Trong ảnh là 1 bé trai và 1 bé gái đang chơi cùng nhau. Cô bé đó thật dễ thương với đôi mắt sáng, đôi môi hồng và làn da trắng.
Ohm nhận ra cậu bé trong bức ảnh chính là mình. Anh nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra từ nãy đến giờ rơi xuống.
Hình ảnh đó ùa về trong tâm trí anh:
- Pí Ohm.... Ra đây coi này. Có con chuồn chuồn này. Pí bắt cho em đi.
- Pí Ohm....em muốn chơi cái này ...anh chơi cùng em nha.
- pí Ohm, pí Ohm có yêu Fluke không?
-Yêu, anh yêu Fluke nhiều.
-Vâỵ lớn lên Pí Ohm là chồng em nha pí Ohm?
- Uhm, ngoan, pí sẽ bên Fluke, bảo vệ Fluke nha. Pí thương.
Đầu Ohm đau, tim anh đau cả cơ thể anh chỗ nào cũng đau...
Ohm khóc lớn:
Fluke, anh yêu em.. anh cũng yêu em...từ khi còn là 1 đứa trẻ.
Khi em rời xa anh, anh đã rất buồn dường như không muốn làm gì. Và anh đã chọn cách quên nó đi, để tình yêu đó được chôn sâu trong lòng.
Và anh thật ngu ngốc khi không nhận ra, em đã về bên anh.
Anh rất sợ cảm giác này, cảm giác khi em muốn rời bỏ anh. Anh không muốn nó lại đến với anh thêm 1 lần nữa. Trái tim anh như thắt lại, khiến anh không thể thở nổi.
Anh xin em, xin em đừng rời xa anh....để anh được yêu em....và được bên em.... thêm một lần nữa.
Ohm khóc ngất, mắt nhìn chằm chằm vào bức hình, bức hình mà Fluke đã giữ gìn suốt 20 năm qua. Nước mắt anh rơi ướt nhoè cả tấm hình.
Phía sau tấm hình có nét bút của Fluke:
......Yêu....anh....!
Gần sáng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Rất nhiều bác sĩ đi ra trong tâm trạng mệt mỏi. 12 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã chiến đấu dành lại sự sống cho Fluke.
Ohm trở về với hiện tại, anh đứng dậy lao về phía bác sĩ:
- Bác sĩ....em Fluke thế nào rồi ạ.
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Trong lúc mổ, tim cậu ấy đã dừng đập mấy lần nhưng sau đó lại đập trở lại. Chúng tôi biết, cậu ấy vẫn còn muốn sống trên cuộc đời này nên cũng cố gắng hết sức rồi. Còn được như thế nào thì còn tùy thuộc vào cậu ấy.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
- Cậu ấy sẽ được chuyển về phòng hậu phẫu đặc biệt. Người nhà có thể vào thăm nhưng chỉ 1 người thôi nha.
Fluke được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu nằm trên giường xung quanh đầy dây truyền và máy móc xung quanh.
Từ hôm Fluke cấp cứu đến nay đã 1 tuần. Ohm luôn bên Fluke, không dám rời nửa bước. Nhìn anh rất mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng vì hầu như anh không dám ngủ.
Bà Lin thường xuyên ở đó kêu Ohm về nhà nghỉ ngơi, bà thay trông Fluke cho nhưng nhất định anh không chịu.
- Con sợ nếu con buông tay em ấy ra, em ấy sẽ rời xa con mãi mãi mẹ ah. Con rất sợ....rất sợ....
- Nhưng con cứ thế này thì con cũng ốm mất. Nhìn con xem, đã 1 tuần nay ăn uống không ra sao, ngủ không chịu ngủ. Fluke nó biết nó cũng đau lòng lắm đấy.
Kao cũng vừa bước đến, nói thêm vào:
- Cậu nhìn cậu xem, có giống là 1 TGĐ của cty lớn không hả. Người thì như người mất hồn, tóc cũng không chải, râu không buồn cạo.
Fluke nó tỉnh dậy có khi nó không nhận ra cậu hoặc không dám yêu cậu nữa đâu ý.
- Ohm hôm đó mới về nhà, nằm xuống giường ngủ 1 giấc mà cảm giác như anh phải ngủ rất lâu mới dậy vậy.
Trước khi rời khỏi nhà Ohm mở ngăn kéo bàn làm việc lấy cái gì đó cất vào túi áo.
Ngày thứ 10.
Fluke ah, em ngủ 10 ngày rồi đấy. Ohm nắm chặt tay Fluke, ngón tay Ohm xoa xoa từng ngón tay cậu.
- Em dậy coi, cặp nhẫn cưới của chúng mình thật đẹp? Anh đã đeo nó, em coi nè. Nó có khắc tên của cả anh và em trên đó. Anh biết em rất trân quý nó chỉ có anh không hiểu....không biết....
Em mau dậy đi. Anh xin em đấy.
Ngày thứ 15:
Fluke, em có biết anh đã mua lại cổ phần của ông Siriphongthon bên cty AX không? Nó sẽ là của em đấy Fluke. Em chính thức làm TGĐ cty AX. Em mau dậy điều hành cty đi chứ. Không phải đó là điều em mong muốn nhất sao?
Ngày thứ 30
Fluke, nay em được về nhà nè. Anh đón em về căn phòng của chúng mình. Em sẽ không phải ngủ trên chiếc ghế đó 1 mình nữa. Anh sẽ ôm em mỗi đêm để anh cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận em vẫn ở đây với anh.
Từ khi Fluke về nhà
- Ohm thuê 1 người ngày ngày đến đọc sách kể chuyện cho Fluke nghe cho đỡ buồn. Trưa Ohm thường tranh thủ ghé qua nhà để nói chuyện cùng Fluke. Buổi tối, Ohm lên giường làm việc và kể cho Fluke những gì xảy ra ngày hôm đó. Đến khuya, anh ôm Fluke vào lòng để cảm nhận hơi ấm của cậu.
Ngày thứ 60
Fluke, hôm nay em học đến bài " I love you". Anh đã nói yêu em cả trăm lần rồi mà lâu rồi em chưa có nói yêu anh đâu nha.
Mau dậy trả bài cho thầy giáo nào. Anh nhớ giọng nói của em quá, Fluke. Em có nghe thấy anh nói không?....
Ngày thứ 92
Fluke, anh và mẹ đã đưa Suna về Thái rồi đó. Thằng bé rất muốn anh Fluke ra chơi với nó kìa...Em cứ nằm mãi vậy đến chừng nào em ra thăm Suna. Thằng bé nhớ em lắm đó.
Còn nữa, 1 số hộ gia đình muốn gặp em trong ngày bàn giao nhà sắp tới của dự án Landmark. Em có đi với anh không?
Ohm không tối nào là không khóc, anh ngủ cũng ít vì sợ ngủ say thì Fluke sẽ rời anh đi mất.
Trông Ohm có phần già hơn 1 phần cũng là do mình anh phải gánh vác 2 cty 1 lúc mặc dù có Kao trợ giúp.
Gần sáng Ohm mới thiếp được 1 lúc.
Trong bóng điện mờ có ánh mắt ai đó đang nhìn anh ngủ say đắm. Cậu nhấc nhẹ tay lướt nhẹ lên lông mày, sống mũi và đến bờ môi anh. Cậu vuốt nhẹ chút tóc mai rối của anh.
pí Ohm...pí Ohm...
Ohm nghe giọng nói tưởng là tiếng gọi trong những giấc mơ. Anh hốt hoảng bừng tỉnh:
Fluke, Fluke....ơi....
4 mắt nhìn nhau thật lâu như muốn thắp sáng cả căn phòng.
Pí...Ohm...
Fluke, là em....em tỉnh rồi phải không?
Sự thật phải không, hay anh đang mơ.
Hai tay Ohm đặt lên khuôn mặt gầy gò của Fluke, vuốt nhẹ 2 bên má. Khi biết chính xác không phải là mơ. Ohm vui sướng trong lòng , hôn lên trán Fluke.
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã không rời xa anh thêm 1 lần nữa.
Ohm ôm chặt lấy Fluke vào lòng, chỉ sợ Fluke lại trốn đi mất.
Fluke nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của anh. 1 lúc không thấy Fluke trả lời, Ohm cúi xuống gọi:
Fluke, Fluke ....em nghe anh nói không....
Ohm lay nhẹ vai Fluke nhưng không thấy cậu trả lời.
Ohm hốt hoảng, chống tay lên lay mạnh thêm.
- Á, đau em...pí Ohm...
- Ah, dám lừa anh hử, lừa anh hử.... Ohm cúi xuống ịn lên môi Fluke 1 nụ hôn ngọt ngào.
Đó là sự nhớ nhung bao lâu nay, hạnh phúc dâng trào và tình yêu mãi mãi. Nụ hôn đó thật lâu họ mới chịu rời môi đi.
- Cảm ơn em, Fluke.... đã đến bên anh thêm 1 lần nữa để anh lại được yêu em.
Anh yêu em, Fluke.
Em cũng yêu anh, pí Ohm.
....
Hôm nay Fluke sẽ cùng Ohm sang dự lễ bàn giao nhà cho các hộ gia đình của dự án Landmark.
Hành lý được nhân viên đưa đến khách sạn, còn Ohm Fluke đến thẳng khu đô thị Landmark tham gia lễ bàn giao nhà.
Tại đây, Fluke gặp lại 1 số hộ mà trước đó đã phản đối dự án này. Hôm nay họ rất vui cảm ơn Fluke rối rít vì ngày đó đã giúp họ tin tưởng vào dự án này.
Sau khi ăn tối xong, chiếc xe đưa OhmFluke trở về khách sạn mà họ đã đặt trước.
Fluke thấy khách sạn có vẻ quen thuộc. Khi được đưa lên cửa phòng. Fluke đứng ngoài mặt có vẻ lo lắng, cậu nhìn vào số cửa phòng - Phòng số 38A.
Thấy vẻ mặt Fluke không vui, Ohm bước đến, nắm lấy tay cậu dẫn vào trong.
- Nào, vào đi em...em sao vậy...
- Pí Ohm.....em...em...
- Em thấy căn phòng này quen đúng không?
- Pí Ohm....anh....
Ohm vòng tay qua eo Fluke kéo cậu lại gần và hôn cậu nụ hôn thật sâu và đầy khao khát.
Fluke như bị lấy hết sinh khí, 2 tay đặt lên vai anh rồi quàng qua cổ anh, 2 chân kiễng nhẹ để đẩy nụ hôn thêm phần mê hoặc.
Ohm kéo áo Fluke, luồn tay vào trong mân mê làn da mềm mượt của cậu, 1 tay lần sờ cởi từng cúc áo từ dưới lên.
Fluke thấy Ohm có phần bị kích động liền đẩy nhẹ Ohm ra.
Pí Ohm....em...
- Fluke, em yên tâm lần này là anh tỉnh táo, anh sẽ nhẹ nhàng không giống như lần trước.
- Pí Ohm....anh biết rồi sao? Hai hàng nước mắt Fluke rơi xuống, cậu nhớ về đêm đó - cái đêm mà cậu phải dùng chính bản thân mình để đổi mạng sống cho mẹ mình.
- Fluke, anh xin lỗi.
Ohm ôm Fluke, cậu đặt đầu mình vào ngực anh, tay ôm lấy anh.
- Từ giờ cho anh được yêu em và che chở cho em nhé Fluke.
- thế giờ còn đòi ly hôn em không? ( Fluke giọng trêu ngươi)
- em dám....em dám viết đơn ly hôn anh ah.... Phạt em cả đêm nay....
Ohm quay qua cù Fluke, cậu khúm núm hết người van xin.
Pí Ohm....buông em ra....pí Ohm...
Ohm bế Fluke rồi đặt lên giường. Trong căn phòng quen thuộc của 2 người hôm nào, hôm nay chỉ có sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Họ quấn lấy nhau cả đêm và không ai muốn dừng lại.
9h sáng, ánh nắng gắt đã phả lên cửa sổ căn phòng số 38A. 2 vị khách vẫn chưa rời khỏi giường từ đêm qua đến giờ.
- Pí Ohm....anh đi tắm trước đi.
- không,...anh muốn chúng ta cùng đi tắm cơ....
-Ohm hôn liên tiếp lên khuôn mặt Fluke, từ mắt trán má mũi rồi dừng lại ở đôi môi.
Fluke, em như thuốc mê vậy á, anh bị nghiện rồi đấy.
- Pí Ohm ....nhột...dừng lại. Đồ hư hỏng...pí Ohm.
- Nhưng nó lại dậy rồi.... Fluke... Làm sao giờ...
- Không được.. pí Ohm...pí Ohmmmm.....
Tối qua đến giờ không phải 7...á....
Phía ngoài cửa, tạp vụ tính gõ của dọn phòng 38A nhưng cô nghe rõ tiếng cười rúc rích của đôi bạn trẻ phía trong cộng thêm mấy âm thanh mà người khác nghe qua đã thấy đỏ mặt.
Cô lắc đầu, cười nói:
Họ chắc chắn đang rất hạnh phúc.
Nay chắc không phải dọn phòng 38A.
Đúng là cái tụi nó iu nhau mà.
Hết Chạp 16
Kết thúc bộ truyện 💙 DUYÊN PHẬN 💙
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co