Truyen3h.Co

Duyên Phận [on2eus]

Chương 8

RawN169

Sau khi trở lại Hàn Quốc, Woo-je hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Những tin nhắn, cuộc gọi, tất cả đều không có hồi đáp. Chưa bao giờ, sự im lặng của cậu lại khiến mọi người lo lắng đến vậy. Keria, người luôn coi Woo-je như em trai, không thể ngừng lo âu. Cậu cảm thấy như mình đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống, và những ngày này, nỗi lo lắng cứ như sợi dây vô hình trói buộc tâm trí cậu.

Faker cũng không thể làm ngơ trước sự biến mất bất ngờ của Woo-je. Dù cậu biết Woo-je có thể đang phải đối mặt với những cảm xúc nặng nề, nhưng sự im lặng của cậu khiến Faker không khỏi khó chịu. Hyeon-jun, người đã luôn là người gắn bó gần gũi với Woo-je, giờ lại chẳng nói gì, chỉ im lặng như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình.

Keria không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu đến tìm Hyeon-jun, ánh mắt đầy giận dữ. "Mày không thấy chuyện này nghiêm trọng à?" cậu hét lên, giọng đầy căm phẫn. "Tại sao mày lại để Woo-je như vậy? Mày biết là thằng nhóc ấy có thể đang phải vật lộn với rất nhiều thứ, nhưng mày lại... lại làm như không có gì xảy ra!"

Hyeon-jun lùi lại, đôi mắt trầm lắng. "Min-seok, tao... tao không biết em ấy đi đâu. Tao nghĩ em ấy chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ." Câu trả lời của anh ta có vẻ lưỡng lự, nhưng lại không hề thuyết phục.

Keria siết chặt tay lại, sự lo lắng và tức giận dâng lên trong lòng. "Thời gian để suy nghĩ? Thằng nhóc đó không phải là người sẽ trốn tránh mọi thứ. Mày không thấy có điều gì đó đang xảy ra sao?" Cậu quay lưng đi, không thể chịu đựng được nữa. "Mày không xứng đáng là người sẽ chăm sóc cho Woo-je."

Faker cũng không để yên. Cậu tiến lại gần Hyeon-jun, ánh mắt lạnh lùng. "Nếu em thực sự quan tâm đến Woo-je, thì tại sao không làm gì để giúp đỡ cho nhóc ấy? Em có biết nó đã im lặng trong suốt thời gian qua không? Em ấy đang đau đớn, và cuối cùng em lại chỉ đứng đó như thế này?"

Oner nhìn Faker, không nói gì, nhưng vẻ mặt anh ta bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi. Anh ta cúi đầu, nhận ra rằng sự im lặng của mình đã khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Qua hai tuần, Woo-je vẫn không liên lạc với bất kỳ ai. Mọi người trong đội, từ Faker cho đến Keria, đều không thể ngừng lo lắng về cậu. Đột nhiên, một ngày, Woo-je gửi tin nhắn cho Keria và Peanut, hẹn họ gặp mặt. Khi họ đến, không khí có chút căng thẳng, như thể đã lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau.

Woo-je dẫn họ đến một quán nhậu nhỏ, nơi mà cậu đã từng lui tới trong những ngày buồn bã trước đây. Khi cả ba ngồi xuống, Woo-je không hề cười, không trò chuyện như những lần trước. Cậu chỉ im lặng, cầm ly rượu, ánh mắt nhìn xa xăm. Keria và Peanut, sau một lúc ngập ngừng, bắt đầu lên tiếng.

"Bọn anh rất lo cho em đó, Woo-je. Em có biết tụi anh đã tìm em như thế nào không?" Keria nói, giọng như nghẹn lại. "Em không thể cứ như vậy được. Chúng mình là gia đình mà, tại sao không nói cho tụi anh biết chuyện gì đang xảy ra?"

Woo-je chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng chút vui vẻ. "Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng, nhưng... em chỉ muốn một mình một thời gian." Cậu ngừng lại, uống một ngụm rượu rồi tiếp tục kể từng câu chuyện, từng nỗi uất ức, từng kỷ niệm suốt 5 năm qua.

Peanut và Keria nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy nhói trong lòng. Woo-je thở dài, ánh mắt đượm buồn.

Peanut nhìn Woo-je, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cậu đã từng trải qua một mối quan hệ mập mờ tương tự, và nó đã để lại những vết thương không thể chữa lành trong lòng cậu. Cả cậu và Faker đã từng ở trong một thế giới đầy rẫy những giả dối và áp lực, mà kết quả là những tổn thương sâu sắc không thể nào xóa nhòa. Đó là lý do tại sao khi nhìn vào Woo-je, Peanut không thể ngồi yên. Cậu hiểu cảm giác của Woo-je, hiểu những nỗi khổ mà cậu đang trải qua, và không muốn cậu phải tiếp tục chịu đựng những điều mà cậu đã phải đối mặt.

"Chuyện này... em không cần phải làm một mình," Peanut nói, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết tâm. "Em đã không nói gì về việc rời đội, nhưng anh hiểu. Anh hiểu cảm giác khi bị đẩy đến bờ vực, khi mọi thứ xung quanh mình cứ như một chiếc bẫy. Anh đã từng như vậy, và anh không muốn em rơi vào con đường đó."

Woo-je ngẩng lên, nhìn Peanut với ánh mắt lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ thấy Peanut như vậy, với vẻ mặt kiên định và sự thấu hiểu trong ánh mắt. Peanut không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng giờ đây, cậu không còn đủ sức để giả vờ.

Peanut tiếp tục, giọng cậu có chút nghẹn ngào: "Nếu em muốn... nếu em muốn, em có thể đến HLE. Ở đó có anh. Anh sẽ bảo vệ em, Woo-je. Anh sẽ không để những kẻ xung quanh làm hại em. HLE không giống như những nơi khác. Em có thể bắt đầu lại. Và anh... anh sẽ luôn ở đó, để bảo vệ em."

Woo-je không thể thốt lên lời ngay lập tức. Những lời Peanut nói khiến cậu không thể không suy nghĩ. HLE, nơi cậu có thể bắt đầu lại từ đầu, mà không phải chịu đựng những căng thẳng của T1, không phải nhìn vào những ánh mắt tò mò của cư dân mạng, và không phải đương đầu với những trận chiến trong bóng tối của mối quan hệ mập mờ mà cậu đã phải chôn vùi suốt bao lâu qua. Peanut, người đã từng trải qua những nỗi đau sâu sắc, giờ lại đưa tay ra, muốn bảo vệ cậu.

Cậu im lặng trong một lúc, tâm trạng như bị xé toạc bởi sự mâu thuẫn trong lòng.

Woo-je cúi đầu, lòng cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy sự bối rối. Cậu không thể phủ nhận rằng lời đề nghị của Peanut thật sự khiến cậu cảm thấy có chút hy vọng. Nhưng liệu có phải lựa chọn đúng đắn không, khi mọi thứ còn chưa rõ ràng? Liệu cậu có thể bỏ lại quá khứ đằng sau và bắt đầu lại như một người mới?

Keria khi nghe thấy những lời của Peanut, ánh mắt cậu bỗng dưng tối lại, như thể có thứ gì đó đột ngột chạm vào trái tim cậu. Cậu nhìn Peanut, không nói gì ngay lập tức, nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác mà cậu không thể phủ nhận: sự lo lắng. Lo lắng vì Woo-je, lo lắng vì nếu cậu đi, sẽ có thể mất đi cái gì đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì cậu từng có.

"Wang Ho à, anh đừng nói như vậy..." giọng của cậu nhẹ nhưng đầy sự quyết liệt. "Em ấy không thể chỉ đơn giản rời đi như vậy. Woo-je không phải là người mà có thể bỏ cuộc dễ dàng. "

Peanut im lặng, lắc đầu. Cậu hiểu, nhưng cũng hiểu rõ tình huống hiện tại. "Min-seok, anh biết cậu lo lắng. Nhưng cậu không thể giữ Woo-je mãi trong sự sợ hãi và đau khổ của chính mình. Em ấy đã chịu quá nhiều, và... em ấy cần một sự thay đổi. Nếu không có sự thay đổi, anh sợ cậu ấy sẽ không thể tiếp tục được."

Keria đứng lên, bước vài bước về phía cửa, như thể muốn tĩnh tâm lại. Cậu không thể dễ dàng chấp nhận rằng Woo-je sẽ rời đi, rằng em ấy sẽ ra đi khỏi T1, khỏi đội mà cậu đã cùng em ấy xây dựng và cùng nhau chiến đấu qua bao mùa giải. Nhưng sâu trong lòng, Keria cũng biết rằng em ấy không thể ở lại mãi trong một môi trường mà không có sự thay đổi.

" Anh Wang Ho à, em không thể dễ dàng để Woo-je đi như vậy," Keria thở dài, giọng cậu mềm lại, trầm tĩnh hơn. "Em ấy là em trai em. em đã chăm sóc em ấy suốt bao năm qua, không chỉ là một đồng đội, mà là một người thân. Em không muốn ..."

Peanut không nói gì, chỉ đứng đó lặng lẽ, ánh mắt cậu nhìn vào Keria, như thể cố gắng hiểu những gì cậu ấy đang cảm thấy. "Min-seok, anh hiểu cậu. Nhưng nếu Woo-je cứ tiếp tục như thế, em ấy sẽ không thể tiến lên được. Mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn."

Keria quay lại, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng đầy sự đau đớn. "Em không biết phải làm gì nữa. Em ấy là em trai em, là em trai em mà, anh Wang Ho. Nhưng em... em không thể thấy em ấy rời đi, dù em biết em ấy cần phải thay đổi. Nếu Woo-je đi, em sẽ phải làm sao đây?"

Peanut không đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ bước đến gần Keria, đặt tay lên vai cậu, sự thấu hiểu hiện rõ trong ánh mắt. "Min-seok, đôi khi những điều ta sợ nhất lại là điều ta cần phải đối diện. Nếu cậu thực sự yêu thương Woo-je, cậu sẽ biết khi nào là lúc để buông tay, để em ấy có thể tìm thấy con đường riêng của mình."

Keria nhắm mắt lại, cảm nhận sự thật trong lời Peanut. Cậu biết điều đó, nhưng không dễ dàng để chấp nhận. "Em không biết nếu em để em ấy đi, sẽ có ai chăm sóc em ấy như em đã làm không nữa. Nhưng nếu đó là những gì em ấy cần, em... em sẽ không ngăn cản nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co