Chương 15
Sáng sớm hôm sau, trời mới hừng lên được chút đỉnh, Linh đã thay đồ tươm tất. Bộ áo dài gấm xanh lục mới toanh, ôm gọn dáng người thon thả, cổ tay điểm hàng nút tơ xinh xắn, tóc bới cao cài trâm ngọc. Bà Sáu nhìn mà tặc lưỡi:
"Lâu lắm mới thấy cô Hai diện kỹ tới như vầy..."
Linh liếc nhẹ trong gương, chỉnh lại trâm, cười nhạt:
"Cũng nên cho người ta thấy, không phải ai cũng bận đồ Tây cũng coi được."
Rồi cô quay sang hỏi:
"Xe sửa xong chưa?"
"Dạ xong rồi cô. Sáng sớm thằng Tám với thợ sửa chạy về giao rồi. Mà đi đâu sớm vậy cô Hai?"
Linh đáp gọn lỏn:
"Đi coi đất. Rồi ghé tiệm lụa đặt đồ mới. Kêu thằng Tèo lấy xe lẹ đi"
Bà Sáu chưa kịp nói gì, Linh đã quay đi, bước ra sân, bước chân dứt khoát như có lửa trong lòng.
Tới nhà ông Hội đồng Trần, Linh vừa xuống xe đã gặp ngay Mỹ Linh đang ngồi trong chái sau, tay bưng ly trà còn bốc khói. Mắt vừa thấy Linh, Mỹ Linh đã tươi cười:
"Ủa, chị tới sớm vậy?"
Linh bước tới, tay để sau lưng, gật nhẹ đầu:
"Tính rủ em đi với chị một vòng. Có miếng đất bên khu Cây Gõ người ta mới nhượng lại, chị cần coi cho rõ. Với lại... cũng tiện ghé tiệm lụa của bà Ba Dưới đặt đồ luôn."
Mỹ Linh nghiêng đầu, ngẫm một lát rồi gật đầu:
"Vậy cũng hay. Để em vô thay đồ chút nghen."
Linh liếc mắt nhìn theo, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Coi như trước mắt là không có chỗ cho Ba Nhơn chen vô được.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Mỹ Linh đã ra lại. Hôm nay nàng mặc áo dài the tím nhạt, tóc xõa hờ hững, nhìn vừa dịu dàng vừa thanh tú. Linh đứng bên cạnh, giả vờ bình thản mà trong lòng lại âm ỉ rạo rực.
Hai người lên xe đi thẳng về hướng Cây Gõ. Trên đường, Linh vừa giải thích vị trí đất, vừa tranh thủ ghẹo:
"Đất này ở gần ngã ba sông, gió mát, trồng cây gì cũng trúng. Chị mà cưới ai, chắc dắt về đó ở luôn."
Mỹ Linh ngớ người, quay sang nhìn Linh, mắt tròn xoe:
"Gì mà nói cưới xin đột ngột vậy trời..."
Linh liếc ngang, giọng trầm trầm:
"Ờ thì... đâu ai biết được tương lai. Có khi người đó ngồi kế bên cũng hổng hay."
Mỹ Linh đỏ mặt quay đi, làm bộ nhìn ra cửa sổ. Còn Linh thì cười thầm trong bụng, ánh mắt như muốn nuốt hết nét ngại ngùng kia vào lòng.
Tới chỗ đất, Linh xuống xe cùng người dẫn đi xem. Mỹ Linh theo sau, tay vén tà áo cho khỏi dính bụi. Linh đi chậm lại, rồi chìa tay ra:
"Coi chừng sụp lún, nắm tay chị nè."
Mỹ Linh ngập ngừng rồi cũng đưa tay, vừa chạm vào, Linh siết nhẹ, không buông. Mỹ Linh giật mình, nhưng không rút lại. Mặt nàng đỏ bừng như trái mận chín.
Linh quay sang nhìn một hồi, rồi khẽ nói nhỏ đủ hai người nghe:
"Bữa nay em không có cái đuôi phiền phức đi theo, thấy im ắng hơn rồi đó."
Mỹ Linh tròn mắt:
"Cái đuôi phiền phức? Ý chị là Nhơn đó hả?"
Linh nheo mắt:
"Tui có nói gì đâu. Chỉ là... bữa nay không có ai tới lui lấy khăn, lấy trà, thì em đâu có cười dữ vậy."
Mỹ Linh lườm Linh một cái, rút tay ra, bước nhanh về phía trước.
"Chị Linh chọc em quài!"
Linh đi sau, bật cười nhẹ. Trong lòng tự nhủ:
Phải vậy chớ. Không có chỗ chen vô thì yên chuyện.
Coi đất xong, Linh với Mỹ Linh trở lại xe, chạy thẳng về hướng chợ lớn – tiệm lụa bà Ba Dưới nằm gần ngã tư, nổi tiếng mấy vùng vì vải tốt, hoa văn đẹp, đặt cắt đồ cưới, đồ lễ lạt gì cũng sang trọng ra trò.
Bước vô tiệm, bà Ba Dưới vừa thấy bóng Linh là đã nháo nhác:
"Trời đất, bữa nay cô Hai ghé hả? Trời ơi, bữa trước đặt tấm lụa màu thiên thanh, tui còn giữ riêng chưa dám đưa ai..."
Linh gật nhẹ, mắt không rời khỏi Mỹ Linh đang đi dọc theo mấy kệ vải. Mỹ Linh bữa nay như có hứng, cứ hết đưa tay sờ lụa the, rồi lại nghiêng đầu ngắm tấm gấm hoa sen. Linh đứng sau lưng, chắp tay sau lưng nhìn nàng một hồi, rồi khẽ cười:
"Em thích màu tím lắm hả?"
Mỹ Linh quay đầu:
"Bộ hông thấy hả? Áo em bận hôm nay cũng màu tím nữa mà."
"Thấy chớ. Bởi vậy mới hỏi. Chị tính... đặt thêm vài tấm màu giống vậy. Lỡ sau này có dịp gì đặc biệt..."
Bà Ba Dưới chen vô, nghe tới chữ "dịp đặc biệt" là mắt sáng rỡ:
"Cô Hai tính đặt đồ cưới hả? Để tui lấy vải gấm đen phối chỉ bạc cho hợp..."
Linh liếc bà một cái, giọng lãnh đạm:
"Chưa tới mức đó. Nhưng mà... ai biết trước được đâu."
Mỹ Linh mặt hơi hồng, quay ngoắc ra chỗ khác, giả vờ coi đồ. Linh đi theo sau, thấy nàng đứng trước một cuộn lụa hồng phấn có hoa thêu nổi. Linh khẽ nói:
"Cái này hợp với em lắm đó. Đặt đi."
Mỹ Linh lắc đầu:
"Hông, coi chơi vậy thôi, hổng tính mua. Hôm bữa mẹ mới đặt cho mấy bộ rồi."
Linh không nói gì, nhưng một lát sau, khi Mỹ Linh quay sang chỗ khác, Linh kêu riêng bà Ba Dưới, chỉ cuộn vải hồng phấn:
"Cắt cho tui hai bộ, kiểu áo dài, lấy đúng số đo cổ hồi lần trước."
Bà Ba Dưới gật đầu, hí hửng.
"Ghi vô sổ cho cô Hai ha?"
"Không. Trả luôn bây giờ."
Rồi Linh quay nhìn theo bóng Mỹ Linh đang lom khom chọn vải nơi góc kệ, ánh mắt dịu lại như mặt nước hồ chiều lặng gió. Chẳng ai thấy được cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cô lúc đó. Cái cảm giác... muốn giữ một người ở bên, mà không cần lên tiếng.
Trên đường về, trời đổ bóng xế. Ánh nắng hắt qua khung cửa xe, rọi lên mái tóc mềm của Mỹ Linh. Cô đang ngồi dựa vào thành ghế, tay ôm tà áo, mắt nhắm hờ. Linh liếc sang, lòng nhẹ bâng nhưng cũng nặng nề khó tả.
Linh nghĩ tới Ba Nhơn, tới ánh mắt hôm bữa khi nhìn Mỹ Linh, cái ánh mắt đó... Linh không ưa nổi.
Để xem ai là người có được Mỹ Linh.
Về tới nhà, Linh xuống xe xong là đi thẳng vô trong, mặt lạnh tanh. Thằng Bảy vừa bưng trà ra, Linh đã hất tay:
"Trà nguội ngắt, đổ hết đi!"
Thằng Bảy luýnh quýnh chạy đi. Bà Sáu nghe tiếng lộn xộn, bước vô hỏi:
"Cô Hai mới về, sao la tụi nhỏ dữ vậy?"
Linh ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay:
"Chướng mắt. Ai biểu nó bưng ra ngay lúc tui đang bực."
Bà Sáu thở ra:
"Lại ghen tức với cậu Ba Nhơn nữa hả? Hôm nay cô Hai đi với cô Mỹ Linh cả buổi, còn ghen cái gì?"
Linh lườm bà Sáu:
"Tui ghen tức lúc nào? Bà nói tầm bậy!"
Bà Sáu cười khì:
"Không nói, nhưng ai cũng thấy rõ. Bữa nay cô Hai diện đẹp, nói năng dịu dàng, tui còn nghe nói cô Hai còn giành phần trả tiền... Bữa nay đi với cô Mỹ Linh phải vui chớ cô Hai nhớ chuyện cũ để tự chọc ghen làm gì?"
Linh không đáp. Cô đứng dậy, đi chầm chậm lên lầu, vừa đi vừa nghĩ:
Mình không để ai chen vô được đâu. Mỹ Linh là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co