Chương 17
Sau bữa đó, Linh ngồi một mình nơi thư phòng, tay vẫn lật từng trang sổ sách nhưng mắt chẳng đọng chữ nào. Từ khi nghe người làm nói lại mấy chuyện cậu Ba Nhơn lui tới, trồng hoa, hái trái, bày đủ trò để lấy lòng Mỹ Linh, thì lòng cô như có ai nắm chặt lại, siết không buông.
Linh không phải không biết ghen. Chỉ là xưa giờ chưa từng để ai thấy. Nhưng cái kiểu ghen của Linh... âm ỉ, lạnh và sâu như nước đá ngầm. Mà rồi, chính Mỹ Linh – cái người duy nhất có thể làm băng trong lòng cô tan chảy – lại chẳng hề hay biết.
"Ghen rồi im ỉm, thì có ngày người ta cũng không biết mình đang đau," – cô tự nhủ, ngón tay siết chặt góc bàn. – "Thôi thì... làm ra mặt một lần."
Cô Hai Linh không chịu thua. Nếu cậu Ba Nhơn trồng một cây si, thì cô trồng cả khu vườn. Nhơn cười mười phần, cô cười gấp đôi. Nhơn mang hoa huệ, cô mang cả giàn ti-gôn hồng rực tới.
Một sáng nọ, Linh bước ra từ chiếc xe con đen tuyền, tay ôm hộp gỗ bóng loáng, tới nhà ông hội đồng Trần. Mỹ Linh đang ngồi dưới hiên, xếp lại mấy tờ giấy dạy học, thấy cô liền cười tươi:
"Ủa, chị Linh tới sớm dữ ta?"
"Ờ, bữa nay có món đồ quý, nhớ tới em nên chị đem qua liền."
Linh mở nắp hộp, bên trong là một bộ cọ vẽ Pháp, lông sóc đen mềm như nhung, cán ngà được chạm khắc tinh xảo.
"Trời ơi! Cái này mắc lắm á! Sao chị tặng dữ vậy?"
"Tại hỗm chị nghe thấy có người nói là em thích vẽ mà không có đồ tốt xài... Ờ thì, chị nghe, nên đem lại liền."
Giọng Linh bình thản, nhưng ánh mắt nhìn Mỹ Linh dịu như nắng sớm. Người ngoài nhìn vô, chỉ tưởng một mối thân tình, nhưng trong lòng cô Hai đã lặng lẽ đắp móng cho cái "si" của mình từ hôm nay.
Mấy hôm sau, Linh sai người chở cây giấy tím rợp bóng từ Bến Tre lên, chọn giống hoa rũ mềm, cánh mỏng như lụa, đặt ngay hàng rào nhà ông hội đồng.
"Cái này... là của cô Linh gửi đó cô Hai," – người làm nói, giọng cười cười.
"Trời đất... lại nữa?" – Mỹ Linh đứng nhìn mấy cành hoa giấy đong đưa, tuy nói vậy nhưng khoé miệng khẽ cong nhẹ, lòng khẽ rung.
Cô chưa kịp nghĩ xa, thì sáng hôm sau, Linh lại ghé, lần này là mang theo một quyển sách quý bằng tiếng Pháp, nói là thấy tên Mỹ Linh trong bìa vở viết ghi là muốn học thêm. Giọng Linh nhỏ nhẹ, nhưng đôi mắt thì không giấu được cái ánh nhìn dịu dàng riêng biệt mà cô dành cho một người – chỉ một người thôi.
Rồi tới ngày Chủ Nhật nọ, ông hội đồng Trần tổ chức một buổi đón khách ở sân sau. Cậu Ba Nhơn tới sớm, bận áo dài the đen, khăn đóng chỉnh tề, đứng nói chuyện với ông hội đồng.
Mỹ Linh đang tiếp bà con bên trong, thì Linh từ xa bước tới. Vẫn là dáng vẻ cao ráo, áo dài nhung xanh ngọc, tóc búi cao, thắt một dải khăn voan mỏng. Mắt cô không rời khỏi Mỹ Linh lấy một giây.
Bữa đó, giữa bao người, Linh thẳng thắn bước tới cạnh Mỹ Linh, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Chiều nay rảnh không? Chị muốn chở em đi coi một chỗ."
"Chỗ nào vậy?" – Mỹ Linh tròn mắt.
"Chỗ chị định làm khu vườn... nhưng mà thiếu người chọn hoa. Chị nghĩ chỉ có em là hợp thôi."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng cậu Ba Nhơn đứng gần nghe rành rành. Mặt cậu thoáng cứng lại. Linh quay sang cười với Nhơn, vô tình lại siết nhẹ tay Mỹ Linh, không hay biết.
Sau buổi đó, Linh trở về, đứng giữa sân, mắt ngó lên giàn hoa giấy mới trồng, rồi quay sang bà Sáu:
"Từ rày, cứ mỗi tuần bà kêu thằng Tí chở tui tới thăm nhà ông hội đồng ít nhất hai bận. Có dịp thì kiếm, không có cũng phải tạo."
Bà Sáu cười: "Cô Hai tính chi dữ vậy?"
"Không tính, thì mất. Người ta trồng si rễ đã bén. Mình trồng trễ, thì phải chăm kỹ hơn người ta chớ, thôi bà đi làm việc của bà đi."
Quảng Linh Linh này, một khi đã thương, thì thương tới nơi tới chốn. Người ta si tình một cách lộ liễu. Cô si tình một cách im lặng, rồi đến khi thấy ghen âm thầm không còn hiệu nghiệm, thì cô quyết định... làm cho cả thiên hạ phải thấy, người cô thương là ai.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tiễn khách về hết, Mỹ Linh đứng trong vườn nhìn mấy cành hoa giấy tím mới trồng, ánh chiều buông nhẹ trên mái tóc nàng, gió thoảng mang theo mùi hương của những cánh hoa ti-gôn vừa trổ. Lòng tự dưng bâng khuâng.
Không biết từ lúc nào, những lần Linh ghé thăm đã thành quen thuộc. Những món quà Linh mang tới – lúc là quyển sách, khi là bó bông, hay đơn giản chỉ là chén chè hột sen nóng hổi – đều đậm mùi quan tâm. Mà kỳ lạ là... không hiểu sao Mỹ Linh lại nhớ từng chút một.
Tối đó, nằm trên giường, cô trằn trọc, mắt mở trừng trừng ngó lên trần. Chợt nhớ lại cái ánh mắt của Linh chiều nay – không phải dịu dàng thường ngày, mà là một loại ánh nhìn... như muốn nói điều gì quan trọng lắm, mà lại thôi.
"Chỉ lạ thiệt..." – Mỹ Linh thầm nghĩ, tim bỗng đập nhanh – "Gần bữa nay thấy thương thương sao đó..."
Bên kia, cậu Ba Nhơn thì... không ngủ được.
Từ sau buổi gặp hôm ấy, cậu bắt đầu thấy có điều gì không ổn. Cái cách cô Linh kia nhìn Mỹ Linh, cái cách Mỹ Linh cười nhẹ khi nhận quà, hay cái ánh mắt hai người trao nhau – tất cả khiến lòng Nhơn bứt rứt như có con kiến bò trong ngực.
Cậu Ba đi đi lại lại trong phòng, rồi ngồi phịch xuống ghế. Trên bàn, còn nguyên bó hoa lan tím mà Nhơn định mai đem qua nhà ông hội đồng. Nhưng tự dưng, cậu thấy nó lạc quẻ. Hoa đẹp cách mấy mà lòng người đã lỡ trông hướng khác, thì cũng vô nghĩa.
"Con nhỏ Linh này... hổng phải là người đơn giản," – cậu lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống – "Mà nếu người như cô ta cũng si tình Mỹ Linh, thì chuyện này... không còn là giỡn nữa."
Từ nhỏ tới lớn, chưa ai qua mặt được Nhơn. Học bên Tây về, đầu óc lanh lợi, lòng dạ sâu. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy mình như đứng trước một ván cờ mà nước đi kế tiếp... không chắc mình thắng vì cậu đã bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của Mỹ Linh nhìn Linh. Ánh mắt đó là thứ mà cậu chưa bao giờ có được.
Những ngày sau đó, trận "trồng si" giữa hai người chính thức bắt đầu.
Hễ cậu Ba Nhơn đem hoa, Linh liền cho người mang tới một cây cảnh quý.
Cậu Nhơn ngồi dạy con nít học chữ, Linh ghé lại bưng khay bánh, nói là "đãi học trò", nhưng thực ra chỉ đưa thẳng tay cho Mỹ Linh.
Cậu Nhơn tặng sách, Linh tặng thêm bút. Cậu Nhơn mời đi chơi chùa, Linh liền rủ đi xem triển lãm tranh.
Mỹ Linh đứng giữa, đầu quay bên này, lòng ngoảnh bên kia, rồi quay qua quay lại... bắt đầu thấy loạn.
Cô không biết mình nên cười với ai, hay nên từ chối thế nào để không làm tổn thương ai cả. Nhưng điều cô biết chắc... là mỗi lần Linh nhìn cô, ánh mắt ấy khiến tim cô lỡ một nhịp.
Cậu Ba Nhơn cũng không còn như trước. Cậu không cười tươi như mọi khi nữa. Mỗi lần thấy Linh tới, cậu chỉ đứng một bên, ánh mắt trầm ngâm, nét mặt khó đọc.
Một bữa, khi chỉ còn lại hai người, cậu Ba buột miệng:
"Chị Linh nè... có phải... chị cũng thương Mỹ Linh không?"
Linh cười nhạt, giả bộ khó hiểu hỏi: "Cái gì...cậu ba Nhơn nói vậy là sao?"
Cậu Ba nhếch môi cười, nhưng mắt thì không cười chút nào:
"Tui không phải mù đâu, chị Linh à. Cái cách cô nhìn Mỹ Linh... y chang như tui vậy đó. Mà tui thì biết mình thương Linh thiệt lòng."
Không khí bỗng im bặt. Chỉ nghe tiếng ve sầu xa xa vang vọng, giòn tan như cào vào lòng người.
Linh cảm thấy buồn cười hỏi: "Như vậy thì đã sao? Tui thích em ấy và chắc chắn em ấy cũng thích tui".
Ba Nhơn nhìn cô trợn tròn mắt như thể cô đang nói điều vô lí.
Linh không trả lời nữa. Cô quay đi, nhìn xa xăm về phía hàng rào phủ đầy ti-gôn. Cánh hoa hồng nhạt rũ xuống, như có người đang nhẹ nhàng gọi tên mình từ một nơi rất gần.
Ngẩng đầu lên thấy Mỹ Linh đứng từ xa đi lại. Linh mỉm cười vừa nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, chứa đầy tình cảm và từ giây phút đó, Mỹ Linh biết... lòng mình đã bắt đầu nghiêng về một hướng. Một hướng mà cô chưa từng nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co