Truyen3h.Co

Duyên Phận

Lời mời

lytuthanh2306


Mỹ Linh nhận được thư của Linh vào một buổi sáng khi nàng còn đang ngồi trong phòng khách nhà hội đồng Trần, thong thả lật giở một tờ báo tiếng Pháp.

Dòng chữ trên giấy viết một cách rõ ràng, mạnh mẽ:

"Em có muốn thấy một góc khác của thế giới mà em chưa từng chạm đến không?"

Mỹ Linh nhếch môi, lật tờ giấy giữa những ngón tay.

Lời mời này không đơn thuần chỉ là một cuộc gặp mặt thông thường.

Từ sau buổi tiệc nhà hội đồng Trịnh, giữa nàng và Linh như có một mối liên kết vô hình. Không ai nói thẳng ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được.

Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một tia thích thú.

Chị Linh, rốt cuộc là muốn gì?

Và quan trọng hơn...

Chị đang nghĩ gì về nàng?

Chiếc xe hơi dừng trước cổng dinh thự nhà hội đồng Quảng.

Mỹ Linh bước xuống, đôi mắt lướt qua vùng đất rộng lớn trước mặt.

Không xa hoa kiểu Tây như Sài Gòn. Không có những dãy phố sầm uất hay những vũ hội hào nhoáng.

Nhưng nơi này có thứ gì đó mạnh mẽ hơn thế—một kiểu quyền lực lặng lẽ, không cần khoe khoang mà vẫn khiến người ta phải dè chừng.

Khi nàng đưa mắt tìm kiếm, Linh đã đứng sẵn ở cửa, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Linh cảm thấy tim mình đập chậm đi một nhịp.

Mỹ Linh hôm nay không mặc áo dài như những tiểu thư đài các thường làm. Nàng khoác một chiếc áo kiểu phương Tây, tay áo hơi phồng, cổ áo cắt cao thanh lịch, kết hợp với chiếc váy dài vừa vặn.

Phong thái ung dung, dáng vẻ tươi tắn mà rực rỡ giữa nắng chiều.

Linh đã thấy không ít người phụ nữ đẹp, nhưng vẻ đẹp của Mỹ Linh lại mang một sức sống khác—không e dè, không bị bó buộc trong khuôn khổ.

Linh đột nhiên cảm thấy lòng mình có gì đó không yên.

Nhưng chị không thể để lộ ra điều đó.

"Chào mừng em."

Mỹ Linh nghiêng đầu cười. "Chị thật biết cách khiến người ta tò mò."

Linh giữ vẻ điềm đạm. "Vào đi. Em sẽ thấy thứ còn thú vị hơn."

Mỹ Linh bước vào phòng làm việc của Linh, ánh mắt lướt qua từng chi tiết.

Không xa hoa như nàng nghĩ, nhưng tất cả mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng và tinh tế.

Trên bàn là những chồng giấy tờ, bản đồ đất đai, và vài tờ thư viết bằng tiếng Pháp.

Mỹ Linh chạm tay vào một tờ giấy, đọc qua rồi nhướn mày. "Chị đang muốn mở rộng đất đai?"

Linh đứng bên cạnh, bình thản rót trà. "Không hẳn. Chỉ là củng cố những gì cần thiết."

Mỹ Linh đặt tờ giấy xuống, đôi mắt sắc lại. "Vậy chị gọi em đến đây để chia sẻ chuyện làm ăn?"

Linh khẽ cười, nhưng không trả lời ngay.

Mỹ Linh nhìn chị, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Linh chậm rãi nói:

"Em tưởng mình đã biết hết mọi thứ về giới thượng lưu?"

Mỹ Linh khoanh tay, mắt lóe lên tia thách thức. "Ý chị là sao?"

Linh nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống.

"Em đã thấy những kẻ tiêu tiền. Nhưng em đã bao giờ thấy những kẻ giữ tiền chưa?"

Mỹ Linh im lặng.

Linh cúi đầu khuấy nhẹ ly trà, giọng điềm đạm.

"Giới thượng lưu không chỉ có tiệc tùng và ăn chơi. Thứ thật sự vận hành thế giới này không nằm ở những kẻ vung tiền mua vui, mà ở những người điều khiển được dòng tiền ấy."

Mỹ Linh hơi nghiêng đầu. "Và chị là một trong số đó?"

Linh cười nhẹ. "Có thể."

Một sự im lặng kéo dài.

Mỹ Linh nhìn sâu vào mắt chị. Lần đầu tiên, nàng nhận ra Linh không chỉ là một người phụ nữ điềm đạm, xa cách.

Chị là một con người có tham vọng. Và tham vọng ấy lại khiến chị càng thêm hấp dẫn.

Linh cũng đang nhìn nàng.

Chị không biết từ lúc nào mình bắt đầu bị thu hút bởi Mỹ Linh.

Có lẽ là từ lần đầu tiên thấy nàng trong buổi tiệc.

Có lẽ là từ những cuộc đối thoại qua lại, mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau như một lời thách thức ngầm.

Hoặc có lẽ...

Ngay từ giây phút này, khi Mỹ Linh đứng trước mặt chị, ánh mắt sáng rực như một ngọn lửa, và Linh nhận ra bản thân không thể nào rời mắt.

Gió đêm thổi mát rượi.

Mỹ Linh đứng dựa vào lan can, đôi mắt dõi về xa xăm.

Linh bước ra, tay cầm theo một ly rượu, đứng bên cạnh nàng.

"Em thấy thế nào?"

Mỹ Linh cười nhẹ. "Khác hơn em tưởng."

Linh đặt ly rượu xuống bàn đá, ánh mắt dịu lại. "Chị đoán em quen với những cuộc vui hơn."

Mỹ Linh khẽ nhướn mày. "Chị nghĩ em chỉ biết ăn chơi sao?"

Linh không đáp. Chị chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.

Mỹ Linh đột nhiên tiến gần hơn, hơi nghiêng đầu. "Chị nghĩ gì về em?"

Tim Linh hơi khựng lại.

Chị không thích cảm giác này.

Nhưng khi thấy Mỹ Linh ở quá gần, thấy đôi mắt nàng nhìn mình không chút phòng bị, Linh nhận ra...

Chị không ghét cảm giác này như mình tưởng.

Chị nhẹ giọng. "Chị nghĩ em có nhiều hơn những gì em muốn người khác thấy."

Mỹ Linh khẽ cười, một nụ cười không che giấu sự thích thú. "Vậy chị có muốn thấy nhiều hơn không?"

Linh nhìn nàng, lòng rối loạn nhưng mặt vẫn bình tĩnh.

"Em chắc chứ?"

Mỹ Linh cười nhẹ, cúi đầu xuống, hơi thở lướt qua gò má chị. "Chắc."

Linh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

Gió đêm lùa qua, nhưng không làm không khí dịu đi.

Giữa họ, khoảng cách đã không còn như trước nữa.

Và Linh biết...

Mình đã rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co