Truyen3h.Co

Duyên Phận

Chương 7: Say sỉn

jkekn1605


Buổi tiệc kết thúc trong không khí rộn ràng của những kẻ say. Người nào người nấy đều lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng, miệng còn cười cười nói nói, vài bác sĩ trẻ thì đỡ lấy nhau, cố tìm taxi về nhà.

Baek Kang Hyuk vẫn tỉnh táo như thường. Tửu lượng của anh rất cao, vài ly soju chẳng khiến anh cảm thấy gì. Nhưng có một thứ khiến anh cảm thấy rất nhiều thứ đó là cảnh tượng trước mắt.

Kim Y/n đang say bí tỉ, loạng choạng dựa vào Jung Minho. Jung Minho, người vẫn còn đủ tỉnh táo để đỡ lấy cô, đang nhìn quanh tìm taxi. Baek Kang Hyuk siết chặt quai túi áo khoác.

"Cô ấy say quá rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về." - Minho vừa nói vừa cố giữ Kim Y/n đứng thẳng.

Baek Kang Hyuk nhếch môi, giọng lạnh tanh - "Cậu biết nhà cô ấy ở đâu sao?"

Minho hơi sững lại. - "À... dạ không. Nhưng tôi có thể hỏi cô ấy..."

"Cô ấy say đến mức kia rồi thì trả lời cậu kiểu gì?" - Baek Kang Hyuk cắt ngang.

Minho bối rối nhìn Kim Y/n, lúc này đang lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. - "Vậy... giáo sư biết nhà chị Y/n sao?"

Baek Kang Hyuk mím môi. - "Tất nhiên rồi."

Thật ra, anh chẳng biết gì về cuộc sống riêng tư của Kim Y/n cả. Nhưng lúc này anh không quan tâm đến chuyện đó. Anh chỉ biết rằng mình không thích nhìn cô ấy dựa vào một gã đàn ông khác.

Vậy nên, không chần chừ thêm, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Kim Y/n, kéo cô về phía mình. - "Tôi sẽ đưa cô ấy về." - Giọng anh không cho phép phản đối.

Kim Y/n ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng vì men rượu. - "Hả...? Giáo sư Baek? Anh... anh cũng say à?"

Anh nhìn cô chằm chằm. - "Tôi không say. Em mới là người say."

Kim Y/n cười khúc khích. - "Vậy hả? Nhưng tôi vẫn tỉnh mà... tôi có thể tự..."

"Tỉnh cái con khỉ." - Baek Kang Hyuk lạnh lùng cắt ngang.

Cô chớp mắt, nhưng rồi lại cười. - "Anh nham hiểm quá nha... Nhưng thôi, tôi cũng lười đi với người khác. Đi với anh cũng được."

Minho đứng đó nhìn hai người, sau đó lặng lẽ thở dài. - "Vậy... giáo sư đưa chị Y/n về cẩn thận nhé."

Baek Kang Hyuk không trả lời, chỉ siết chặt cổ tay Kim Y/n hơn, như thể sợ cô sẽ đổi ý. Nhưng cô không đổi ý. Bởi vì cô đang say đến mức chẳng quan tâm mình đang đi đâu.

Baek Kang Hyuk đưa Kim Y/n ra xe của mình. Khi mở cửa, cô ngồi xuống ghế phụ, đầu ngả ra sau, mắt lờ đờ.

Anh vòng qua ghế lái, đóng cửa, rồi quay sang nhìn cô. - "Nhà em ở đâu?"

Cô nheo mắt. - "Nhà tôi hả...?"

"Ừ."

Kim Y/n nhắm mắt một lúc, rồi mở ra, nhìn anh với vẻ rất nghiêm túc. - "Tôi... không nhớ."

Baek Kang Hyuk: "..."

Anh hít một hơi sâu, kiềm chế cảm giác muốn bóp trán. - "Thế em nhớ cái gì?"

Cô suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười. - "Tôi nhớ là tôi đang rất đói!"

Baek Kang Hyuk: "... em mới vừa ăn xong mà."

Anh không biết mình đang làm cái gì nữa. Nhưng rõ ràng, bây giờ anh không thể bỏ mặc cô được.

Vậy nên, anh quay chìa khóa, khởi động xe. - "Được rồi. Vậy trước khi nhớ nhà ở đâu, tôi sẽ đưa em đi ăn đã."

Kim Y/n vỗ tay. - "Nghe hợp lý đó!"

Baek Kang Hyuk liếc cô một cái. - "Ngồi yên đi. Đừng có nôn ra xe tôi."

"Yên tâm! Tôi uống giỏi lắm, không nôn đâu!" - Cô tự hào vỗ ngực.

Anh nhếch môi, lẩm bẩm - "Giỏi dữ rồi đó, đúng là phiền phức."

Nhưng... anh lại không ghét cảm giác này một chút nào.

Kim Y/n ngủ mất rồi. Không phải kiểu ngủ gà ngủ gật mà là ngủ say như chết. Baek Kang Hyuk thở dài. Nên anh quyết định đưa Kim Y/n về nhà của mình luôn.

Anh vừa đỗ xe vào gara biệt thự của mình, quay sang thấy cô đang tựa đầu vào cửa kính, môi hơi hé, hơi thở đều đều. - "Thế này thì đánh thức cũng chẳng nổi."

Anh ngồi yên một lát, ngắm cô dưới ánh đèn vàng nhạt trong xe. Hàng mi cô khẽ rung nhẹ theo nhịp thở, đôi má hơi ửng hồng vì rượu, trông có chút... đáng yêu.

Anh khẽ cau mày.

Cô ấy mà đáng yêu cái gì? Phiền phức thì có! Nhưng dù phiền phức đến đâu, anh cũng không thể để cô ngủ trong xe cả đêm.

Baek Kang Hyuk mở cửa xe, vòng qua bên ghế phụ. Anh cúi xuống, một tay luồn dưới chân cô, tay kia đỡ lưng cô, bế cô lên dễ dàng như thể cô chẳng nặng chút nào. Cô hơi nhúc nhích, nhưng vẫn không tỉnh.

Anh khẽ nhếch môi. - "Say đến mức này luôn à?"

Dưới ánh đèn mờ của gara, anh nhìn cô gần hơn. Mái tóc lòa xòa trên trán, đôi môi hơi mím lại, làn da trắng mịn không tì vết. Có một cảm giác lạ chạy qua người anh. Anh nhanh chóng hất nó đi. Không nghĩ nữa.

Với một người luôn có nguyên tắc như Baek Kang Hyuk, ôm một cô gái say rượu về nhà vốn không phải là chuyện bình thường. Nhưng anh không có lựa chọn. Không biết nhà cô ở đâu. Không thể để cô ngủ ngoài đường.

Vậy thì chỉ có một cách.

Cô ngủ ở nhà anh.

Baek Kang Hyuk nhẹ nhàng bế Kim Y/n vào biệt thự. Ngôi biệt thự của anh rộng rãi, tối giản, không có nhiều đồ trang trí nhưng vô cùng sạch sẽ. Anh đưa cô lên phòng khách dành cho khách, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô không hề tỉnh lại. Chỉ khẽ rên nhẹ, rồi xoay người ôm lấy chiếc gối gần nhất, tiếp tục ngủ.

Baek Kang Hyuk khoanh tay đứng nhìn. - "Thật sự chẳng lo lắng gì luôn à? Chẳng đề phòng gì luôn à?"

Anh thở dài. Tạm thời, anh để cô ngủ yên. Anh kéo chăn đắp lên người cô, rồi quay ra ngoài. Nhưng vừa bước ra đến cửa, anh lại dừng lại. Ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại quay vào. Bởi vì anh bỗng nhận ra một vấn đề.

Nếu sáng mai tỉnh dậy, cô không nhớ chuyện tối nay thì sao? Nếu cô hiểu lầm là anh đã làm gì cô thì sao?

Baek Kang Hyuk cau mày. Không được. Phải để lại bằng chứng ngoại phạm.

Vậy nên, anh cầm điện thoại, mở ứng dụng ghi âm. - "Kim Y/n, nếu sáng mai tỉnh dậy em có hiểu lầm gì thì tự nghe lại đi."

Anh hắng giọng. - "Tối nay, em say rượu, em không nhớ nhà mình ở đâu. Vì thế, tôi đưa em về đây. Tôi không làm gì em cả. Em ngủ rất ngon. Ngủ đến mức tôi bế em cũng không tỉnh."

Anh liếc cô một cái, rồi tiếp tục. - "Tôi đã đắp chăn cho em, còn tôi thì đi ngủ ở phòng khác. Vậy nên sáng mai đừng có hét lên hay nghĩ linh tinh."

Anh bấm lưu, để điện thoại ở đầu giường của cô. Xong, anh không có lý do gì để bị hiểu lầm hết. Bây giờ, anh có thể đi ngủ. Nhưng khi nằm trên giường, anh lại không ngủ được. Trong đầu anh cứ vang lên một câu hỏi.

Tại sao anh lại quan tâm đến Kim Y/n nhiều như vậy? Không phải chỉ là một y tá bình thường thôi sao? Nhưng sao khi thấy cô cười với người khác, anh lại khó chịu? Sao khi thấy cô say, anh lại muốn chăm sóc?

Anh nhắm mắt. Không có câu trả lời. Chỉ biết rằng, sáng mai, mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Baek Kang Hyuk nằm trên giường của mình, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Anh không ngủ được. Không phải vì tiếng đồng hồ tích tắc hay vì gió thổi ngoài cửa sổ.

Mà vì...

Trong phòng bên cạnh có một cô gái say rượu đang ngủ. Cô gái đó là Kim Y/n. Và anh vốn là một người đàn ông trưởng thành, lý trí, nguyên tắc lại cứ nằm đây mà nghĩ về cô.

"Đây là cái quái gì vậy?"

Baek Kang Hyuk bật dậy. Không thể chịu nổi nữa. Anh bước ra khỏi giường, rời khỏi phòng mình, đi thẳng đến phòng của Kim Y/n.

Mở cửa.

Cô vẫn ngủ say như chết. Chăn bị đá sang một bên, một cánh tay lộ ra ngoài, môi khẽ hé. Trông vô cùng... dễ trêu chọc. Baek Kang Hyuk chắp tay sau lưng, đứng nhìn cô một lúc. Rồi, anh nhìn về phía điện thoại trên đầu giường.

Chiếc điện thoại mà anh vừa ghi âm lại để làm bằng chứng ngoại phạm.

Anh nhếch môi. Đột nhiên... anh đổi ý. Anh với tay lấy điện thoại, mở ghi âm lên.

"Tôi đã đắp chăn cho em, còn tôi thì đi ngủ ở phòng khác. Vậy nên sáng mai đừng có hét lên hay nghĩ linh tinh."

Baek Kang Hyuk bật cười khẽ.

Anh bấm nút xoá.

Tút.

Không còn bằng chứng gì nữa.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, rồi... leo lên giường nằm ngủ cùng Kim Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co