Truyen3h.Co

Duyên phận

Chương 3

28102010thiennguyet

Kết thúc buổi học họ cùng nhau xuống căn tin mua đồ ăn vì là đại học nên khác thong thả và thoải mái. Họ mua đồ ăn xong ra một chỗ ít người ngồi đó cứ tưởng họ ngồi cùng bàn nhưng không họ ngồi hai bàn khác nhau mỗi người vừa ăn vừa xử lý công việc ở trong quân đội qua điện thoại.

Sau đó Quang Minh đứng dậy đi đến một nơi hoang vắng tĩnh lặng, bắt chợt một làn gió lướt quá. 

" Thưa ngài, tình hình bên đó vẫn ổn chỉ là mong ngài thu xếp về đó một thời gian để ổn định vùng biên cương lại ạ"

" Ừ, ta biết rồi ngươi đi giám sát tất cả những kẻ có trong danh sách này cho ta "

" Tuân lệnh"

" Lui xuống đi"

Một làn gió vút qua rồi bóng hình đó đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Quang Minh bỗng khẽ cười một cái. 

" Người không mời mà đến - Minh Thanh còn không ra đi đứng đó không mệt à "

" Cậu là ai?"

Hàn khí từ người của Minh Thanh tràn ra bai phủ khắp không gian xung quanh khiến cho nó trở nên u ám hơn bao giờ hết dù đang là buổi trưa. Nghe vậy Quang Minh khẽ cười chầm chậm bước tới bên cạnh Minh Thanh bàn tay nhẹ nhàng vuốt má cậu nói.

" Quyền hạn của cậu không đủ để biết cậu chỉ biết tôi là người trong quân đội là được rồi Đại Tướng Minh"

Đến đây Minh Thanh đã ngờ ngợ ra Quang Minh có thân phận gì, một người có thể biết quân hàm của cậu và còn dám nói cậu không đủ quyền hạn thì chỉ có vị nguyên soái trẻ tuổi nổi tiếng bậc nhất ở quân khu mới dám nói như vậy thôi.

" Có vẻ cậu là người đó rồi" Nụ cười đó lại xuất hiện trên đôi môi của Quang Minh

" Biết rồi còn hỏi kì lạ đó Minh Thanh" ( trời ơi nó thay đổi quá tác giả tự thấy sốc)

Minh Thanh nhìn người đàn ông hôm qua còn lạnh lùng nhìn cậu mà giờ đây lại tràn đầy giọng điệu trêu đùa pha chút nguy hiểm khiến cậu cảm thấy rùng mình trước vị nguyên soái trẻ tuổi này 

Sau pha trêu đùa đó Quang Minh thu lại biểu cảm " Lần sau không phải chuyện của mình cậu đừng nghe lén cẩn thận có ngày mất mạng đấy"

Minh Thanh lúc này sững sờ khi nhận được lời cảnh cáo của hắn nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi hắn đâu phải sinh viên hắn là nguyên soái tính cách của vị nguyên soái này bình thường cũng rất ôn hoà nhưng trừ một số trường hợp đặc biệt mà thôi.

-----------------

Màn đêm đến hai bóng người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà họ được giao phó với thân phận là điệp viên và gần như không ai biết danh tích thật của họ là gì.

" Này 001 cậu yểm trợ tôi từ đằng sau đi"

" Ừ, tôi biết rồi cho đến khi sẵn sàng cậu đừng tự ý hành động một mình "

" Được thôi "

Họ bắt tay vào nhiệm vụ nhiệm túc tập trung lấy được thì cần lấy khiến cho hành động của họ phố hợp với nhau chặt chẽ đến mức giả làm người yêu hôn cũng được .

  " Thông tin đã được lấy thành công kẻ địch sắp phát giác ra rồi nhau đi thôi"

002 gặt đầu rồi họ cùng nhau biến mất trong màn đêm tối tăm mù mịt không để lại cho người ta cảm giác từng tồn tại tí nào .

________________________________

Hôm sau, một buổi sáng đẹp đẽ hiện ra sự nhộn nhịp đã bắt đầu từ sớm xoá đi sự tĩnh lặng của màn đêm mang lại cho chúng ta cảm giác tồn tại và sống trên đời này

"Giáo sư nay có việc nên không đến nơi các em hãy tự học nhé" 

Cả lớp chìm vào sự nhộn nhịp, Quang Minh lấy sách y ra đọc còn Minh Thanh lấy sách về vật liệu ra đọc họ đọc trong sự nhộn nhịp này. Dần dần cả lớp trở nên tĩnh lặng ai cũng hướng ánh mắt của mình về hai còn người này - những con người đang đọc sách nhưng chẳng ai trong hai người thèm quan tâm dù họ có cảm nhận được ánh mắt của cả nhìn nhưng họ vẫn ngồi đó đọc sách cả người toát lên khí chất lạnh lùng , tao nhã là đoá hoa cao lãnh mà không ai có thể với tới được .

Sách y học của Quang Minh là một cuốn sách rất khó vì nó đòi hỏi trình độ nhận biết cao khi đọc nói. Nó nói về y học cổ truyền là loại y học từ thời trái đất cổ đại ( cổ đại này là hiện đại của mình nè * thú vị * ). Đầu tiền là về cách chẩn đoán bệnh trong y học cổ truyền được chẩn đoán bệnh bằng các phương pháp ngoại quan tứ chẩn* đó là vọng chấn, văn chẩn, vấn chẩn, thiết chẩn.

Vọng chẩn (Nhìn): phương pháp nhận biết và xác định bệnh thông qua việc tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện sống và dấu hiệu nhân biết của người bệnh. Việc quan sát bên ngoài sẽ giúp bác sĩ y học cổ truyền biết được tình hình bệnh tật trong cơ thể phản ánh ra ngoài. Thường chú trọng đến việc xem xét các bộ phận ở mặt, mắt, lưỡi, ....... do những bộ phận này có liên hệ với phủ tạng bên trong.

Văn chẩn  (Nghe-Ngửi)việc chẩn đoán sẽ được nhận định thông qua cung cấp thông tin của người bệnh. Bác sĩ sẽ chú ý đến những tính chất về âm thanh của người bệnh như tiếng thở,......

Vấn chẩn (Hỏi)phương pháp hỏi người bệnh về các triệu chứng, tiền sử bệnh, thói quen sinh hoạt, và các yếu tố liên quan để thu thập thông tin.

Thiết chẩn (Sờ nắn, bắt mạch)Sờ nắn các vùng trên cơ thể (bụng, tay, chân, huyệt đạo) và bắt mạch để đánh giá tình trạng bên trong cơ thể. 

Ngoài ra còn có bát cương trong chẩn đoán :

Biểu-Lý: Xác định vị trí của bệnh ở bên ngoài (biểu) hay bên trong (lý) cơ thể

Hàn-Nhiệt: Xác định tính chất của bệnh là lạnh (hàn) hay nóng (nhiệt).

Hư-Thực: Xác định tình trạng bệnh là hư nhược hay thực nhiệt.

Âm-Dương: Phân loại bệnh theo hai nguyên lý cơ bản của y học cổ truyền, âm và dương. 

Xem đến đây khiến họ khó hiểu chấn động đủ thể loại biểu cảm khác nhau nhìn hắn nhưng hắn không hề quan tâm. Tiếp đó họ sang bên chỗ Minh Thanh xem mong cậu xem gì dễ hiểu hơn chút nhưng có vẻ khiến học thất vọng rồi

Đây là cuốn sách về vật liệu cơ bản nên chắc cũng có thể hiểu đi nhỉ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co