Truyen3h.Co

DUYÊN PHẬN

CHƯƠNG I: VA CHẠM

SantalovePerthppe

Chiều hôm đó, sân bóng rổ phía sau trường rộn ràng tiếng hò hét. Perth đứng giữa sân, áo đồng phục thể thao thấm mồ hôi, đường nét gương mặt lộ rõ sự tập trung lạnh lùng. Cậu ném một cú ba điểm gọn ghẽ, bóng xoẹt qua lưới. Cả nhóm bạn Joong, Pond, Gemini huýt sáo cổ vũ.

Trên khán đài, Santa ngồi cùng Dunk, Phuwin và Fourth. Cậu chống cằm, mắt cứ vô thức dõi theo từng bước chạy của Perth. Mồ hôi lăn xuống quai hàm góc cạnh, đôi mắt nghiêm nghị của Perth lúc nào cũng như không thuộc về thế giới ồn ào này.

"Ê Santa, m nhìn người ta hơi lâu rồi đó nha." – Fourth ghé tai cười khúc khích.

Santa giật mình, mặt hơi đỏ, vội lảng đi:
"Ngắm gì chứ, t chỉ xem cách ném thôi, kỹ thuật chuẩn phết."

Phuwin chêm vào: "Ờ, chuẩn đến mức mắt m dính cứng ngắt vào người ta luôn á?"
Cả nhóm cười ồ, Santa xua tay: "Thôi im đi, tụi m ồn quá." Nhưng bàn tay cậu lén siết chặt chai nước trong lòng, cố che giấu nhịp tim đang gõ mạnh.

Tiếng bóng nảy vang lên dồn dập. Perth nhận bóng từ Pond, xoay người định ném về phía rổ. Nhưng lần này lực tay hơi lệch, bóng bay thẳng về phía khán đài.

"Á!" – Santa chưa kịp phản ứng, quả bóng đã đập trúng vai cậu. Cú chạm không quá mạnh nhưng đủ khiến cậu nhăn mặt.

Cả nhóm bạn bật dậy. Dunk vội đỡ Santa: "M có sao không?"

Theo lẽ thường, Perth sẽ chẳng mảy may quan tâm đến việc ai bị ném trúng bóng mà quay lưng tiếp tục trận đấu. Và Joong sẽ luôn là người đứng ra xin lỗi thay cậu. Nhưng lần này thì khác, Perth bỏ bóng, nhanh chân bước lại xem xét thân hình nhỏ bé vừa bị trúng bóng kia.

"Xin lỗi." – giọng Perth trầm và dứt khoát.

Santa ngẩng lên. Khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp đôi mắt sâu, lạnh nhưng lại mang chút gì đó... chân thành. Không giống ánh nhìn xa cách thường ngày.

Santa lắc đầu, nở nụ cười xoa dịu: "Không sao đâu. Cũng may không trúng đầu."
Nụ cười tỏa nắng đó khiến tim Perth đập mạnh, cậu đưa tay, ra hiệu để kéo Santa dậy.

Santa thoáng ngập ngừng, rồi đặt bàn tay mình vào. Bàn tay Perth lớn, hơi lạnh do mồ hôi, siết lấy tay Santa và kéo dậy một cách chắc chắn. Chỉ vài giây thôi, nhưng Santa nghe rõ tiếng tim mình hẫng một nhịp.

"Perth! Tập trung đi, m còn đang trong lượt kìa!" – Joong hét lớn từ sân.

Perth buông tay, xoay lưng bỏ về phía đồng đội. Santa đứng yên, khẽ dụi vai, môi mím lại để giấu nụ cười vừa trào ra.

Hôm sau, lớp học lại ồn ào như thường lệ. Một nữ sinh rụt rè bước đến bàn Perth, đưa ra một hộp quà nhỏ.
"Perth... mình thích cậu. Đây là —"

Cậu ngẩng lên, ánh mắt thẳng nhưng dửng dưng: "Xin lỗi."
Không một lời vòng vo, không nhận quà, Perth cúi xuống tiếp tục đọc sách. Bầu không khí trong lớp trở nên ngượng ngùng.

Từ bàn phía sau, Santa vô thức dõi theo. Cậu chợt nhớ đến cái siết tay hôm qua, lòng không khỏi rung rinh.

Fourth chống cằm thì thầm: "Lại thêm một người nữa. Cái biệt danh 'tường băng' chắc để cho Perth là hợp nhất."
Santa khẽ cười: "Ừ... đúng là truyền thuyết. Từ chối không sót ai."
Fourth nghiêng đầu nhìn Santa, nheo mắt: "Hay... m tính làm người phá lệ?"
Santa phì cười, quay đi, không đáp. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn thì vô thức nắm chặt.

Chiều hôm đó, sân bóng rổ vắng người. Santa cầm quả bóng, tự tập vài cú ném. Bóng liên tục chạm vành, lăn xuống nền, chẳng vào được rổ nào. Cậu thở hổn hển, cuối cùng bóng lăn xa, dừng lại ngay trước một đôi giày trắng.

Santa ngẩng lên, tim khựng lại. Là Perth.

Cậu cúi xuống, nhặt bóng, xoay vài vòng trong tay rồi đưa lại.
"Cậu ném không tệ." – giọng Perth vang lên bất ngờ. – "Nhưng tay thả bóng hơi muộn."

Santa chớp mắt, lúng túng nhận bóng: "À... ừm... cảm ơn."

Không nói thêm, Perth tiến ra vạch ba điểm, tung một cú ném. Quả bóng xoẹt qua lưới một cách hoàn hảo. Cậu sang nhìn Santa trong thoáng chốc, rồi xoay lưng bỏ đi.

Santa đứng giữa sân, ôm quả bóng trong lòng. Tim vẫn chưa nguôi nhịp gấp. Môi cậu khẽ cong lên thành nụ cười mà chính mình cũng không kìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co