11.2
Hôm nay khi ra chợ cậu vô tình nghe được chuyện chửa đẻ . Tâm tình cậu lại tụt xuống, lo lắng bản thân mình cũng sẽ bị chán ghét ,ruồng bỏ.
Đêm đến , Minh bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Anh đưa tay định vuốt ve gò má thì Thanh bỗng khẽ né tránh . Ánh mắt cậu cụp xuống, giọng run run:
"Anh... đêm nay anh sang buồng bên ngủ nghỉ cho thoải mái. Em... thấy người ngợm hơi khó chịu ."
Minh nhíu mày, hỏi cậu
" Em thấy khó chịu ở chỗ nào ? anh giúp em "
Anh vòng tay kéo sát cậu vào lòng. Thanh không dám nhìn thẳng vào anh. Kể từ khi cái bụng bắt đầu lộ rõ ở tháng thứ bảy, nỗi mặc cảm trong lòng cậu cứ lớn dần như cỏ dại sau mưa. Cậu vốn là nam nhân, việc sinh nở vốn đã là nghịch lẽ thường, nay lại chửa lần thứ hai, cậu tự thấy cơ thể mình không còn thanh tân như thuở ban đầu.
" Em ... em sợ anh chán em "
"Em nói gì thế?" Minh thì thầm, bàn tay to lớn của anh bắt đầu lần giở những nút cúc áo lụa trên vai Thanh.
Thanh giữ lấy tay anh, nước mắt bắt đầu chực trào:
"Em nói thật lòng đấy ạ. Anh xem, Chị Cả ,chị Hai ngày trước xinh đẹp thế anh còn chẳng màng.
Nay em vừa gầy sạm đi vì nghén, bụng dạ thì to ra, vết rạn từ lần sinh trước vẫn còn ... Em sợ anh nhìn mãi rồi cũng chán. Hay là... hay là anh kiếm thêm ai về làm lẽ, để người ta hầu hạ anh những đêm em không tiện..."
"Nói xong chưa ?"
Minh gằn giọng, không phải vì giận dữ mà vì đau lòng. Anh xoay người Thanh lại, ép cậu phải đối diện với ánh mắt hừng hực lửa tình của mình. Anh thong thả cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu, để lộ bờ vai trắng ngần giờ đây đã có phần đầy đặn hơn.
" Em nghĩ tôi là kẻ nông cạn thế sao? em là vì sinh con cho tôi. Em là vợ của tôi ,đây là con của tôi sao tôi có thể chán ghét được. "
Nói rồi, Minh cúi xuống, nụ hôn của anh nồng nàn mà đầy trân trọng rơi trên cổ, rồi trượt xuống vòm ngực đang phập phồng của Thanh. Đôi bàn tay anh không chút ghê tởm mà ngược lại, đầy mê đắm xoa bóp những vùng da thịt mà Thanh luôn tự ti. Anh dùng hơi ấm từ lòng bàn tay, vân vê từng tấc da thịt, chậm rãi và tỉ mỉ .
Anh ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi quyện cùng mùi hương da thịt:
"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện cưới thêm ai nữa. Cả đời này, tôi chỉ có một người vợ duy nhất là em. Em có chửa đẻ bao nhiêu lần, có già đi bao nhiêu tuổi, thì đêm đêm người nằm cạnh tôi vẫn phải là em. Rõ chưa?"
Thanh nấc nghẹn, cậu ôm chặt lấy cổ Minh, đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả sự tin cậy. Trong căn buồng hẹp, tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ khẽ khàng của Thanh hòa quyện vào nhau .
Mọi mặc cảm, lo âu đều bị cuốn phăng đi, chỉ còn lại sự gắn kết bền chặt giữa hai tâm hồn chung một nhịp đập.
------------------------------------
Mn gợi ý một số motip cho mình đc ko???👻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co