máy gắp thú ( chapter bổ sung)
Chiếc máy gắp thú
Chiều hôm ấy, công viên vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây, rơi thành từng mảng vàng nhạt trên lối đi. Hyang và Hyuk chạy loanh quanh từ khu cầu trượt đến những chiếc xích đu, lúc thì thi xem ai đu cao hơn, lúc lại tranh nhau một quả bóng nhỏ rồi cười đến mức chẳng còn biết mình đang chơi trò gì.
Hyang vốn ít khi cười lớn, vậy mà ở bên Hyuk, cậu lại chẳng cần giữ ý nhiều như thế.
Sau một hồi chạy nhảy, cả hai đi ngang qua khu trò chơi.
Hyang đang cúi xuống chỉnh lại dây giày thì bỗng dừng bước.
Bên cạnh một cửa hàng nhỏ có đặt một chiếc máy gắp thú.
Bên trong là đủ loại thú bông đủ màu sắc, chen chúc sau lớp kính trong suốt. Có một chú thỏ nhỏ nằm ở góc máy, bộ lông màu trắng, chiếc đuôi tròn , trên cổ còn có một chiếc nơ bé xíu.
Hyang nhìn nó một lúc lâu.
Rồi chẳng kịp suy nghĩ, cậu buột miệng:
"Con thỏ kia... dễ thương thật."
Hyuk quay đầu.
"Hả?"
Hyang lập tức nhận ra mình vừa nói gì, vội nhìn sang chỗ khác.
"Không có gì."
"Không."
Hyuk nhìn vào trong máy.
"Cậu thích con nào?"
Hyang ngẩn ra.
"Không cần đâu."
"Con nào vậy?"
"Hyuk..."
"Con thỏ này à?"
Hyang còn chưa kịp trả lời, Hyuk đã bước đến trước máy.
"Đợi tớ."
"Ơ?"
Một đồng xu được bỏ vào.
Hyuk cầm cần gắp, nghiêm túc đến mức giống như đang làm một chuyện vô cùng quan trọng.
Chiếc càng hạ xuống.
Trượt qua người con thỏ.
Không trúng.
Hyuk thử lần nữa.
Lại trượt.
Lần thứ ba, chiếc càng vừa chạm vào tai con thỏ thì lại tuột ra.
Hyang đứng bên cạnh càng lúc càng lo.
"Hyuk, thôi đi."
"Chưa được mà."
"Nhưng cậu đã gắp mấy lần rồi."
"Thêm lần nữa."
"Không cần đâu."
Hyuk lại bỏ tiền vào.
Hyang nhìn số tiền cứ lần lượt biến mất, trong lòng bắt đầu xót.
"Hyuk."
"Hửm?"
"Tốn tiền lắm."
"Không sao đâu."
"Nhưng..."
"Chỉ tớ sẽ gắp được."
Hyuk vẫn chăm chú nhìn vào trong máy.
Hyang đành đứng bên cạnh, vừa lo vừa bất lực nhìn cậu thử hết lần này đến lần khác.
Cho đến lần thứ không biết bao nhiêu, chiếc càng cuối cùng cũng kẹp được thân con thỏ.
Nó nhấc lên.
Hyang mở to mắt.
"Được rồi!"
Chiếc gấu rơi xuống ô lấy đồ.
Hyuk cúi xuống lấy nó ra, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên bộ lông rồi đưa cho Hyang.
"Này."
Hyang nhận lấy.
Hai mắt cậu sáng lên.
"Thật sự gắp được..."
"Ừ."
"Đẹp quá."
Hyang ôm con thỏ vào lòng, nụ cười không giấu nổi niềm vui.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nhìn Hyuk.
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Cậu tốn nhiều tiền lắm đúng không?"
Hyuk suy nghĩ một chút
"Không nhiều lắm đâu , cậu đừng lo."
Hyang nhìn vẻ mặt của cậu.
Rõ ràng là rất nhiều.
Cậu cúi xuống nhìn con thỏ trong tay, rồi lại ngẩng lên.
"Vậy để tớ gắp cho cậu một con."
Hyuk lập tức lắc đầu.
"Không cần."
"Tại sao?"
"Vì tớ không thích."
"Không thật sao?"
"Ừm."
Hyang nheo mắt.
"Thật không?"
"Ừ."
"Hyuk."
"Không có thật."
Hyang kéo nhẹ tay áo cậu.
"Chỉ một con thôi."
"Không cần mà."
"Đi mà."
"..."
"Hyuk."
"..."
"Chọn một con đi."
Cuối cùng, trước sự năn nỉ dai dẳng của Hyang, Hyuk đành chỉ vào một chú gấu nhỏ nằm gần ô ra nhất.
"Con đó nhìn cũng được..."
Hyang lập tức cười.
"Được!"
Cậu chạy đến trước máy.
Nhưng khi lấy tiền ra, động tác của Hyang chợt khựng lại.
Đó là số tiền cậu đã dành dụm từ rất lâu.
Ngày còn sống với dì hai, Hyang được dì dạy rằng phải biết tiết kiệm để dành cho những lúc cần đến, nên cậu để dành từng đồng một. Cậu không có nhiều tiền, nên số tiền nhỏ ấy đối với cậu chẳng khác gì một chiếc phao cứu sinh.
Những ngày bị mẹ bỏ đói, Hyang sẽ lấy một ít tiền trong số đó, lén chạy ra ngoài mua một chiếc bánh hoặc hộp sữa để lấp đầy chiếc bụng đang cồn cào.
Cậu đã luôn nghĩ sẽ không bao giờ tiêu hết số tiền ấy.
Nhưng lúc này, Hyang nhìn chú thỏ trong máy.
Rồi nhìn Hyuk đang đứng bên cạnh.
Cậu siết những đồng tiền trong tay.
"...Thôi."
Một đồng xu rơi vào máy.
Hyuk giật mình.
"Hyang, cậu không cần-"
"Tớ không sao."
Hyang cười.
" tớ muốn tặng cậu."
Cậu cầm lấy cần gắp.
Tay hơi run.
Lỡ không gắp được thì sao?
Nếu thất bại...
Cậu sẽ mất thêm tiền và không còn bao nhiêu nữa.
Hyang nuốt khan, cố nhớ vị trí chú gấu.
Cần gắp di chuyển.
Chậm rãi.
Rồi-
Cạch.
Chiếc càng hạ xuống.
Kẹp trúng.
Hyang mở to mắt.
Chiếc thỏ nhỏ được nhấc lên.
Rơi thẳng xuống ô lấy đồ.
Một lần.
Trúng ngay lần đầu.
Hyang đứng sững mất vài giây.
Sau đó cậu bật cười thật tươi.
"Được rồi!"
Hyuk cũng ngẩn người.
Hyang nhanh chóng lấy chú gấu ra, chạy đến trước mặt Hyuk rồi đưa nó cho cậu.
"Cho cậu."
Hyuk nhận lấy.
"..."
Hyang chống tay lên hông, vẻ mặt đắc ý vênh mặt lên trời.
"Thấy chưa?"
Hyuk nhìn chú thỏ trong tay.
Rồi nhìn Hyang.
Hyang cười toe.
"Cậu chơi trò này tệ quá."
Hyuk đỏ mặt.
"Tớ chỉ..."
Cậu gãi nhẹ sau cổ.
"Chưa quen thôi."
Hyuk nhìn Hyang đang cười.
Rồi khóe môi cậu cũng cong lên.
"Nhưng cậu giỏi thật."
Hyang chớp mắt.
"Hả?"
"Vừa chơi một lần đã gắp được."
Hyuk nghiêm túc gật đầu.
"Hyang giỏi nhất đó."
"Thật à?"
"Ừ."
"Không phải cậu đang nói để tớ vui đấy chứ?"
"Không."
Hyuk nhìn chú gấu trong tay.
"Thật mà."
Nụ cười của Hyang càng rộng hơn.
Có lẽ cậu chưa từng nghĩ một món quà nhỏ như vậy lại khiến mình vui đến thế.
Hai người rời khỏi chiếc máy gắp thú.
Hyang ôm chú thỏ vào lòng, còn Hyuk cầm chú gấu nhỏ bên cạnh.
Đi được một đoạn, Hyuk đột nhiên nói:
"Hyang."
"Hửm?"
"Lần sau không được lấy tiền tiết kiệm ra để tặng quà cho tớ nữa."
Hyang khựng lại.
"Nhưng..."
"Không có nhưng"
Hyuk nhìn cậu.
"Cậu giữ tiền đó đi."
Hyang im lặng.
Hyuk không biết số tiền ấy từng quan trọng với Hyang đến mức nào.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng một món quà không đáng để Hyang phải dùng hết những gì mình có.
Nhưng rồi Hyuk lại đưa chú gấu lên.
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Tớ thích con này lắm."
Hyang nhìn cậu.
Hyuk cười.
"Nên lần này coi như cậu thắng."
"Thắng gì?"
"Thắng tớ."
Hyang bật cười.
"Vậy sau này tớ sẽ thắng cậu tiếp."
"Được."
Hyuk đáp ngay.
"Nhưng lần sau để tớ mua bánh cho cậu."
Hyang nghiêng đầu.
"Tại sao?"
"Vì cậu đã gắp thú cho tớ rồi."
Hyuk đưa tay xoa nhẹ mái tóc Hyang.
"Không thể để cậu cứ cho tớ mãi được."
Hyang đứng im vài giây.
Rồi cậu ôm chặt con gấu vào lòng hơn.
Hai đứa tiếp tục đi dưới hàng cây.
Một người ôm thỏ.
Một người cầm gấu.
Hai món đồ chơi nhỏ chẳng có gì đặc biệt, nhưng từ hôm ấy, chúng lại trở thành một trong những mảnh kí ức Hyang nhớ được trước
Bởi vì đó là lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng có một người sẽ vui vì món quà nhỏ bé của cậu.
Và cũng có một người chẳng cần cậu phải có thật nhiều tiền, thật giỏi giang hay thật mạnh mẽ.
Chỉ cần Hyang ở bên cạnh, cười thật rạng rỡ
Thế là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co