gặp
giới thiệu nhân vật
Hoshina *nhân ngư* : sở hữu đuôi cá thon gọn với vảy tím vô cùng bắt mắt trên cẳng tay cũng 2 chiếc vay móc ngược, vũ khí là hai cây đinh ba được cố định bên hông có nhiệm vụ bảo vệ Long cung , được phân canh gác ở những khu nguy hiểm như biến cấm. món ăn yêu thích là cá sống.
Narumi hải tặc : không từ thủ đoạn để nâng giá trị truy nã, là một sát thủ với đôi mắt hồng chữ thập và mái tóc hai màu che một nửa đôi mắt hồng đặc trưng
Hoshina * con người * : từng là cánh tay đắc lực của Narumi lúc bấy giờ , thích Mont Blanc vũ khí là đôi song kiếm . đã bỏ mạng trong một lần bảo về Narumi
______________________
Rắc...rắc!!
chiếc thuyền tội nghiệp oằn mình dưới sức ép kinh hoàng của những xúc tua khổng lồ của con quái vật . Mà vô vọng phát lên những tiếng vỡ vụn vang vọng trong cơn giông bão rồi nhanh chóng bị những âm thanh hỗn tạp nuốt chửng, Narumi thất thế cố lấy bàn tay chai sạn bấu vào lan cang, lòng ngực ghì chặt một túi vải đã sờn rách theo thời gian .khung cảnh trước mắt y hệt như thức phim tái hiện lại trọn vẹn cái đêm mà hắn không bao giờ quên, cái hôm mà mà hắn vĩnh viễn mất em, cái hôm nhìn mà hắn bất lực nhìn cơ thể không trọn vẹn của em từ từ biến mất giữa biển sâu.
Đoàn!
Từ trên cao một tia xét xé toạt bầu đáp xuống mặt nước đang cuộn trào dữ dội ,giữa làn nước bọt mù mịt , một nhân ngư bay vút lên không trung tay cầm hai cây đinh ba xung quanh còn có vài tia xét tim tím lấp lóe chực chờ hủy diệt mọi thứ , đôi đinh ba vung mạnh vào bên mạng thuyền , tiếng mảnh gỗ vỡ vụn lại vang lên . Hàng chục mảnh gỗ sắc nhọn bắn ra ,gâm vào da thịt khiến hắn đổ gục vì đau đớn , máu từ vết thương ứa ra nhuộm đỏ cả một vùng nước biển, sức cùng lực kiệt, hắn dần lịm đi giữ lòng đại dương lạnh giá
Giữa cơn mê man hắn thấy em đang dang tay ôm lấy hắn.....
_______________
vừa mở mắt ra hắn liền đưa tay chạm vào vết thương bên hông.
Biến mất rồi ?! Cũng không đau...
" Cái gì thế n-"
" con người yếu ớt thế này mà lại đi tới tận nơi nguy hiểm như này à? "
Chưa kịp để hắn nói hết câu một giọng nói đã cắt ngang
" Mẹ kiếp "
hắn chửi thề một tiếng âm thanh khàn đặc vì ngấm nước biển
Vừa ngước mắt nhìn xem tên này gan to tới đâu mà dám buôn lời xúc phạm hắn như vậy , hắn liền khựng trước mắt Narumi là Hoshina nhưng một cảm giác bất an lập tức bủa vây lấy tâm trí , hắn nheo mắt nhìn kĩ sinh vật đang ngồi vắt vẻo trên vách đá . Nhìn thế nào cũng giống em chỉ có điều là phần thân dưới đáng lẽ ra phải là đôi chân thon gọn trắng trẻo quen thuộc đã bị thay thế bằng chiếc đuôi cá , lớp vảy mang sắc tím óng ánh dưới làn nước biển trong vắt , dọc theo cẳng tay của có hai chiếc vay móc ngược lên nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp thở , nhưng điều khiến Narumi bàng hoàng nhất là hoshina của hắn vốn ghét cay ghét đắng mùi tanh của cá giờ đây đang thản nhiên cầm một con cá sống còn giãy giụa mà ăn sống một cách ngon lành ?
" nhìn gì thử hạ đẳng hai chân kia ? "
" mạng của ngươi la do long cung ban cho , vì bọn họ không muốn ta giết ngươi thế nên ngươi phải biến ơn ta đã không mạnh tay với ngươi và trị thương cho ngươi "nhếch mép hoshina vừa nói vừa vừa dùng bằng tay có móng vuốt cũng những chiếc màng mỏng giữa khẽ tay chỉ thẳng vào Narumi khinh khỉnh nói
" với lại ta không thích thứ dơ bẩn nhưng ngươi làm ô ếu vùng biển mà ta canh gác "
Dứt lời Hoshina thản nhiên quay lại ăn nối con cá sống đầy máu một cách ngon lành . Điệu bộ của em như một đòn giáng mạnh vào tâm trí hắn
Narumi ngồi thẩn thờ trên bãi cát , đôi mắt hồng khẽ co lại , lòng ngực nghẹn đắng không thốt lên nổi một lời . Người trước mặt hắn từ những đường nét trên mặt cả giọng đều xác định đấy chính là người hắn đêm đêm nhớ nhung cũng là người bên cạnh hắn phiêu lưu khắp nới trên đại dương rộng lớn và đổi lấy mạng sống của bản thân để bảo toàn tính mạng cho hắn , nhưng sự câm ghét trong ánh mắt kia và cái cách ăn con cá kia một cách kinh dị kia....như đang gào thét vào mặt hắn đây không phải Hoshina của hắn
Hoshina của hắn thích ăn đồ ngọt và điềm đạm và mỗi lần nhìn thấy Narumi sẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng cơ mà
Chưa kịp để Narumi mở lời,em chợt khựng lại . Đôi tay khẽ động như thể bắt được một tần sóng âm thanh vô hình từ sâu dưới lòng đại dương , con cá còn đang ăn dở bị bỏ lại trên vách đá , chiếc đuôi cá dần biến mất giữa làn nước biển , trước sự bàn hoàng của Narumi .
............................
Lần đầu viết kiểu bí ẩn như này nên có gì mng bỏ qua nhen kkk
Sai chính tả là tg ngu chính tả nhen 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co