Chương 21
Linh hồn của Hà tách ra khỏi cơ thể, anh đứng nhìn Phương đang nằm ngủ trong vòng tay của thân xác. Hà mỉm cười, bay nhẹ nhàng đáp xuống đất, tay chạm vào mặt của cô.
"Em ngủ ngon".
Trong cơ thể có nguồn năng lượng hồng lực, không quá khó để truy tìm dấu vết, Hà quán tâm vào bên trong, tức khắc anh đứng trong huyễn cảnh của cô ấy. Không gian lúc này trở nên xám xịt, không còn một chút sắc màu nào cả.
Ở phía xa, có một người thiếu nữ, đang ngồi trong hoa viên của một đình viện. Trên tay cầm lấy một chậu hoa Mẫu Đơn màu trắng.
Hà dùng tâm thức, quét toàn bộ không gian ở trong này. Anh cảm nhận được vị trí, tức thì vận dụng ý niệm, dịch chuyển đứng kế bên người của cô.
Người thiếu nữ buồn rầu, thấy Hà tới cũng chẳng lên tiếng. Không gian tùy theo tâm trạng của cô mà xoay chuyển, mây đen ùn ùn kéo tới, trên trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào mang nặng tâm trạng của chính cô gái. Hà bước chân lại gần hơn, sắc mặt dữ tợn chất vấn cô:
"Tại sao nàng lại hại người".
Người thiếu nữ vẫn không nói gì, cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào đoá hoa Mẫu Đơn ở trên tay.
Anh nóng giận tiếp tục nói:
"Ta không chấp nhận bất cứ ai hãm hại người khác... Nói... Tại sao nàng lại hại người?".
Tiếng quát lớn làm cho cô giật mình, quay đầu lại nhìn Hà, ánh mắt chán chường, chả muốn nói nên lời.
Sức chịu đựng của Hà đã đến giới hạn, dồn hết khí lực ở trong người, sử dụng âm công để nói một lần nữa:
"Ta cứ ngỡ đâu gặp được người tri kỷ... Ai ngờ nàng cũng là phường tà đạo không khác".
Tiếng nói như sấm nổ bên tai, cô không còn kiềm nén được cảm xúc được nữa, bắt đầu phát tác mạnh mẽ.
"Đúng là thiếp đấy, đã làm sao nào... Chàng có giỏi thì thay trời hành đạo... đánh cho thiếp hồn siêu phách tán luôn đi".
Hà bị cơn lửa giận kiểm soát lấy lý trí, trong một khoảnh khắc không giữ được sự bình tĩnh, anh dùng một chưởng đánh thẳng vào vai trái của người thiếu nữ. Cô bay thẳng ra phía sau, miệng phun liên tục mấy ngụm máu tươi, làm cho chiếc váy trắng bị bẩn. Hà thấy người thiếu nữ không đánh trả, nghi ngờ có uẩn khúc đâu đây, nên không ra tay nữa. Anh hỏi cô:
"Ta biết nàng tu vi không kém ta... Sao nàng không đánh trả?".
Người thiếu nữ đứng dậy, đau đớn để tay lên vai trái để chữa thương, trên miệng vẫn còn vết máu vẫn chưa lau. Nàng ấm ức trả lời:
"Tâm tư của thiếp nếu không nói ra... e rằng chàng sẽ không bao giờ hiểu được... Để thiếp đưa chàng đi".
Người thiếu nữ nói xong, cô ta phất tay làm cho khung cảnh một lần nữa thay đổi, tức thì cả hai đang đứng ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc.
Trước mặt của Hà là bé trai khoảng chừng bảy tám tuổi đang ngồi chơi với một bé gái xinh xắn. Từ nhỏ hai người đã là thanh mai trúc mã, sớm tối đều ở gần bên nhau, ngày ngày tiếp xúc, vô cùng thân thiết. Bé trai cầm một bông hoa nhỏ, khuôn mặt lấm lem bùn đất, chạy lại chỗ bé gái nói:
"Sau này, muội gả cho huynh nha".
Bé gái gật đầu đồng ý nói:
"Chúng ta cùng lập lời thề ở đây đi".
Bé trai nắm tay bé gái nói lớn:
"Con tên là Lăng Phong... Sau này chỉ muốn lấy một mình Nguyệt Thường làm vợ".
Bé gái nói theo sau:
"Con tên là Nguyệt Thường... Sau này chỉ muốn gả cho một mình Lăng Phong mà thôi".
Thoáng một cái thời gian đã qua mười năm, bé trai bây giờ đã trưởng thành, khôi ngô tuấn tú nối nghiệp thương gia của gia đình. Lăng Phong từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, học một biết mười, giỏi văn lẫn võ, đối nhân xử thế lại rất tốt, thường hay được lòng người, đi đến đâu ai cũng yêu mến. Công việc kinh doanh của gia đình vào tay Lăng Phong ngày càng phát triển, anh luôn quan niệm chăm chỉ làm ăn để không phụ lấy công ơn cha mẹ.
Gia đình tuy giàu sang phú quý nhưng tình cảm hơn mười năm trời của Lăng Phong vẫn không hề thay đổi. Anh tranh thủ mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi, đều qua nhà của Nguyệt Thường chơi. Hai bên gia đình sớm đã đồng ý hôn sự của họ, chỉ chờ đến ngày đẹp tháng tốt sẽ thành đôi.
Nguyệt Thường bây giờ cũng không kém là bao, cô trở thành một người thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, tính tình thùy mị nết na. Mỗi lần cô cười có thể làm cho lòng người say đắm. Cô sinh ra trong một gia đình nho giáo, từ nhỏ đã có học thức hơn người, cầm kỳ thi hoạ đều xuất chúng. Tiếng lành đồn xa, tài năng của cô cũng vì thế mà được nhiều người biết tới.
Cô tưởng chừng sẽ hạnh phúc ở bên cạnh người yêu suốt đời, nhưng không ngờ tai hoạ đã ập đến. Bọn cường hào ác bá vì để có được Nguyệt Thường, chúng tìm mọi cách để hãm hại gia đình cô.
Lăng Phong vì bảo vệ người yêu, trong đêm tối âm thầm dẫn cô chạy trốn. Bọn cường hào ác bá làm sao, dễ dàng buông tha cho hai người bọn họ. Ngay lập tức chúng cho người truy đuổi theo sau.
Lăng Phong sức lực mạnh mẽ nhưng Nguyệt Thường chân yếu tay mềm không thể nào chạy xa được. Đến khi trời sáng cũng vừa lúc bị người của bọn chúng đuổi kịp
Hà đứng kế bên, không kiềm được nước mắt, cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, như thể đang hoá thân thành Lăng Phong. Anh phẫn nộ, muốn dùng hết sức của mình, bóp nát đầu bọn chúng, cho dù có bị chịu tội trước trời đất, cũng cam tâm tình nguyện không lời oán trách. Nguyệt Thường đứng bên cạnh ra tay ngăn cản, không cho anh làm xằng làm bậy.
"Tình cảm của chàng thiếp xin nhận... Nhưng mong sao chàng giữ được lý trí... Chớ nên nhập ma đạo".
Hà bình tâm buông tay xuống, tiếp tục quan sát.
Lăng Phong dẫn Nguyệt Thường tới một con suối. Người của bọn cường hào ác bá đuổi theo, chém một đao vào sau lưng của Lăng Phong. Máu từ miệng vết thương chảy ra, rơi xuống nhuộm đỏ cả dòng nước. Lăng Phong ra sức chống trả quyết liệt, một thân một kiếm giao đấu với mấy chục người, sao có thể địch lại, chỉ mong tranh thủ thời gian cho Nguyệt Thường chạy trước.
"Nàng đi mau... Huynh ở đây cầm chân bọn chúng".
Nguyệt Thường chần chừ, muốn ở lại cùng đồng sinh cộng tử với Lăng Phong. Anh hét lớn:
"Chạy mau... Nếu nàng ở lại... ta chết... há có phải là oan uổng".
Nguyệt Thường không cầm được lòng, tiếp tục chạy về phía trước. Bọn tay sai của đám cường hào ác bá nói chuyện với nhau:
"Còn không nhanh chóng đuổi theo... Thằng này sống không nổi nữa đâu... để ả chạy thoát về đại nhân trách tội... Chúng ta cũng sống không được".
Cô mệt mỏi đứng trước vách núi, cơ thể đã không còn một chút sức lực nào nữa để có thể đi tiếp. Trong đầu ngoài sự tĩnh lặng đến cùng cực, không còn bị bất cứ cảm xúc gì chi phối. Nguyệt Thường một lòng đã quyết định, một khi Lăng Phong thật sự chết đi, cô chẳng muốn sống làm gì nữa. Lúc này đây, bọn tay sai của đám cường hào ác bá cũng đuổi tới, chúng sợ cô làm bậy, vội vàng lên tiếng trấn an:
"Nguyệt Thường cô nương, đừng có nghĩ quẩn... Chúng ta chỉ muốn đưa cô về gặp đại nhân, không có ý xúc phạm... Lăng Phong vẫn còn sống".
Nguyệt Thường mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng xuống vực thẳm bao la. Trong lúc bỏ chạy, cô quay đầu lại xem, thấy thân thể của Lăng Phong toàn thân là máu, mới biết chắc chắn anh đã chết. Bọn chúng định dùng lời gian trá để khiến cô mềm lòng, buông bỏ chống trả. Nguyệt Thường làm sao để cho bọn chúng được như ý nguyện. Cô thà gieo thân mình nhảy xuống vực sâu để bảo vệ trinh tiết, còn hơn là sống nhục nhã. Một tiếng la thất thanh từ dưới vực núi vang vọng lên.
Bọn chúng không bắt được Nguyệt Thường, nhiệm vụ không hoàn thành chỉ chờ lấy cái chết. Tên cầm đầu nói với những kẻ còn lại:
"Chúng ta chia nhau ra chạy trốn... Các ngươi cũng biết tính cách của đại nhân... Bây giờ về sống cũng không bằng chết... Thay vì như vậy... Mạnh ai nấy đi... May ra còn có con đường sống".
Lăng Phong bây giờ mới tỉnh lại, trên người chằn chịt những vết chém, quần áo được máu nhuộm đỏ. Anh mặc kệ vết thương qua một bên, chỉ lo lắng cho an nguy của Nguyệt Thường. Nhưng giờ đây đã không biết nàng đi đâu mà tìm, sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, cả người mệt mỏi không còn một chút sức lực nào để đi tiếp.
Lăng Phong thấy tên cầm đầu đi tới về phía mình, tay cầm kiếm chạy lại để tấn công, tưởng chừng hy vọng đã biết mất, một lần nữa được ông trời thắp sáng lên, muốn hỏi được tung tích của Nguyệt Thường, chỉ có thể đánh bại gã. Cơ thể bị trọng thương làm sao có thể là đối thủ của người ta, anh chỉ vung một hai kiếm đã té nhào xuống đất. Gã đạp lên ngực của anh mà nói:
"Ngươi không cần phải sợ... bây giờ ta cũng chẳng muốn giết ngươi... tình cảnh của ta cũng giống ngươi... Thất bại nhiệm vụ chỉ có con đường chết".
Gã nói xong cũng bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu lại để nhìn anh lấy một cái.
Lãng Phong nghe qua như sét đánh bên tai, biết gã sẽ không cần nói dối để anh chết tâm, dù sao bây giờ nếu muốn giết, cứ cho một đao chẳng phải đỡ mất công. Anh lồm cồm bò dậy, đau lòng khóc như một đứa trẻ:
"Nguyệt Thường".
Anh kêu thật lớn tên của cô, bất lực ngã khuỵu xuống đất, cát đá bay hết vô mặt trông vô cùng thê thảm. Mãi mới đứng dậy được, anh liều mạng lao lên tấn công tên cầm đầu để trả thù cho người yêu.
Gã vốn là kẻ sát nhân, máu lạnh vô tình, chỉ biết nhận lệnh của chủ nhân làm việc, đứng trước cảnh tượng ấy cũng không cầm được lòng nên chỉ ra tay đỡ đòn, tha cho anh một con đường sống. Gã xiêu lòng, nhìn anh mà nói:
"Ta cũng bất đắc dĩ thôi... Xem như ta nhân từ... Nói cho ngươi biết chỗ Nguyệt Thường cô nương chết... Cô ta đã gieo mình xuống vách núi rồi... Ngươi có muốn tìm thì đi nhanh còn kịp... Để lâu các loài cọp beo nó tha cho mất xác".
Lăng Phong cười lớn như điên, như dại. Rốt cuộc anh cũng phải nhận lấy ân tình của kẻ sát nhân.
Hà đứng kế bên, nóng giận đỏ cả mặt, tính xông lên nhưng bị Nguyệt Thường đứng cản lại lần hai. Anh nhìn cô, muốn lên tiếng cũng không biết nói gì, đành phải thở dài, tiếp tục quan sát.
Lăng Phong cố gắng tìm cách xuống vực sâu, sức cùng lực kiệt, cơ thể tàn tạ, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm tìm được thân xác của Nguyệt Thường. Anh cứ như người mất hồn, đi tìm từ ngày này qua ngày khác, đói thì kiếm trái cây hoa quả làm thức ăn, khát thì lấy một ít nước suối mà uống. Trong suốt quá trình, anh như được thần linh phù hộ, không có gặp phải thú dữ. Khuôn mặt tuấn tú giờ đây trở nên tàn tạ, quần áo trên người rách rưới như một kẻ ăn mày, tóc tai bù xù, râu mọc lởm chởm.
Trời cao có mắt, cuối cùng cũng để anh tìm được cô, thân xác giờ đây không còn được nguyên vẹn, đã bị thú dữ ăn gần hết, chỉ có thể nhận dạng bởi miếng ngọc bội tình nhân đeo ở bên người. Lăng Phong thương cảm cho số phận của cô, nước mắt chảy dài không thể kiểm soát được. Anh dùng một chút sức lực còn xót lại, đào một cái huyệt chôn cất cho người mình thương. Lăng Phong kiếm một tảng đá bằng phẳng, khắc một dòng chữ Nguyệt Thường An Vị bằng máu của chính mình. Anh quỳ trước mộ của cô nói thật lớn:
"Nếu có kiếp sau... ta xin ông trời được nối tiếp mối lương duyên này...Chúng ta sẽ thành thân sống bên nhau đến cuối đời... Nguyệt Thường... ".
Anh nói xong thì lăn ra chết trên mộ. Một thời gian sau, từ thân xác của anh mọc lên một đoá hoa Mẫu Đơn màu trắng.
Nguyệt Thường nhìn Hà nói:
"Sau khi chàng chết thì được quỷ sai dẫn đi đầu thai... cũng không nhớ gì về kiếp trước... Thiếp sợ quên chàng nên không chịu vào luân hồi... Thiếp đi tìm chàng từ kiếp này đến kiếp khác... Đến giờ cũng bốn, năm trăm năm rồi... Ông Trời thương tình, cuối cùng cũng để cho Thiếp tìm được chàng".
Nguyệt Thường vừa nói vừa khóc. Hà đứng bên cạnh, vô cùng cảm động. Anh đâu phải người không có trái tim, sao không hiểu tấm lòng của người ta dành cho mình. Anh hỏi cô:
"Tại sao nàng hại Phương?".
Nguyệt Thường từ tốn nói:
"Sao thiếp có thể để người con gái khác cướp chàng đi xa thiếp một lần nữa.... nên thiếp chỉ phá phách một chút, chứ không hãm hại cô ta... Người hại cô ta có lẽ là mấy con yêu nữ chàng giam trong trận lần trước".
Nguyệt Thường nói đến đây, Hà mới khẳng định rằng chính cô là người đã đỡ một đòn cho anh lần đó.
"Tâm tư đã giải bày xong... Thiếp xin cáo từ"
Nguyệt Thường nói xong thì biến mất. Anh đành phải cho linh hồn quay về thể xác. Thời gian cũng là sáu giờ sáng, Phương đang nằm ôm lấy Hà ngủ một giấc ngon lành. Nguyên đêm kê gối cho cô ngủ, cánh tay không còn một chút cảm giác nào cả. Anh nhẹ nhàng di dời cánh tay qua một bên để máu lưu thông, nằm suy nghĩ rất nhiều về huyễn cảnh đêm qua, tâm tư buồn vui lẫn lộn, bởi một người phụ nữ sẵn sàng chờ đợi mình tới hàng trăm năm trời, sắt đá cũng còn phải xiêu lòng.
Phương bị động mà thức dậy, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mắt cận không thấy đường, giật mình hốt hoảng la lớn:
"Bới người ta... có người kẻ trộm đột nhập vào nhà".
Hà nhanh chóng bịch miệng cô lại, nói:
"Em làm cái gì vậy".
Hà để Phương bình tĩnh trở lại. Anh mới dám thả tay ra. Cô nhìn anh cười nói:
"Em quên mất là vừa có người yêu... Cứ nghĩ đang còn độc thân".
Phương mở lời trêu chọc vẫn không mang đến tiếng cười cho Hà, cô đeo kính vào mới bắt gặp ánh mắt của anh mang một nỗi buồn sâu thẳm như ở vực sâu. Cô thắc mắc hỏi:
"Anh có bị làm sao không?
Hà giấu kín niềm đau, cố giả vờ như là rất ổn.
"Anh mới gặp ác mộng thôi em à".
Phương nghe xong, hoảng sợ giật bắn người, nhảy thẳng vào ôm chặt lấy Hà.
"Anh... Anh đừng làm em sợ".
Cô xiết chặt đến anh không thể thở nổi. Hà nhìn thấy hành động buồn cười của Phương, thở dài nhéo vô má của cô mà nói:
"Thiệt tình hết nói nổi với em".
Trong thời gian Hà làm vệ sinh cá nhân, cô chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Lúc Hà bước ra, trên tay con còn cầm một cái USB. Anh đưa nó cho cô.
"Em cầm lấy... Anh tìm được dưới chân giường đó".
Phương vui mừng, chạy ôm Hà hun mấy cái vào mặt. Cô nói
"Em tưởng mất rồi chứ".
"Hôm qua giờ, anh thấy em đâu có lo lắng".
"Em cứ nghĩ mất rồi... Nhưng có thêm người yêu như anh, cũng an ủi được phần nào... Cùng lắm ngày mai em bắt anh ở nhà... Qua đây làm phụ em thôi... Khỏi đi chơi gì nữa hết".
Hà thở phào, cũng may tìm được cái USB, chứ nếu không chắc phải chịu khổ cùng cô rồi. Anh nói:
"Có người yêu cũng mệt ghê".
Cô nhéo vào hông anh, lườm thêm một cái nữa mới thôi.
"Anh tranh thủ ăn nhanh rồi đi làm... Đi trễ em trừ lương ráng chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co