Truyen3h.Co

Duyên Trăm Năm - [ViewJune]

Chap 11

ViewJuneMT


Hoàng cung Ayutthaya vẫn tĩnh lặng như mọi ngày. Những tán cây trong vườn khẽ lay động theo làn gió sớm. Nhưng bên trong tẩm điện của công chúa Wanwimol, không khí lại mang theo chút gì đó... khác lạ.

Benyapa đứng thẳng lưng gần cửa sổ, ánh mắt cố gắng nhìn vào khoảng không phía trước.

Cố gắng—rất cố gắng—không nhìn về phía sau.

Nơi đó, Wanwimol đang ngồi trên ghế, mái tóc dài buông xõa, khoác trên người một chiếc áo choàng mỏng.

"Cái bình kia ngươi lấy giúp ta với."

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Benyapa giật mình.

"...Công chúa có thể tự lấy mà."

"Nhưng ta không muốn. Có ngươi ở đây làm gì chứ?"

Wanwimol quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Benyapa như thể đang trêu chọc.

Lại nữa.

Tại sao lúc trước mình không thấy  như thế này?

Benyapa hít sâu, bước lại gần. Nhưng chỉ vừa đứng bên cạnh Wanwimol, ánh mắt vô thức lướt qua đường cong mảnh mai nhưng đầy sức hút của nàng dưới lớp áo choàng mỏng kia, khuôn mặt Benyapa lập tức đỏ bừng.

"Công chúa... mặc thêm y phục khác đi."

"Ngươi bận tâm sao?"

Wanwimol nở nụ cười ngọt ngào, cố ý ngả người ra sau, để vạt áo hơi trượt xuống vai.

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Thần... không nhìn."

Benyapa vội vàng quay mặt đi, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình.

Thật sự muốn chết quá.

Giữa trưa – Khu vườn sau cung

Wanwimol thản nhiên dạo bước giữa khu vườn, tay cầm một bông hoa sen trắng.

Benyapa vẫn giữ khoảng cách vài bước phía sau, ánh mắt nhìn thẳng, gương mặt nghiêm nghị.

Nhưng tâm trí thì hỗn loạn.

Tại sao lại mặc bộ y phục đó chứ...

Còn dáng người kia... trước đây mình đâu để ý?

"Ê."

Giọng Wanwimol vang lên kéo Benyapa về thực tại.

"Ngươi có đang nghe ta nói không?"

"Thần luôn tập trung."

"Vậy tại sao ngươi đỏ mặt?"

"...Thần không đỏ mặt."

"Ồ?"

Wanwimol tiến lại gần hơn.

Gần quá.

Benyapa lập tức lùi lại một bước.

"Ngươi tránh ta sao?"

"Không."

"Ngươi chắc chứ?"

Wanwimol tiếp tục tiến lên, buộc Benyapa phải lùi thêm.

Chỉ đến khi lưng Benyapa chạm vào gốc cây lớn, nàng mới nhận ra mình đã bị dồn vào thế bí.

Wanwimol chống tay lên thân cây, cúi người xuống.

Khoảng cách chỉ còn vài phân.

"Ngươi lúng túng kìa."

"Thần không—"

Trước khi Benyapa kịp nói dứt câu, Wanwimol khẽ hôn lên má nàng rồi lùi lại, cười rạng rỡ.

"Ngọt thật đấy."

Benyapa đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng như lửa đốt.

Công chúa này thật sự... muốn giết mình sao?

Chiều muộn – Trong phòng Wanwimol

"Giúp ta với, Benyapa."

Giọng Wanwimol vang lên từ phía sau tấm bình phong.

"Giúp... gì cơ?"

Benyapa hỏi lại, nhưng tim nàng đập thình thịch mà không hiểu lý do.

"Buộc lại dây áo này. Tay ta không với tới."

"...Thần nghĩ người nên để cung nữ—"

"Ta không muốn ai khác ngoài ngươi."

Chết rồi.

Benyapa nuốt khan, bước qua tấm bình phong.

Wanwimol quay lưng lại, mái tóc đen dài được vén sang một bên, để lộ đường cong mềm mại của tấm lưng trắng ngần.

Benyapa run nhẹ tay khi chạm vào dây áo.

Sao mình lại phải làm chuyện này?

Trước đây không sao, nhưng bây giờ—

"Ngươi run kìa."

Giọng Wanwimol vang lên, mang theo tiếng cười nhẹ.

"Ta đang làm ngươi xấu hổ à?"

Benyapa vội siết chặt dây áo, giọng khàn khàn:

"Xong rồi."

"Nhanh thế?"

Wanwimol quay lại, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Vậy ta phải thưởng cho ngươi thế nào đây?"

"...Thần không cần thưởng."

"Thật không?"

Wanwimol tiến lại gần, lại gần hơn nữa, cho đến khi Benyapa phải lùi lại đến sát tường.

Công chúa đặt tay lên vai nàng, ánh mắt sáng rực trong ánh chiều tà.

"Nếu ta hôn ngươi ngay bây giờ, ngươi có tránh không?"

Benyapa mở to mắt.

Không được.

Công chúa, người quá nguy hiểm rồi.

Khoảnh khắc ngọt ngào lén lút

Không ai nói gì thêm.

Wanwimol kiễng chân lên, môi khẽ chạm vào môi Benyapa.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng qua.

Nhưng cũng đủ để Benyapa mất hết lý trí.

"Ngươi ngọt quá."

Wanwimol thì thầm, rồi bật cười khẽ khi thấy Benyapa đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu.

Bên ngoài tẩm điện

Một cận vệ đi ngang qua, vô tình liếc về phía cánh cửa đóng kín.

Tưởng chừng mọi thứ bên trong vẫn bình thường như mọi ngày.

Nhưng chỉ có hai người trong căn phòng đó biết—

Có những cảm xúc ngọt ngào đang âm thầm lớn lên, mạnh mẽ đến mức khó có thể che giấu mãi mãi.

Và Benyapa, dù si mê đến mức không biết giấu mặt vào đâu, cũng không thể từ chối được "công chúa nhỏ" của mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co