Truyen3h.Co

Duyên Trăm Năm - [ViewJune]

Chap 4

ViewJuneMT

Tháng đầu tiên trong hoàng cung trôi qua một cách bình lặng, ít nhất là với mọi người—ngoại trừ Benyapa.

Công chúa Wanwimol, 17 tuổi, bướng bỉnh, tò mò và... phiền phức hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mà Benyapa từng đối mặt ngoài chiến trường.

Benyapa—nữ tướng quân trẻ nhất trong lịch sử triều đình, giờ đây dành cả ngày để theo sát một cô công chúa không chịu ngồi yên lấy một phút.

_"Ta đã bảo rồi, đừng theo ta sát như vậy!"

Wanwimol quay phắt lại, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ bực tức.

_"Thần chỉ làm đúng bổn phận."

_"Bổn phận? Ngươi nghĩ trong thư viện hoàng cung có sát thủ à?"

_"Không thể loại trừ khả năng đó."

_"Ồ, vậy ngươi định bảo vệ ta khỏi mấy cuốn sách sao? Cẩn thận bọn sách rơi xuống đầu ta hả?"

Benyapa khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc.

_"Biết đâu được. Công chúa leo giá sách như thế, ngã lúc nào không hay."

_"Ngươi—!" Wanwimol trừng mắt, suýt nữa ném thẳng cuốn sách vào mặt Benyapa.

Mới sáng ra mà đã bực mình.

-----


Vào một buổi chiều khác, khi mặt trời sắp tắt nắng, Benyapa đang đứng canh gác bên ngoài điện thì nghe tiếng xôn xao từ khu vườn sau.

Chắc chắn lại là công chúa.

Vừa bước tới, nàng đã thấy Wanwimol đang đứng giữa hồ sen, váy bị kéo lên quá đầu gối, đôi chân trần chạm nước.

_"Công chúa!"

Wanwimol quay lại, trông không hề có chút tội lỗi nào.

_"Ồ, ngươi lại đến rồi sao? Yên tâm đi, ta không bị rắn cắn đâu."

_"Người không nên xuống hồ."

_"Ta thích thế. Ở trên bờ chán quá. Ngươi thử xuống đây xem, mát lắm."

_"Không."

_"Nhát gan à?"

Benyapa nheo mắt, khoanh tay nhìn công chúa với vẻ không mấy kiên nhẫn.

_"Người có thể bị trượt chân."

_"Ta biết bơi."

_"Váy người nặng. Nếu ngã, người sẽ chìm trước khi kịp bơi."

Wanwimol ngẩn ra một chút.

_"... Ngươi đúng là kẻ phá hỏng mọi cuộc vui."

_"Thần chỉ làm đúng nhiệm vụ."

_"Phải rồi, phải rồi. Lúc nào cũng 'đúng nhiệm vụ'. Chán chết."

Nói rồi nàng hất mặt, bước trở lại bờ, nhưng đúng như lời Benyapa đoán—trượt chân.

Chưa kịp hét lên, Wanwimol đã cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy mình.

Benyapa đứng đó, ướt hết cả vạt áo do cú ngã suýt soát của nàng.

_"Thần đã nói rồi mà."

Wanwimol im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu lên, ra vẻ thản nhiên.

_"Cũng không tệ. Ít nhất ngươi biết cách cứu người."

_"Không phải nhiệm vụ khó khăn nhất trong ngày."

_"... Ngươi!"

----

Những ngày tiếp theo, cuộc sống trong cung vẫn xoay quanh những màn đấu khẩu không hồi kết giữa Wanwimol và Benyapa. Cung nữ đứng thành hàng, hồi hộp theo dõi khi công chúa Wanwimol quyết định chơi cờ với Benyapa

_"Ta chỉ nhường thôi." - Wanwimol nhướng mày, cười gượng sau khi thua ván cờ thứ ba liên tiếp.

Benyapa khoanh tay, đứng dựa vào cột, ánh mắt nửa cười nửa giễu cợt.

_"Thua ba ván liên tiếp có phải là nhường không?"

_"Ta... chỉ là chưa tập trung thôi!" Wanwimol cãi lại, cố giấu đi sự bối rối. - "Ngươi có dám đấu thêm ván nữa không?"

_"Thần sẵn sàng. Nhưng e rằng công chúa sẽ tiếp tục 'nhường' thôi." - Benyapa nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

_"Ngươi—!" Wanwimol trợn mắt, giận dữ chỉ tay vào bàn cờ. "Ngồi xuống! Lần này ta sẽ thắng, ta thề đấy!"

Benyapa tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

_"Thần sẵn sàng chứng kiến công chúa nhường thêm vài ván nữa."

_"Coi chừng ta đấy!" Wanwimol hừ mũi, đặt quân cờ xuống bàn đầy quyết đoán.

Ván cờ tiếp tục, mỗi nước đi đều kèm theo những câu trêu chọc:

_"Ngươi chắc chắn về nước đi đó chứ? Trông có vẻ liều lĩnh quá."

_"Im đi! Đây là chiến thuật cao siêu mà ngươi không hiểu được đâu."

_"Thần chỉ thấy... công chúa sắp thua lần nữa thôi."

Wanwimol cắn môi, mắt dán chặt vào bàn cờ. Cung nữ đứng bên cạnh cố nín cười. Không khí căng thẳng nhưng lại đầy ắp tiếng cười vui vẻ. Dù thua thêm vài ván nữa, Wanwimol vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.

_"Ta chỉ thử nghiệm chiến thuật mới thôi. Lần sau nhất định sẽ thắng."

_"Thần sẽ chờ xem." - Benyapa mỉm cười, ánh mắt đầy ý nghĩa khiến Wanwimol đỏ mặt.

----

Hôm sau, Wanwimol đột ngột kéo Benyapa vào phòng bếp.

_"Đưa ta kiếm của ngươi" - công chúa xòe tay ra.

View khó hiểu nhìn côgn chúa nhưng cô vẫn đưa. 

_"Nay ta sẽ chiêu đãi tướng quân một bữa nhé" - nói rồi cô nàng cầm thanh kiếm của Benyapa đi để.....thái rau.

Tướng quân cạn lời...

_"Ngươi không tin ta tự nấu ăn được à?" - Công chúa quay lại hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ thách thức.

Benyapa lặng lẽ nhìn Wanwimol cầm kiếm, gương mặt không che giấu sự lo lắng.

_"Không. Công chúa  làm thần hơi lo lắng."

_"Này! Ý ngươi là gì đấy?" Wanwimol trừng mắt.

_"Thần chỉ e rằng sẽ có người bị thương thôi. Công chúa có biết đây là lưỡi đao sắc nhất trong cung không?"

_"Ngươi dám coi thường ta sao?" - Wanwimol phồng má, lườm Benyapa. - "Ngồi đó mà xem đi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."

Benyapa khoanh tay, ngồi xuống bên bàn.

_"Thần rất mong chờ. Hy vọng bếp không bị cháy."

Wanwimol bắt đầu băm rau củ.

_"Ngươi đừng có đứng đó mà nói gở!"

Mỗi lần con dao cắt lệch, Benyapa lại nhướng mày hoặc thở dài.

_"Công chúa... có cần thần giúp không? Chỗ rau đó không phải nên cắt nhỏ hơn sao?"

_"Im lặng!" - Wanwimol gắt lên. - "Ta biết mình đang làm gì!"

_"Thần chỉ lo cho an toàn của công chúa thôi." - Benyapa mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

_"Đừng có nhìn chằm chằm nữa! Ngươi đang làm ta phân tâm đấy!"

_"Ồ, hóa ra công chúa dễ bị phân tâm như vậy sao? Thật đáng lo ngại."

_"Ngươi—!" Wanwimol quay phắt lại, đôi má đỏ ửng. "Ra ngoài ngay!"

_"Nhưng thần muốn xem công chúa nấu món gì cơ mà." - Benyapa nhún vai, cố giấu nụ cười.

Wanwimol tức giận băm rau mạnh hơn, nhưng sau một hồi lại thở dài:

_"Nếu ngươi muốn giúp thì đến đây. Ta không muốn bị ngươi cười nhạo nữa."

Benyapa đứng dậy, mỉm cười bước đến bên cạnh Wanwimol.

_"Thần rất sẵn lòng. Nhưng trước tiên, người phải đổi dụng cụ đã" - nói rồi. Cô nhanh tay rút thanh kiếm của mình ra khỏi tay công chúa. Thay bằng con dao làm bếp chuyên dụng.

Khoảnh khắc hai người cùng đứng bên nhau trong bếp, tay chạm nhẹ khi cùng cầm dao, bầu không khí bất ngờ trở nên tĩnh lặng. Wanwimol liếc sang, tim đập nhanh hơn khi thấy Benyapa đứng gần mình đến vậy.

_"Gần... gần quá đấy." Wanwimol lắp bắp.

_"Thần chỉ muốn chỉ công chúa cách cắt rau đúng cách thôi mà." - Benyapa thì thầm, giọng nói trầm ấm.

Wanwimol quay mặt đi, nhưng không thể ngăn được nụ cười nơi khóe môi. Trong căn bếp nhỏ, hai người cùng nhau nấu ăn, khoảng cách vô hình dường như lại được thu hẹp thêm một chút.

-------------

Hoàng cung về đêm tĩnh lặng lạ thường. Wanwimol ngồi trên bậc thềm, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.

Benyapa đứng cách đó không xa, lặng lẽ canh gác.

_"Ngươi có mệt không?"

Giọng nói của công chúa vang lên trong đêm yên tĩnh.

_"Không."

_"Ngươi lúc nào cũng trả lời ngắn gọn như vậy nhỉ."

_"Thần chỉ nói khi cần thiết."

Wanwimol xoay người, chống cằm nhìn Benyapa.

_"Ngươi thật nhàm chán."

_"Thần sẽ coi đó là lời khen."

_"Không phải lời khen đâu!"

Benyapa khẽ nhướng mày.

_"Vậy thì thần xin nhận là kẻ nhàm chán."

Wanwimol nhìn nàng một lúc, rồi khẽ bật cười.

_"Thật khó chịu. Nhưng mà... cũng không tệ."

Benyapa không nói gì. Nhưng nàng biết, dần dần, những cuộc trò chuyện vặt vãnh ấy đã trở thành một phần quen thuộc giữa họ.

Không có khoảnh khắc rung động nào quá rõ ràng.

Không có cái nhìn sâu sắc kéo dài.

Chỉ là sự tồn tại của nhau—trong những điều nhỏ nhặt nhất, đời thường nhất.

V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co