Truyen3h.Co

Duyên Trời Chẳng Dứt

CHƯƠNG 20: Lựa Chọn

hsjdhan27378

Hôm nay Tư thục nắng nóng, từ bên ngoài cổng trường đã thấy một rải băng đô màu đỏ rực in dòng chữ chào mừng lễ kỉ niệm trường vô cùng hoành tráng.

Mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai từ một tháng trước. Hiện tại thời gian cần kề người khổ nhất vẫn là người người trong hội học sinh, bọn họ vừa phải sắp xếp tiết mục rồi luyện tập chưa kể phải đi tuyên truyền trên trang web của trường, chưa kể còn phải soạn luận văn để đọc trước khi tiến hành buổi lễ.

Trong phòng họp của hội học sinh, thầy Vũ đang đứng trước máy chiếu nhìn vào sơ đồ các tiết mục của buổi lễ rồi gật gù.

" Các em vất vả rồi, ngoài những tiết mục khác ra thì đã chọn được người để diễn khai mạc chưa? Cần ít nhất khoảng mười người! " Thầy Vũ lên tiếng, tính sơ qua thì trong hội học sinh có khoảng mười lăm người nhưng nếu để bọn họ đi diễn khai mạc hết thì những việc khác để ai làm đây?

" Theo em thì cứ phân công mọi người theo như sắp xếp, việc diễn khai mạc cũng có thể cho những học sinh khác đảm nhiệm! " Hà Văn Hứa lên tiếng.

Thầy Vũ vuốt cằm ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý " Như vậy cũng được, như thế này đi Trần Dật em đến lớp 12a, 12b, 12b2, mỗi lớp chọn ra khoảng một đến hai bạn sau đó lấy thêm một vài người ở trong hội học sinh để diễn khai mạc như vậy có được không? "

Trần Dật: " Em không có ý kiến "

" Được vậy chuyện này coi như xong còn về phần luận văn thì các em có thể soạn vài bản rồi đưa cho thầy để kiểm duyệt nhé! " Thầy Vũ nói xong cuộc họp cũng không kéo dài lâu, liền kết thúc.

Trần Dật trong suốt buổi họp một chút để ý cũng không có, tâm trí như người trên mây, khiến Hà Văn Hứa phải nhắc nhở cậu mấy lần.  " Mấy ngày nay cậu rất lạ, tâm trí toàn đặt đi đâu? "

Trần Dật đưa tay ra sau xoa gáy mệt mỏi không lên tiếng, từ lúc ở buổi đấu giá thứ hai tuần trước, Lâm Gia Hào dường như lại càng bài xích cậu hơn, lấy cớ là em trai của Tiểu Ninh để đổi chỗ ngồi sau đó lại kề kề Tiểu Ninh một khắc cũng không rời, có khi cả một ngày cậu một câu với cô cũng không nói được.

" Trần Dật! " Một giọng nữ từ đằng sau vang lên, rồi chạy về phía cậu, Hà Văn Hứa cùng cậu quay người lại thấy là đến tìm Trần Dật Hà Văn Hứa cũng không nán lại lâu liền đi lên lớp trước.

" Trần Dật! " Tô Lý Kỳ chạy đến, mái tóc ngắn buộc một nửa hơi tung bay.

" Sao vậy? " Trần Dật vẫn giữ vẻ mặt uể oải, hai mí mắt như muốn dán chặt lại với nhau, vẻ mặt hờ hững.

" Buổi diễn khai mạc, có thể..." Tô Lý Kỳ ngại ngùng khuôn mặt hơi cúi xuống. Trước mặt Trần Dật cô lúc nào cũng như vậy không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trần Dật đút hai tay vào túi, hơi thở nặng nề " Những việc đó có thể nói với lão Vũ hoặc Hà Văn Hứa! "

" Không ý tớ là buổi diễn khai mạc cần hai người cầm cờ chính tớ có thể cùng cậu..." Tô Lý Kỳ nói đến đây lại càng ngượng ngùng hơn, Trần Dật mọi năm đều là người cầm cờ ở hàng đầu tiên nhưng người đi bên cạnh cậu không bao giờ là cô.

" Nhưng chắc gì tôi đã là người cầm cờ, nhỡ đâu lại bị xếp ở tít góc cuối thì sao? " Trần Dật thản nhiên nói. " Nhưng lại nhỡ đâu tôi không ở trong đội diễn thì sao? "

" Chắc chắn là..."

" Không cần chắc chắn hay không chỉ cần tôi không thích nhất định sẽ không làm! " Trần Dật nói xong liền rời đi.Vẻ mặt Tô Lý Kỳ tối sầm lại, hai tay ở dưới nắm chặt lấy góc váy.

Sau khi buổi tự học sáng kết thúc, Trần Dật lại cùng cô Trịnh lựa chọn người theo lời của lão Vũ . Mọi người trong lớp dường như không ai tự nguyện cho lắm, tuy diễn khai mạc có vài phút vinh quang nhưng phải luyện tập rất nhiều, chưa kể diễn khai mạc phải mặc quân phục với vóc dáng của một số người thì không hợp lệ cho lắm.

" Sao vậy chứ? thái độ như vậy là sao đây? Các em phải biết khi tham gia những hoạt động như vậy chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại cho bản thân, chưa kể còn được cộng điểm rèn luyện nữa " Cô Trịnh nịnh nọt, nhưng nhìn những khuôn mặt không dễ bị mắc lừa này thì...

Trần Dật đứng ở bên cạnh hai mắt cụp xuống, trước mặt cậu là bàn của Lâm Tiểu Ninh cùng Lâm Gia Hào, hai người đã được cô Trịnh chuyển lên bàn trên.

" Trần Dật em nhìn xem có thể chọn được ai? " Cô Trịnh lên tiếng, đây là một lớp mũi nhọn sự hưng phấn của các em khi được cống hiến cho trường đâu hết rồi chứ.

" Bỏ phiếu thôi ạ! " Trần Dật nhẹ giọng lên tiếng.

Mọi người nhìn khuôn mặt nhất định phải làm của cô Trịnh thì miễn cưỡng lấy mỗi người một tờ giấy ghi chú ra, nhìn xung quanh một hồi, hầu hết mọi người đều chú ý đến bàn học đầu tiên đối diện với Trần Dật.

Trong lớp có bốn mươi người, sau khi bỏ phiếu xong các lá phiếu được cậu thu lại rồi đưa cho cô Trịnh kiểm phiếu.

Hán Văn: 7 phiếu

Vũ Thanh: 4 phiếu.

Lâm Tiểu Ninh: 15 phiếu

Lâm Gia Hào: 14 phiếu

Trần Dật cùng cô Trịnh sau khi kiểm phiếu xong liền viết bốn dòng chữ lên bảng. Cả lớp có vẻ hài lòng lắm, hai chị em họ Lâm vẻ ngoài ưa nhìn, khí chất lại thanh lãnh chẳng phải rất hợp sao. Còn hai vị sát bài của lớp Trần Dật và Hà Văn Hứa hai người này trong hội học sinh, nhất định sẽ có trong đội hình nên bọn họ chỉ dành chọn những người khác.

Cô Trịnh rất hài lòng vội ghé sát lại về phía Trần Dật nói " Em xem lúc đầu cô cũng định chọn hai chị em nhà họ Lâm đấy! "

Trần Dật khoé mắt cong cong cũng chỉ gật đầu nhẹ với cô coi như đồng tình.

" Vậy quyết định như vậy đi Tiểu Ninh cùng Gia Hào hai em ngày mai đến phòng dụng cụ để tập luyện nhé! " Cô Trịnh mỉm cười dường như rất hài lòng.

--

Buổi sáng có tiết thể dục nhưng do trời có chút mưa nên được dời vào buổi chiều để học, hôm nay sau khi mọi người khởi động xong thì không cần chạy bộ mà thay vào đó là phải thi đánh cầu lông đôi nam nữ, ai dưới hai mươi điểm phải chạy ba vòng sân.

Mọi người lúc đầu thì phản đối sau cũng miễn cưỡng đi lấy vợt, lúc này thầy Tư đi đến đưa cho Trần Dật một cái danh sách rồi bảo cậu chia đội.

Trần Dật rất nghiêm túc đọc tên một bạn nam rồi một bạn nữ cứ như vậy liền đến hết danh sách những lại chừa mỗi tên của Lâm Tiểu Ninh ra.

" Cặp cuối cùng Lâm Gia Hào, An Nhã! " Trần Dật đọc xong liền nhìn ba người còn lại đang ngơ ngác ở giữa sân.

Trần Dật vẻ mặt cợt nhả nhìn Lâm Gia Hào " Sao vậy? " Lâm Gia Hào cười khẩy một cái, nếu như đúng theo thứ tự thì cậu sẽ ghét cặp với Lâm Tiểu Ninh nhưng nhìn tên tiểu tử này xem, xếp cậu với An Nhã chẳng phải cố ý chừa Lâm Tiểu Ninh ra để tí nữa sẽ ghét cặp cùng với hắn sao!

Lâm Gia Hào nghiến răng nghiến lợi nói " Trần Dật cậu như vậy là có ý gì? "

Trần Dật hai tay khoanh lạy nhếch mép nhìn Lâm Gia Hào " Ý là, nếu không ra ghép cặp ngay thì cậu sẽ không chỉ phải chạy bộ đâu! "

Lâm Gia Hào bực dọc lại thấy Lâm Tiểu Ninh nhìn cậu với ý nghĩ đừng làm loạn, nên đành không bằng lòng đi đến lấy vợt rồi cùng An Nhã luyện tập. Còn An Nhã bây giờ tay chân đã bủn rủn vội vã chạy theo sau cậu, môi lần nhìn thấy cậu chân tay cô nàng lại cứ luống cuống.

" Trần Dật.. cậu cùng Tiểu Hào có chuyện gì sao? " Lâm Tiểu Ninh khẽ nhíu mày, không chỉ riêng cô trong lớp ai cũng biết rồi còn đồn thổi là Trần Dật cùng Lâm Gia Hào không ưa nhau. Hai người bọn họ có thể chém vào nhau hàng ngàn mũi dao bằng lời nói cũng được.

Trần Dật mỉm cười rồi đưa tay lên che trước đỉnh đầu cô " Không có gì... hình như cậu ấy không thích tớ! "

Lâm Tiểu Ninh gạt tay cậu ra " Trời không có nắng " Trần Dật nhìn cô rồi cùng đi đến lấy chỗ lấy vợt. " Thật ra Tiểu Hào rất tốt chỉ là tính tình hơi trẻ con thôi, dù là một chuyện nhỏ mà người khác làm với nó thằng nhóc đó cũng sẽ gim thù đến già "  Lâm Tiểu Ninh lên tiếng cũng như vớt vát chút tính khí của A Hào.

" Nào nào các em tập trước mười lăm phút rồi bắt đầu kiểm tra nhé! " Giọng thầy Tư từ chỗ hàng ghế nghỉ ngơi vang lên.

Hai người Trần Dật cùng Lâm Tiểu Ninh đi đến một góc sân rồi Trần Dật bắt đầu phát cầu, Lâm Tiểu Ninh lần trước từng chơi cầu với An Nhã trước đó nên cũng có chút tài nghệ cũng không đến nỗi phế không đỡ được cái nào.

Nhưng sức lực cô vốn có hạn mới đánh qua lại được vài phút liền ngưởng cổ thở phì phèo. Trần Dật nhìn cô rồi lại nhớ đến những câu mà mẹ cậu đã nói ' Nghe người làm nói tìm thấy cô bé đó đang hôn mê ở bụ cỏ ven bìa rừng, sau khi đưa về nhà thì sốt cao hôn mê tận mấy ngày, có lần còn sốt đến mức co giật đến hơn một tháng sức khỏe mới có cải thiện. Nhưng đến bây giờ vẫn để lại biến chứng, ngày nào cũng uống thuốc được xắc riêng '

Trần Dật hơi nhíu mày, mới hoạt động thân thể một lúc đã mệt mỏi như vậy?
" Ra kia ngồi nghỉ một chút, tớ đi mua nước cho cậu " Trần Dật nói xong liền như bay mà chạy mất dạng.

Lâm Tiểu Ninh cũng không nghĩ nhiều liền đi đến ghế ngồi ở dưới tán cây, Lâm Gia Hào đứng cách chỗ cô không xa thấy cô ngồi đó liền bỏ cấy vợt trên tay xuống rồi chạy lại phía cô. An Nhã đứng một bên vẻ mặt hơi ủ rũ, cảm giác mất mát cùng thất vọng lại một lần nữa lan tỏa trong cô.

" Chị! " Lâm Gia Hào chạy đến đứng trước mặt cô, một tay đưa vào trong túi lấy ra bịch khăn giấy nhỏ đưa đến một lòng bàn tay.

" Cảm ơn " Lâm Tiểu Ninh lấy giấy ra cũng đưa cho cậu một cái.  " Tên Trần Dật kia đâu rồi? " Lâm Gia Hào liếc nhìn xung quanh.

" Cậu ấy đi mua nước... Tiểu Hào em cùng Trần Dật..." Lâm Tiểu Ninh nhẹ giọng cũng không biết phải nói những lời mình muốn nói ra sao.

Lâm Gia Hào thì khá, cậu hiểu chị mình muốn nói gì cũng không muốn giải thích gì thêm " Em chỉ không thích cậu ta, chị cũng nên tránh xa cậu ta một chút. Cậu ta thật sự không giống như những gì chị thấy đâu"

Lâm Tiểu Ninh khó hiểu cũng chỉ nghĩ đơn giản, con trai một khi đã ghét nhau thì nhất định sẽ bộc lộ ra hết, mặc dù cô cũng không biết tại sao hai người lại như vậy  "Em mau về chỗ đi nhìn xem An Nhã đang đứng một mình kìa "

Lâm Gia Hào bất mãn đến nỗi hai tay chống nạnh " Chị, em không phải nói chơi đâu "

" Được rồi được rồi! " Lâm Tiểu Ninh đứng dậy dùng hai tay đẩy đẩy lưng cậu về phía trước.  " Chị à chị không hiểu...! " Lâm Gia Hào vẫn cố thuyết phục.

" Chị hiểu chị hiểu " Lâm Tiểu Ninh đẩy cậu một đoạn còn vui vẻ vẫy tay cậu tạm biệt. Lâm Gia Hào bực dọc chở lại chỗ của mình, nếu chị biết cái tên đó nhốt em ở nhà vệ sinh cả hơn một tiếng đồng hồ thì chị có thương xót cho em rồi trách móc hắn không? Tiểu Hào càng nghĩ càng thấy bất mãn.

Khi Lâm Tiểu Ninh về lại ghế ngồi thì Trần Dật cũng vừa lúc chở về trên tay cậu không chỉ là chai nước mà còn cả một cái bịch nhỏ trên tay.

" Cậu cầm hết đi " Trần Dật nhét hết mọi thứ vào lòng cô rồi ngồi bịch xuống ghế.

" Đều mua cho tớ? " Lâm Tiểu Ninh mở cái túi bóng ra chỉ thấy ở bên trong là một chai sữa chua việt quất vẫn còn lạnh cùng với ba bịch kẹp trái cây. Lâm Tiểu Ninh thắc mắc nhìn cậu, sao lại mua nhiều như vậy.

Trần Dật hơi ngượng ngùng vội đưa tay ra sau sờ sờ gáy " Chỉ tiện tay nên mua thôi, nếu uống thuốc thì nhớ ăn một viên đỡ...đỡ đắng! "

Lâm Tiểu Ninh hơi ngẩn người cũng không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, uống thuốc sao? Ngày nào mà cô không uống chứ! Lâm Tiểu Ninh cảm thấy ấm ấp đây không phải lần đầu tiên cô được người khác quan tâm nhưng những người đó đều là người nhà của cô, còn cậu... cô chỉ mới quen biết cậu vài tháng.

" Lỡ tớ không uống..."

Trần Dật: " Không uống thuốc thì cũng có thể ăn khi buồn miệng "

Cách đó không xa Hàn Văn Hứa đứng giữa cùng với Hàn Lâm và Nhan Tĩnh ở hai bên, ba người bọn họ cách chỗ Trần Dật không xa còn tinh tế chọn chỗ đứng gần Lâm Gia Hào nhất.

" Nhìn xem có phải Tiểu Ninh cũng thích lão Trần của chúng ta rồi hay không? " Hàn Lâm khoác lấy vai Hà Văn Hứa khuôn mặt vênh váo nhìn Lâm Gia Hào.

" Nào nào Hàn Lâm cậu nhìn xem bạn học Lâm vui vẻ chưa kìa! " Nhan Tĩnh cũng nhập hội cùng, ai bảo lần trước tiểu tử kia nhốt cậu vào nhà vệ sinh chứ!

Hà Văn Hứa ở giữa nhịn cười, vội đưa tay lên ho khan vài cái " Các cậu không cần suy đoán, hai người họ trai tài gái sắc chẳng phải rất hợp sao? "

Lâm Gia Hào: "..." Hay lắm, hay lắm cả đám chụm lại là lộ hết bản chất của mình, cùng với tên Trần Dật kia của thực rất hợp nhau.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Lâm: A Hào của tôi sao lại tức giận?

Hà Văn Hứa: Có thù tất báo!

Nhan Tĩnh: Ông đây quyết không buông tha cậu!

Lâm Gia Hào: Chị à bọn họ bắt nạt em...

Lâm Tiểu Ninh: Hắt xì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co