Hồi 27
Thời gian vốn dĩ là một kẻ vô tình, nó có thể mài mòn đá tảng, có thể làm sụp đổ những thành quách kiên cố nhất, nhưng dường như nó lại bất lực trước một lời thề nguyền khắc cốt ghi tâm. Một ngàn năm, tương đương với hàng vạn lần trăng khuyết lại đầy, hàng triệu mùa hoa sen nở rồi tàn trên đất cố đô. Những tưởng ký ức về vương triều cũ đã tan thành khói mây, nhưng sâu trong tiềm thức, họ vẫn mang theo một "vết sẹo" của linh hồn – thứ chỉ được chữa lành khi tìm thấy nhau.
Năm 2013. Một chiều thu Hà Nội lãng đãng sương giăng.
Giữa lòng phố cổ rêu phong, nơi những nếp nhà còn vương chút hoài niệm, Trung Quân bước đi thong dong dưới những tán cây cổ thụ, Anh là một cậu sinh viên Nhạc viện với tâm hồn thâm trầm, ánh mắt lúc nào cũng như đang tìm kiếm một hình bóng xa xăm trong những bản nhạc xưa cũ. Anh yêu những gì thuộc về quá khứ, yêu mùi gỗ mục, yêu tiếng chuông chùa ngân vang lúc hoàng hôn, như thể tâm hồn anh vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa những tầng bậc của thời gian.
Cũng ngay lúc ấy, ở phía bên kia con phố, Đức Hiếu đang chậm rãi sắp xếp lại những cuốn sách cũ trong một tiệm nhỏ ven đường. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi, vẻ ngoài thanh tú, thoát tục khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một nhành lan rừng lặng lẽ tỏa hương. Đức Hiếu mang một cái khí chất "Bạch Liên" năm ấy – dịu dàng mà kiên cường, trầm mặc mà thấu hiểu. Trong sâu thẳm tâm thức, cậu luôn thấy lòng mình trống trải, như thể đang đánh rơi một mảnh ký ức quan trọng giữa nhân gian, để rồi mỗi khi nhìn về phương Nam hay đứng trước những di tích cổ, một nỗi buồn man mác không tên lại trào dâng trong lồng ngực.
Chiều hôm ấy, một cơn mưa bóng mây chợt ghé ngang qua phố. Trung Quân vội bước vào hiên che của hiệu sách cũ để tránh ướt. Đúng lúc đó, Đức Hiếu cũng vừa ngước lên sau khi đặt cuốn thư tịch cuối cùng lên kệ.
Và rồi, thời gian ngừng trôi. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa không gian hẹp của tiệm sách cổ.
Trong khoảnh khắc ấy, thực tại dường như tan biến. Tiếng mưa rơi trên mái tôn, tiếng còi xe phố thị, tiếng người qua lại xôn xao... tất cả đều lùi xa, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. Một cảm giác thân thuộc đến tê tái từ lồng ngực trái lan tỏa ra khắp cơ thể Trung Quân. Cái nhìn ấy chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ, cả một đời bảo bọc và cả sự day dứt của một người đã phải chờ đợi quá lâu.
Đức Hiếu đứng sững, cuốn sách trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Cậu nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt, tim bỗng thắt lại một nhịp đau nhói. Không cần một lời giới thiệu, không cần bất cứ danh tính nào, chỉ một cái liếc mắt, cậu cảm thấy như mình vừa đi xuyên qua một đường hầm thời gian dài dằng dặc để về tới nhà. Hình bóng này, bờ vai này, và cả cái uy quyền ẩn hiện trong ánh mắt kia... tất cả đều khiến cậ nghẹn ngào.
Họ đứng đó, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng dường như đang đứng giữa hai bờ của dòng sông lịch sử.
Trung Quân thấy cổ họng mình khô khốc, hắn muốn lên tiếng, muốn gọi một cái tên đã ngủ yên trong ký ức từ rất lâu, nhưng lại sợ rằng nếu phá vỡ sự im lặng này, thực tại sẽ tan biến như một ảo ảnh. Còn Đức Hiếu, cậu thấy khóe mắt mình bất giác nóng hổi. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má thanh tú. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc khi gặp một người lạ, chỉ biết rằng nỗi đau buồn và niềm hạnh phúc lúc này đang hòa quyện vào nhau, nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi.
-Chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu chưa?-Trung Quân nghe thấy giọng nói của chính mình, trầm thấp và run rẩy, giống hệt như tiếng vang của một vị quân vương xưa cũ.
Đức Hiếu mỉm cười qua làn nước mắt, một nụ cười nhẹ nhàng như cánh sen lay động trong gió chiều. Cậu khẽ đáp, giọng nói thanh khiết như tiếng đàn tranh: "Có lẽ là... từ một nghìn năm trước."
Giữa tiết trời thu dịu mát của mảnh đất nghìn năm văn hiến, khi khói trầm điện cũ đã tan vào hư không, cung cấm xa hoa cũng chỉ còn là dĩ vãng, họ gặp lại nhau trong hình hài mộc mạc nhất. Giữa làn sương thu bảng lảng của chốn kinh kỳ, bụi trần ngàn năm như được gột rửa trong khoảnh khắc hai ánh mắt ấy vừa chạm nhau, như đóa sen trắng tàn đi rồi lại nở sau nghìn năm đằng đẵng, định mệnh đã dịu dàng thu xếp để họ gặp lại nhau, viết tiếp chương tình tự còn dở dang.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, một mùa xuân vĩnh cửu đã bắt đầu nảy nở. Một nghìn năm luân hồi, hóa ra chỉ để đổi lấy một khắc tương phùng này đây...
#Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co