1.
Như mọi hôm, Louis lại nhờ Woojin giúp mình qua mắt mẹ để đi chơi với bạn, bị nhờ suốt nên Woojin thấy rất phiền, lần này cậu từ chối, không chiều theo ý Louis nữa. Thấy anh từ chối nên Louis cuống lắm, không biết làm như nào để anh đồng ý với mình.
"Anh không đi nữa đâu, chán bỏ xừ, bạn em anh cũng chả quen ai hết nên anh cũng chả biết nói chuyện với ai cả"
"Thôi mà anh, em mua trà sữa cho anh nha, hay anh thích gì cũng được em mua cho, miễn là anh đi cùng em"
"Thật không, nhớ mồm nhá"
"Thật mà, thế anh thích gì"
"RTX 5060"
"VÃI"
"Thế thôi anh không đi đâu"
Louis nghe xong điều kiện của Woojin thì ngớ người, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đồng ý với anh.
"Thôi được rồi, nhưng lần sau anh phải đi cùng em đấy"
"Oke em trai yêu dấu của anhh"
"Huệ"
...
Woojin lại ngồi xem Louis đánh bóng rổ như mọi khi, trên tay đang cầm một cốc trà sữa Louis mua cho. Bình thường cậu sẽ chạy đi net hoặc chơi điện thoại chứ chẳng thèm để ý tới trận bóng một xíu nào. Nhưng hôm nay lạ thật, ánh mắt của Woojin cứ vô thức dính vào người của ai ấy, người ấy như có thứ sức hút kỳ lạ nào đó khiến Woojin không thể rời mắt. Chơi xong một trận, Louis lại ra ngồi cạnh Woojin nghỉ ngơi.
"Thấy em chơi hay không anh?"
"Chả hay"
"Anh lúc nào cũng thế"
"Ơ mà Louis ơi, cái ông mặc áo số 21 kia là ai ấy?"
"À, anh ý là Ryul, mới vào câu lạc bộ bọn em ý mà"
"Cho anh xin ig ông ý đi"
"Sao, thích à?"
"Cũng hơi hơi"
"Nè, yul_kim06"
"Okok anh cảm ơn nháa"
"Nhưng ông ý nhiều người theo đuổi lắm, còn lâu mới đến lượt anh"
"Thế ông ý yêu ai chưa?"
"Chưa"
"Thế là được rồi"
...
Tới lúc xong trận, Woojin mang hai chai nước ra một cho Louis một cho Ryul.
"Em chào anh, anh là bạn của Louis đúng không"
"Ừ, có chuyện gì không"
"Bạn của Louis thì cũng là bạn của em, mình làm quen nha, em là Woojin"
"Ừm, tôi là Ryul"
Lúc Ryul đi ra chỗ khác Louis liền giơ ngón tay cái với Woojin.
"Anh giỏi thật đó, bao nhiêu người xin làm quen mà ông ý chỉ đồng ý mỗi anh thôi"
"Anh mày mà lại, hay hôm nào rủ ông ý đi cà phê đi, anh bao"
"Nhất trí"
...
Về tới nhà, Woojin lôi điện thoại ra gửi kết bạn cho Ryul.
Jung Woojin: À nhonn, em là Woojin nè, anh nhớ em hong?
Kim Ryul: Nhớ
Jung Woojin: Nghe nói anh giỏi chơi bóng rổ lắm hả, vậy sau này anh chỉ em chơi được hongg?
Kim Ryul: Nếu tôi rảnh
Jung Woojin: Vậy là anh đồng ý rồi đó nha
Kim Ryul: Ừ
Louis lại xông vào phòng Woojin như mọi khi, đọc được mấy dòng tin nhắn này thì cậu sốc lắm.
"Uầy, chưa gì đã có huấn luyện viên bóng rổ rồi đấy à? Nhưng em nhớ anh chơi giỏi mà cần gì chỉ"
"Ngốc thật, không thế thì sao mà có cơ hội tiếp xúc với người ta. Mà này... SAO EM LẠI VÀO PHÒNG ANH MÀ KHÔNG GÕ CỬA HẢ, CÒN ĐỌC TIN NHẮN CỦA ANH NỮA"
Vừa nói Woojin vừa đánh cho Louis vài cái cho đỡ tức, Louis bị đánh thì né như né tà, muốn anh hết giận thì chắc chỉ có nước cầu xin.
"Ôi anh ơi em xin lỗi mà, sau em không thế nữa đâu em thề đấy, em xin anh đừng đánh em nữa mà"
"Liệu hồn đấy"
...
Woojin cứ vô tình như cố ý, ngày nào cũng dắt theo Louis lượn vài vòng quanh mấy chỗ Ryul hay đến rồi kiếm cớ bắt chuyện với anh. Hôm đó, vẫn tại quán cà phê Ryul hay ngồi, Woojin lại đến bên cạnh chỗ anh rồi chủ động bắt chuyện.
"Lại gặp anh rồi, trùng hợp thật đấy, chắc cái này là duyên rồi anh ạ"
"Anh cũng muốn biết cái duyên này đến từ lúc nào ghê"
"Đến từ lúc gặp anh đấy"
"Thế à, vậy mà giờ anh mới biết đấy, có thể cho anh biết vì sao cái duyên đấy lại đến được không?"
"Bí mật"
"Được, vậy anh chờ đến lúc em cho anh biết vậy"
Louis ngồi bên cạnh nghe anh mình nói chuyện thì chỉ biết nhăn mặt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co