Truyen3h.Co

Duyên...!

Nhà mới

uyenden00

Nó cũng là 1 đứa trẻ trong những đứa trẻ khác. Nó được sinh ra và cũng được lớn lên như bao người... Nhưng lại không phải trong vòng tay ấm áp tràn đầy ấm ủ yêu thương của cha, của mẹ...!
Nó: Trương Ái Thư, 11 tuổi, xinh đẹp, ngoan ngoãn, sống trong trại trẻ mồ côi từ bé, hiền lành và tốt bụng.
***
- Thư dậy thôi con...- Tiếng sơ gọi Nó dậy. Giục giã và rất vội vã.
Nó cũng nhận ra điều khác lạ trong tiếng của sơ. Nó trầm hơn, buồn hơn, khác mọi hôm hơn. Nhưng nó cũng không nghĩ gì thêm. Rời khỏi chăn và bước ra, làm vệ sinh cá nhân.
- Mình ăn gì nè mama? - Nó hí hửng xuống nhà dưới hỏi sơ. Nó vẫn gọi sơ hoặc mama, hoặc mẹ rất thân thiết.
Nó ngạc nhiên khi có 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ và 1 cậu bé chừng tuổi nó đang dồi đối diện sơ nói chuyện gì căng thẳng lắm.
Nó thu lại nụ cười và bước xuống đứng cạnh bên sơ đang ngồi rồi cúi nhẹ đầu. Nó nhìn sơ như muốn sơ cho nó câu trả lời rằng "tại sao mấy người này lại ở trong nhà mình vây?" Sơ kéo nó lại ghế ngồi rồi nói:
- Đây là ngài Chu Quốc Thái, đây là phu nhân ngài ấy Lưu Mộc Nhi và con trai ngài ấy hơn con 1 tuổi Chu Kì Phong.
Nó lại cúi nhẹ đầu chào khi sơ giới thiệu. Nó mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh nắng. Nó thầm nghĩ "Đúng là 1 gia đình hạnh phúc, ngài ấy và phu nhân ngài ấy vừa hiền vừa đẹp, cậu con trai thì tiềm năng làm chết ngất bao nhiêu nữ sinh khi lớn thêm chút nữa. Phải khẳng định gia đình này đẹp từ bố mẹ đẹp đi"
Cậu con trai cứ nhìn chằm chằm nó khiến nó thấy có 1 chút gì đó xấu hổ. Nó cũng đâu biết rằng ngay từ giây phút nụ cười nó hiện lên cũng là lúc nó làm loạn nhịp trái tim của một cậu bé 12 tuổi
- Con gái! - nó tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa cất tiếng. Giọng bà trong như suối vậy, nghe thật là êm tai.
- Dạ? Cô gọi con ạ? - Nó nhẹ nhàng nói
- Con về ở với gia đình cô nhé. Cô hứa sẽ cho con sống đầy đủ, không sợ thiếu thốn. Con có thể phụ giúp ta những việc nhỏ trong gia đình. Ta sẽ yêu quý con như con của ta vậy. - Bà Mộc Nhi nói giọng nghẹt đắng - Ta rất mến con con... theo ta về nhà được không - Nói rồi bà hướng ánh mắt về nó.
Nó không biết tại sao họ cần phải nhận nó về trong khi họ đã có con trai. Nó ấp úng không nói câu gì chỉ cúi mặt xuống.
- Ta biết con không thể tin được là ta lại đi nhận con về nuôi trong khi đã có một đứa con trai... Nhưng con gái à trong lần sinh con lần trước cô đã không còn khả năn sinh được nữa và cô luôn muốn mình có một cô con gái thật đáng yêu. - Mắt bà bắt đầu nhoè đi - Con về với ta được không?
Mắt nó bắt đầu rớm lệ. Ông Quốc Thái ôm bà vào lòng an ủi.
Nó thấy rất thương cho phu nhân. Nó biết nó cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ, nay được nhận nuôi hẳn phải là một niềm hạnh phúc nhưng nó cũng không thể bỏ sơ như vậy mà đi được. Sơ yêu thương noa biết bao làm sao nó có thể? Nó đắn đo rồi quay dang nhìn sơ..
- Con đi đi. Không phải lo cho sơ, sơ không sao, thỉnh thoảng về thăm sơ là được mà. - Sơ mỉm cười đưa tay vuốt tóc nó.
Nhưng nói thì nói vậy chứ nó biết sơ cũng buồn lắm. Nó nhìn phu nhân Mộc Nhi rồi định mở lời tuqf chôi nhưng bị phu nhân cướp lời:
- Ta biết con không nỡ rời đi. Nhưng con có thể hiểu cho ta không. Ta sẽ cho con về thăm sơ mỗi khi con muốn được chứ?
- Con về với phu nhân, học hành chăm chỉ rồi về lo cho các em ở cô nhi này. Con nhé - Sơ mở lời nói
Đi học? Niềm ao ước bấy lâu của nó...
Rồi mọi người đều hướng mắt về nó... Chờ đợi..
Nó nhìn sơ mắt rơm rớm rồi đành gật đầu.
Ngay hôm đấy Chu gia cho người đến dọn đồ cho nó. Còn nó thì theo lên xe của phu nhân về biệt thự.
Ngồi trong xe nó buồn thiu. Nó ngồi cạnh con phu nhân, cậu ấy đẹp trai lắm, đẹp lắm đấy. Định bắt chuyện với cậu ấy Nhưng từ lúc gặp đén giờ cậu ấy chưa nói câu nào hết nên đàh thôi. Chỉ có phu nhân và chông phu nhân là nói chuyện thân mật vui vẻ với nó. Nó ngồi lủi thủi nhìn ra cửa sổ và tự nhiên con phu nhân, à cậu Kì Phong đưa cho nó 1 thanh chocolate. Nó cầm lấy, mỉm cười thay ý cảm ơn... Và tim lại chệch nhịp. ❤️
***
Lần đầu em viết truyện ạ. Hơi ngắn tí. Mọi người cho rm ý kiến. 2 ngày em ra 1 phần nha 👌🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co