Truyen3h.Co

DWSR ngày nắng

10

baobaozhen



Đem tâm trạng vui vẻ trở về phòng sau khi cùng anh đi dạo một vòng khu phố ăn vặt gần trường, vẫn chưa tin được hôm nay là ngày anh và cậu chính thức xác định quan hệ. Nhưng hơi ấm còn vương vấn trong lòng bàn tay, xúc cảm ấm áp nơi gò má nơi anh vừa len lén đặt lên nụ hôn nhẹ đã cho cậu biết rằng tất cả là sự thật, anh và cậu đã là một đôi. Nghĩ đến đây khóe miệng không tự chủ được bất giấc kéo thành một vòng cung đẹp mắt.

Đem bọc lớn bọc nhỏ treo trên tay đặt xuống bàn sinh hoạt chung, rồi gọi đám nhóc kia xuống

"Mau xuống đây đi, có mua đồ ăn khuya cho mọi người này"

Nghe đến có đồ ăn, cả đám rất nhanh chóng tập trung quanh bàn nhỏ giữa phòng, xúm tụm đem đồ ăn bày biện, đồ ăn trên bàn được xếp thành hai khu riêng biệt. Một bên với màu đỏ bắt mắt cùng mùi hăng cay nồng của ớt. Bên còn lại cũng với ngần món ấy, chỉ là chẳng có dính lấy nửa miếng ớt nào trong đó cả. Bọn họ từ lúc quen nhau đã sớm đã lập thói quen này để tiện ăn uống, vậy nên dù qua bao nhiêu quán ăn, nhà hàng thì gương mặt đối diện cậu cũng chỉ có Lâm Mặc mà thôi.

"Nhưng hôm nay có việc gì mà mày mua nhiều đồ như vậy, đằng nào ngày mai cũng là sinh nhật mày rồi, sao không để ngày mai rồi đi ăn ngon một thể" Trương Đằng gắp miếng thịt cho vào miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi cậu.

"Thật ra bữa ăn này không phải tao mua, là người khác mua"

"Người khác? Ngô Vũ Hằng à?" Trương Gia Nguyên quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Phó Tư Siêu không ngờ đến lại bị Trương Gia Nguyên đoán trúng, ngại ngùng thừa nhận.

"Ừa, là Ngô Vũ Hằng."

"Nhưng mà có chuyện gì Ngô Vũ Hằng lại đãi tụi mình bữa này vậy?" Trương Đằng cũng nhìn cậu đầy thắc mắc

"Lúc trước Châu Kha Vũ mời phòng mình cũng nhiều rồi, ừm...thì cũng đến lúc Ngô Vũ Hằng mời phòng mình một bữa rồi." Phó Tư Siêu ngại ngùng cúi đầu nói, tai cũng đỏ lên một mảng.

Chẳng nghe tiếng một ai đáp lời, cậu khẽ ngẩng đầu. Lâm Mặc thì không nói, Trương Gia Nguyên đã đoán được nên trực tiếp bỏ qua, mọi sự chú ý của cậu đổ dồn vào Trương Đằng. Trương Đằng cũng nhìn lại cậu, biểu cảm trên mặt đầu rối rắm làm Phó Tư Siêu căng thẳng như ngồi trên đống lửa.

"Siêu, sau này nói chuyện có Trương Đằng mày nói toạt ra hộ tao với. Nhìn mặt nó là tao biết nó get nhầm trọng điểm rồi đó" Lâm Mặc chuyên tâm ăn nãy giờ, không chịu được quả mặt đần thối của thằng bạn ngốc nghếch, cuối cùng cũng mở miệng

Quả nhiên vừa dứt lời liền nghe Trương Đằng mở miệng hỏi một câu vô cùng thiếu não

"Chuyện này thì liên quan gì đến Châu Kha Vũ?"

Phó Tư Siêu đỡ trán, tuy cậu luôn ghẹo bạn trai nhà mình không não, nhưng không ngờ tình trạng mất não của bạn mình còn tệ hơn bạn trai nhiều lần. Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc gương mặt bày tỏ đầy vẻ bất lực nhìn Trương Đằng cứ quay qua quay lại hỏi lí do luôn mồm.

"Đằng Tử, tao với Ngô Vũ Hằng bên nhau rồi"

Trương Đằng ngưng bặt, quay sang nhìn Phó Tư Siêu, biểu cảm không tin nổi. Phó Tư Siêu gật đầu xác nhận lại lần nữa.

Trương Gia Nguyên hết nhìn nổi vẻ mặt ngáo ngơ của Trương Đằng, ra tay đánh một phát vào đầu ông anh.

"Anh thông não xong chưa vậy. Xong rồi thì nói một tiếng, ủng hộ hay không để Siêu ca còn năn nỉ kia kìa."

Trương Đằng bị đánh tỉnh, lầm bầm vài tiếng với Trương Gia Nguyên.

"Hai đứa nó xác định quan hệ rồi, tao ủng hộ hay không thì có còn quan trọng gì đâu"

"Quan trọng chứ, rất quan trọng đó. Mặc dù mày không ủng hộ thì tao vẫn sẽ tiếp tục quen Ngô Vũ Hằng, nhưng nếu mày ủng hộ thì thật tốt, tao sẽ chẳng thể vui nổi nếu một trong tụi mày phản đối việc này" Phó Tư Siêu đặt đôi đũa trên tay xuống, nghiêm túc nhìn ba người nói.

"Thì tao có bảo phản đối hai đứa mày quen nhau đâu, chỉ emo một xíu thôi mà sao tụi mày nhìn tao nghiêm trọng vậy"

"Sao đồng ý nhanh thế? Không phải hồi đó em bảo em quen Kha Vũ anh nhất nhất quyết quyết phản đối à?"

"Mày khác"

"Ủa khác gì?"

"Lúc đó mày với nó còn nhỏ quá, tao lại chả sợ hai đứa mày nông nổi. Dù gì Kha Vũ định hướng theo khối kinh tế, mọi chuyện có bị khui ra cũng không ảnh hưởng nhiều, ngược lại, Nguyên, cả sự nghiệp của mày sẽ bị ảnh hưởng. Tao không muốn nhìn mày vì một đoạn tình cảm nhất thời mà phá hỏng tương lai nên mới cấm cản vậy. Chứ giờ mày xem, giờ mày với thằng Vũ thiếu điều leo lên đầu tao mà ngồi luôn rồi!"

"Thế giờ mày không lo cho sự nghiệp của thằng Siêu à?"

"Tính thằng Siêu đâu phải tụi mày không biết, ngoài mặt vô âu vô lo thế thôi chứ kiểu người nó là đứa hay nghĩ nhiều. Tao đoán rằng nó với Ngô Vũ Hằng cũng đã nghĩ qua trường hợp chuyện này bị mọi người biết đến. Nếu đã nghĩ kỹ và đưa ra quyết định như vậy rồi thì tao còn lí do gì cấm cản. Chưa kể tao thấy Ngô Vũ Hằng có vẻ cũng là người cẩn thận, có trách nhiệm, nên Siêu quen Ngô Vũ Hằng tao cảm thấy cũng yên tâm"

"Lúc nãy mày trông như thằng mất não, không ngờ bây giờ phát biểu lại vô cùng có não làm tao cảm động đấy"

"Tao đập mày bây giờ tin không Phó Tư Siêu!!!"

"Được rồi, không ghẹo gan mày nữa. Nguyên Nhi, làm sao em biết anh quen Ngô Vũ Hằng thế?"

"Em cũng không phải tên ngốc Trương Đằng, em lờ mờ đoán thôi" Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng đầy khinh bỉ, chọc Trương Đằng phát điên tru tréo đòi đấm nhau "Em có nhờ người quen trong câu lạc bộ hỏi thăm về Ngô Vũ Hằng rồi, con người anh ấy rất được, rất có trách nhiệm, đáng tin cậy. Anh ấy có vẻ cũng rất quan tâm anh, quan trọng hơn cả là em cảm thấy anh rất hạnh phúc bên anh ấy. Em ủng hộ hai người."

"Cảm ơn em"

"Nhưng mà chuyện tao không ngờ đến nhất lại là mày ủng hộ đó Lâm Mặc. Tao cứ tưởng mày sẽ ầm ầm lên, ngăn cản đến cùng chứ nhỉ?" Trương Đằng đem tay khoát qua cổ Lâm Mặc liền bị Lâm Mặc gạt ngay xuống, từ tốn nói "Biết sao được, nó khóc lóc cầu xin tao ghê quá, nên tao mới mủi lòng từ bi mà duyệt cho quen"

"Mịa, Lâm Mặc mày khống nó vừa thôi"

"Nhưng mà em vừa nghĩ đến một chuyện"

"Chuyện gì?" Cả ba người vô cùng ăn ý mà quay sang nhìn Trương Gia Nguyên

"Tụi mình cứ tính đến việc sau này bị khui chuyện yêu đương ra, nhưng biết đâu band tụi mình flop ói, không có miếng fan thì ai mà thèm quan tâm mấy chuyện quá khứ đâu nhỉ"

"Miệng xinh này chỉ nên tập trung ăn thôi nha" Trương Đằng gắp một đũa ớt nhét vào miệng Trương Gia Nguyên "Band nhà mình tài năng như vậy đương nhiên phải nổi tiếng khắp đất nước, rồi lan ra thế giới mới đúng. Với tư cách trưởng band, tao nghiêm cấp mày bàn ra như vậy nha Nguyên"

"Cái này tao ủng hộ thằng Đằng, mày không được mất niềm tin vào nhóm mình như vậy. Mày xem, nhóm mình có tay guitar đỉnh như mày, thằng Đằng vocal lại còn biết chơi trống, Siêu chơi contrabass đỉnh như vậy và còn biết biên khúc, thêm cả tao, một người với nhan sắc phi thường hoàn mỹ cùng giọng ca tuyệt vời này thì nhóm mình phải nổi, chắc chắn nổi. Biết chưa hả?"

Trương Gia Nguyên đem mấy miếng ớt trong miệng nuốt xuống, vừa lè lưỡi ra vì cay xè vừa nói "Em đặt trường hợp lỡ như thôi mà, mọi người làm gì mà phản ứng gay gắt thế"

"Siêu, sao mày im lặng vậy? Đừng nói với tao mày đang nghĩ về những điều mà thằng Nguyên nói nhá"

Phó Tư Siêu nhìn đôi đũa được gắp đầy ớt trên tay Trương Đằng, vội vã xua tay. Cậu vẫn còn khát khao được sống, bao nhiêu ớt đó là muốn lấy mạng cậu à. Vội vã đem cuộc nói chuyện chuyển sang chủ đề khác "À ngày mai tao dắt theo cả Ngô Vũ Hằng nhé?"

"Chuyện này cần phải nói à, ngày mai tao phải nghiêm túc xem xét Ngô Vũ Hằng mới được. Tưởng hối lộ mỗi bữa ăn mà bước vào được nhà này à, đâu có dễ thế!"

"Tưởng hồi nãy anh ủng hộ rồi. Sao? Hối hận rồi à"

"Thì tao vẫn cần xem biểu hiện của Ngô Vũ Hằng thế nào rồi mới quyết định chứ"

"Ừ rồi. Mai mày muốn xem gì đó thì xem. Nhưng mà tao đề nghị mày đừng nhìn như muốn nhai sống con người ta như hồi đó gặp Châu Kha Vũ. Hằng Hằng nhà tao da mặt mỏng, hay ngượng lắm."

"Chưa chi mày đã lo sốt vó vậy rồi. Siêu, nhặt liêm sỉ lên đi mày"

"Kệ tao. Mà này Mặc Mặc, mày có chắc là không muốn rủ thêm ai không đó. Ngày mai ba đứa tao có đôi có cặp hết rồi, hay mày kéo Diệp Thao đến đi, cả đám bọn mình với cậu ấy đều thân quen nhau cả"

"Ngày mai Thao Thao bận hướng dẫn mấy nhóc năm một trong câu lạc bộ rồi, với cả tao không sao đâu, tụi mày cứ bình thường là được rồi"

"Mặc Mặc này, sao anh không thử tìm hiểu một người nào đó xem. Dù sao cũng nhiều bạn gái theo đuổi anh vậy mà"

"Cuộc sống độc thân như thế này tốt biết bao nhiêu. Tao mới không thèm dính vào mấy chuyện yêu đương nhức não mệt mỏi ấy"

"Mấy người hay nói vậy dễ bị tình yêu quật lắm nè"

"Tao chờ ngày mày bị tình yêu vả sấp mặt"

"Tao cũng chờ ngày đó lắm nè"

"Thôi còn khuya, tụi mày lo việc yêu đương của tụi mày đi, còn lôi lôi kéo kéo tao làm gì. Rảnh rỗi quá hay gì. Rảnh thì đem hết bài hát nhóm ra tập một lần đi, hình như lâu lắm rồi chưa thấy đứa nào nhắc đi tập hết trơn á"

"..."

"Mặc Mặc, thịt xiên này ngon lắm này, mày thử đi, đảm bảo ngon"

"À thử cả cái này nữa, miến xào chua ngọt này ngon cực, phải gọi là đỉnh của chóp luôn đó nha"

"Cả há cảo chiên giòn này nữa, vị nó xuất sắc luôn ấy"

"..."

Lâm Mặc đắc chí cười khểnh, dùng tư thế ưu nhã thưởng thức mấy món ăn được đặt trong chén. Chiêu thức trị mấy đứa này cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ăn uống no nê xong, Phó Tư Siêu thỏa mãn nằm trên giường xoa xoa bụng no tròn nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng.

Fusi.chao

Anh ơi

Wuyu.hang

Ơi

Anh nghe

Fusi.chao

Mau mau khen em đi, em đã mua chuộc thành công đám nhóc trong phòng rồi nè

Wuyu.hang

Siêu Siêu là giỏi nhất

Thật sự anh đã rất lo rằng bạn em không đồng ý cho em quen anh

Fusi.chao

Có em ở đây, không việc gì phải lo cả.

Wuyu.hang

Em có đang bận gì không?

Anh có thể gọi cho em không?

Phó Tư Siêu nhìn màn hình tin nhắn, xoay người tìm tai nghe vứt lông lốc đâu đó trên đầu giường. Âm thanh kết nối bên tai vang lên không lâu thì anh bắt máy.

Sao, nhớ em rồi hả?

Ừa, anh nhớ.

Này, mình xa nhau chưa được hai giờ đâu đấy.

Chẳng biết nữa. Nhưng tim anh cứ kêu gào rằng nó nhớ em.

Thế lúc anh biệt tăm hai tuần không có em thì sao? Không nhớ em à?

Nhớ chứ. Nhưng mỗi lúc như thế anh đều phải kiềm chế bản thân mình để không gọi điện, không nhắn tin, không tìm đến em.

Anh đã rất bối rối khi nhìn thấy bài viết hôm đó, càng hoang mang hơn khi có người hỏi anh rằng anh có thật sự xem em như một người em trai, hay rằng phần tình cảm đó đã phát triển theo một hướng khác từ lúc nào mà anh chẳng hay biết. Nên anh dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, và anh không muốn tìm đến em khi bản thân anh chưa xác định rõ tình cảm của mình.

Giây phút anh nhận ra rằng anh thích em, anh đã rất vui mừng, liền muốn chạy đến bên em. Và rồi một vấn đề nan giải nữa xuất hiện, anh tự hỏi mình rằng có thể đem lại hạnh phúc đến cho em không, anh có thể chịu trách nhiệm cho tương lai sau này của hai đứa không, và hàng tá lo lắng khác.

Mong muốn được ở bên em, cùng em chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, làm điểm tựa cho em lúc em mỏi mệt, muốn được chăm sóc, bảo vệ em. Cuộc sống luôn đầy bão giông, không hứa chắc sẽ che chắn giúp em được tất cả, nhưng sẽ chẳng để em cô đơn giữa hành trình ấy, nguyện cùng em trải qua tất cả.

Lúc này anh mới có đủ tự tin đến trước mặt em, thổ lộ tâm tư lòng mình. Thật may mắn khi em chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Hanh Hanh, làm sao đây, em lại thích anh thêm nhiều chút mất rồi.

Em cũng cảm thấy thật may mắn, thật tuyệt khi người mình thích cũng thích mình.

Em thích anh, Hanh Hanh.

Tư Siêu, anh cũng thích em, rất thích em.

Mặc dù anh vẫn muốn cùng em nói chuyện, nhưng bây giờ cũng trễ rồi. Em phải mau đi ngủ thôi.

Ngày mai đợi anh sang đón em đi học nhé.

Vâng, anh cũng ngủ sớm đi nhé.

Ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co