9
"Uí, đan cũng gần xong rồi nè. Không ngờ mày tự học mà đan cũng khéo ghê, tao mà mang cái này thể nào cũng đẹp trai phát ngất"
Phó Tư Siêu bám vào thành giường Lâm Mặc, nhìn bạn mình hai tay thoăn thoắt điêu luyện bên này một mũi lại xỏ qua bên kia một mũi, ngọt miệng khen bạn.
"Ai cho mày mà đòi mang hả thằng kia"
"Tao lại chả biết thừa, mày đan cái này không phải tặng sinh nhật tao à."
"Tao đan cho tao, sinh nhật của mày liên quan gì tao, tao mới không thèm tặng mày"
"Hông tặng thì thôi, bạn mình hết thương mình rồi"
Giật lấy cuộn len trong tay Phó Tư Siêu đang giả vờ mếu, Lâm Mặc thật muốn chửi thề mà. Tên nhóc quỷ này vừa mới cầm cuộn len có mấy phút mà đã làm loạn cào cào hết cả lên. Cậu vội vàng đuổi tên vua phá hoại này ra xa xa mấy cuộn len bảo bối của mình.
"Mày muốn cái gì nói lẹ, đừng động vào mấy cuộn len của tao. Nó rối tao gỡ không được là mày xác định"
Phó Tư Siêu cười hì hì "Mặc Mặc, đi xuống cửa hàng tiện lợi với tao đi". Lâm Mặc chịu thua, thả hai que đan trên tay xuống, cầm lấy khẩu trang và nón trên đầu giường rồi mới leo xuống.
"Tao nói mày Phó Tư Siêu, lần sau mày muốn tao làm gì, mày có thể ở yên trên giường mày mà nói. Mày đừng có mà vác xác qua chỗ tao phá hoại!"
"Tao biết rồi. Lần sau không quậy chỗ mày nữa, hứa đấy" "Ê Đằng Tử, Nguyên Nhi mua gì không?"
"Mua giùm em hộp kem macadamia nha"
"Mày ăn vào trời đông này không sợ đau họng à. Tao phải gọi điện cho Châu Kha Vũ bảo nó nạt mày mới được"
"Có lẽ lâu rồi em chưa kẹp cổ nên anh quên đau hả Mặc Mặc?"
Trương Gia Nguyên xoay xoay cổ tay làm Lâm Mặc sợ trối chết, vội vàng đem Phó Tư Siêu ra làm vật chắn, miệng vội năn nỉ xin được rút lại lời nói. Muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu. Bởi vì cứng với Trương Gia Nguyên chỉ tổ ăn đau thôi, trừ khi bạn là Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên là hổ, chỉ có ở cạnh Châu Kha Vũ mà hóa mèo thôi.
"Còn mày Đằng Tử, có mua gì không thì bảo"
"Không cần đâu, giờ tao đi ăn với người yêu tao. Tụi tao ăn nướng ở hẻm đầu đường lớn, đứa nào ăn gì thì nhắn tao mua về nhá"
Trương Đằng nói xong thì lục tung tủ áo hí hửng lựa chọn trang phục.
"Hèn gì nhắn tin mà cứ cười suốt, cái đồ cuồng người yêu"
"Ừ kệ tao đấy, miễn là tao có bồ, còn hai đứa mày là cẩu độc thân" Trương Đằng trả lời còn kèm theo tràng cười vô cùng thiếu đánh. Cái gì thiếu thì phải bổ sung, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu bắt tay nhào vô hội đồng Trương Đằng, làm Trương Đằng la oai oái cầu cứu người cũng có bồ Trương Gia Nguyên. Đáng tiếc Trương Gia Nguyên còn không thèm nhìn qua, trước giờ không hay tham gia vào mấy trận đánh nhau trẻ con của ba ông anh lớn. Trông có ấu trĩ không cơ chứ.
Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu sau khi mua một ít bánh thì kéo nhau ra chỗ ghế đá hôm trước. Lâm Mặc bóc gói snack ra, vớ ngay một miếng thảy vào miệng nhsi nhồm nhoàm. Phó Tư Siêu cũng bóc một gói bánh, cả hai vừa ăn vừa nhìn trời.
"Mày có chuyện gì muốn nói với tao phải không? Về Ngô Vũ Hằng à?"
"Đôi lúc tao nghĩ là mày có cài gì đó như con chip vào đầu của tao đấy"
Lâm Mặc cười không trả lời, chơi chung với nhau lâu như vậy, đến nhìn mặt cậu mà còn đoán không ra được thì cũng thật uổng phí.
"Thật ra hôm đó...Ngô Vũ Hằng đã tỏ tình với tao"
"Ừ"
"Mày không ngạc nhiên à?"
"Có gì phải ngạc nhiên, thật ra tao cũng lờ mờ đoán được."
"Hả? Bằng cách nào cơ?"
"Nhìn mày rồi đoán thôi. Hôm trước sau khi gặp Ngô Vũ Hằng đến nay tao thấy mày lúc thì ngồi cười một cách ngu ngốc, lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, có khi lại một mặt lo lắng. Mỗi lần có thông báo tin nhắn đến, mày vội vội vàng vàng kiểm tra, nhắn tin cũng cười hì hì được. Cả một mặt đều viết lên hai chữ hạnh phúc to tướng!"
Phó Tư Siêu đưa tay sờ sờ mặt, không lẽ mình biểu hiện rõ ràng đến mức như thế.
"Thế mày trả lời Ngô Vũ Hằng như thế nào?"
"Tao chưa trả lời, tao nghĩ tao cần nói với mày trước... Mặc Mặc này, mày nghĩ sao nếu tao đồng ý quen Ngô Vũ Hằng"
Chưa bao giờ Phó Tư Siêu có cảm giác hồi hộp như thế này khi ở cùng Lâm Mặc. Bỗng nhiên Lâm Mặc quay sang nhìn cậu chăm chú
"Nếu tao nói mày đừng quen Ngô Vũ Hằng thì sao?"
"Thì tao sẽ không quen"
"Tại sao?"
"Tao cũng không biết nữa, tao chỉ nghĩ là tao sẽ làm theo mày nói"
"Cảm ơn vì mày coi trọng tao. Nhưng mà Siêu à, mày nên làm mọi việc theo cách mày muốn, đừng quan tâm lời nói của bất kỳ ai cả. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, tao mong rằng mày thật hạnh phúc. Nên nếu mày cũng dành tình cảm cho Ngô Vũ Hằng thì cứ tiến tới đi, tao ủng hộ mày"
Phó Tư Siêu không ngờ đến Lâm Mặc lại nói như vậy. "Tao tưởng mày không thích Ngô Vũ Hằng chứ? Sao bây giờ lại ủng hộ làm tao nghĩ đến luôn đấy"
"Lúc trước tao không thích Ngô Vũ Hằng bởi vì tao lo sợ. tao lo sợ rằng Ngô Vũ Hằng cũng sẽ như người kia mà làm mày tổn thương. Tao chẳng bao giờ mong muốn nhớ lại cảnh năm đó xíu nào. Nhưng mà so với lo sợ, tao càng muốn mày được hạnh phúc. Nhìn thấy Ngô Vũ Hằng thật sự quan tâm mày như vậy, mày cũng rất vui vẻ khi ở bên cạnh người ta, tao nghĩ là tao có thể yên tâm hơn nếu người mày quen là Ngô Vũ Hằng."
"Cảm ơn mày Mặc Mặc"
"Mày không định đi tìm Ngô Vũ Hằng sao? Tao đoán mày đang rất nóng lòng gặp người ta rồi chứ gì!...Ôi trời, tao mới nói vậy thôi mà mày đã đỏ hết cả mặt luôn rồi à. Hahaa"
Tiếng cười của Lâm Mặc vang vọng cả khuôn viên dưới tòa, mặc dù bây giờ chỉ có vài người nhưng những bị mấy ánh mắt nhìn mình kỳ dị cũng ngại lắm chứ bộ. Phó Tư Siêu phải vừa bịt mồm vừa lôi Lâm Mặc đi lẹ cho đỡ quê xệ.
Trong lúc Lâm Mặc vào lại cử hàng tiện lợi để mua hộp kem cho Nguyên Nhi, Phó Tư Siêu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng, anh cũng lập tức hồi đáp.
Fusi.chao
15:30
Anh hôm nay có bận không?
Nếu anh không bận thì buổi chiều mình gặp nhau nhé
Wuyu.hang
15:31
Anh không bận gì cả
Đợi khi hết tiết anh liền qua tìm em.
Phó Tư Siêu mỉm cười cất lại điện thoại vào túi. Chờ Lâm Mặc ra thì cùng nhau lên phòng.
Phó Tư Siêu ngồi ở bồn hoa, đây là lần đầu tiên cậu ngồi đợi Ngô Vũ Hằng. Thì ra cảm giác chờ đợi một người mà bạn biết chắc họ sẽ đến rất tuyệt.
Mùa đông ở Bắc Kinh rất đặc biệt, mặc dù trời nắng nhiều nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn rất thấp. Ánh sáng chiều tà hắt qua người cậu tạo một cái bóng dài dài in trên nền sân gạch. Phó Tư Siêu đưa tay nghịch nghịch cái bóng của mình.
Từ từ có một cái bóng khác tiến về phía cái bóng của cậu, Ngô Vũ Hằng luôn miệng xin lỗi vì để cậu chờ, mà thật ra là cậu không nhịn được muốn nhìn thấy anh mà đến sớm hơn 20 phút.
Phó Tư Siêu kéo tay anh lại chiếc ghế đá quen thuộc, ở đây dù sao cũng ít người chú ý hơn vị trí ngay sảnh toà nhà.
Ngô Vũ Hằng ngồi kế bên cậu, anh lấy trong cặp ra một chai sữa đậu, mở nắp ra rồi đưa cho cậu. Tiện tay lấy cả chiếc áo gấp gọn nằm trong tay cậu đem ra choàng lên người cậu. Ấm áp từ chai sữa đậu cảm nhận qua lòng bàn tay rồi truyền thẳng đến trái tim đập thình thịch bên ngực trái.
"Chuyện hôm trước anh bảo em, em nghĩ kỹ rồi. Nhưng mà anh trả lời em mấy câu hỏi trước đã nhé"
"Em hỏi đi, anh đang nghe"
"Em không biết anh đã suy nghĩ kỹ chưa khi nói với em những lời hôm trước. Anh sau này sẽ trở thành một diễn viên, rồi anh dần phải quen với cuộc sống xung quanh đầy những chiếc máy quay, từ phim trường đến khi về nhà, anh biết đấy, giới phóng viên họ sẽ luôn rình rập săn tin tức bất kỳ lúc nào. Và nếu trường hợp mối quan hệ của em và anh khi đó bị phát hiện, sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Anh có thể mất đi những kịch bản ưng ý, những hợp đồng khó khăn lắm mới thoả thuận được, anh sẽ bị xã hội quay lưng chỉ trích, và có thể chấm dứt cả ước mơ được đứng trên sân khấu diễn hay ở trong đoàn phim. Tuy rằng thời đại chúng ta đang sống đã cởi mở hơn trước, nhưng không có nghĩa là mọi người đều vui vẻ chấp nhận về tình yêu giữa hai con người đồng giới. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chỉ là những con người bình phàm, sống cuộc đời tự do tự tại. Chỉ có điều chúng ta đều định hướng sẽ trở thành những nghệ sĩ, cuộc sống trong giới giải trí khắc nghiệt hơn rất nhiều anh ạ. Em không biết rằng những điều này anh đã nghĩ qua chưa?"
Lúc Phó Tư Siêu nói, Ngô Vũ Hằng lắng nghe chăm chú. Anh đợi khi cậu nói hết những lời muốn tỏ thì mới nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu. Anh xoa xoa nhẹ đôi bàn tay gầy gầy xương xương với vài nốt chai sạn ở lòng bày tay vì tập đàn.
"Em à, anh đã nghĩ qua vấn đề này rồi. Nhưng mà lúc anh nghĩ đến, anh chỉ lo lắng rằng nếu mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện, em sẽ như thế nào thôi. Anh sợ rằng em chẳng chịu được ánh nhìn thiên hạ, ngòi bút sắc bén của báo chí, hay con chữ cay nghiệt của những kẻ bạo lực mạng. Em đừng lo lắng cho anh, mà hãy suy nghĩ cho bản thân em trước, bởi lẽ em quen anh em thiệt thòi vô kể. Bản thân anh khi ngỏ lời với em cũng là lúc anh sẵn sàng chấp nhận mọi ý kiến của người khác và cũng sẵn sàng đương đầu tất cả."
Ngô Vũ Hằng nói xong thì đưa một tay lên xoa đầu cậu, còn mắng cậu ngốc, ngốc nghếch chẳng biết suy nghĩ cho bản thân.
Cậu không nghĩ đến Ngô Vũ Hằng trả lời như vây, bị anh làm cảm động mà rơi nước mắt. Ngô Vũ Hằng thấy cậu khóc tay chân cuống hết cả lên, vụng về giúp cậu lau nước mắt, miệng lặp đi lặp lại xin lỗi cậu.
Bản thân anh thì có lỗi gì đâu, vậy mà ngốc ngốc nhận lỗi. Mặc dù mắt cậu đỏ hoe nhưng khuôn miệng cười ngọt ngào, đem anh ra trêu "Ngô Vũ Hằng không có não"
Vậy mà anh cũng hùa theo cậu "Ừ, là anh không có não, em đừng khóc nữa nhé"
Cậu đem bàn tay mình đan vào tay anh rồi nắm chặt. "Bạn trai không có não của em ơi, đoạn đường sau này mong anh chiếu cố em nhiều nhé"
Ngô Vũ Hằng thoáng chốc kinh ngạc, sau đó anh đem bàn tay cậu đang nắm chặt tay mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Bạn trai nhỏ Phó Tư Siêu, mong rằng em cũng chiếu cố anh nhiều nha"
Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng cười hạnh phúc bên nhau, dưới nắng của một chiều hoàng hôn đẹp, có hai chiếc bóng trải dài trên nền sân gạch với đôi bàn tay nắm chặt chẳng buông.
Hậu quả của việc ăn đường Hằng Siêu phát thất tịch là con fic giờ ngập tràn ngọt ngào hông có tí miếng chua cay nào luôn giời ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co