Chap 1
Katsuki Bakugo - Anh hùng đứng đầu các bảng xếp hạng, kẻ sở hữu những vụ nổ kinh hoàng và cái tính cách có thể thổi bay bất kỳ phóng viên nào - vừa biến mất sau một trận chiến ở khu trung tâm.
Lý do? Tên tội phạm sở hữu một quirk kỳ quái: Biến mục tiêu thành loài vật phản ánh đúng bản chất của họ nhất trong vòng một tuần.
Và thế là, thay vì một Dynamight rực lửa, hiện trường chỉ còn lại một chú mèo vàng tro với đôi mắt đỏ rực hung dữ, xù lông kêu "Meo!" một tiếng đầy giận dữ rồi nhảy phốc qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm vì quá mất mặt.
Izuku Midoriya, hiện là giáo viên dạy thể chất và lý thuyết anh hùng tại trường U.A., đang đi bộ về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Giữa cơn mưa phùn, anh nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ một chiếc hộp giấy bên đường.
Tò mò cúi xuống, Izuku sững người.
Trong hộp là một chú mèo con lông màu vàng tro xù xì, đôi mắt màu ruby đang trợn ngược lên lườm anh rách cả mắt. Cái điệu bộ vừa cọc cằn, vừa kiêu ngạo, lại thêm cái tai giật giật kia...
"Kacchan...?" Izuku thốt lên, rồi tự bật cười vì sự vô lý của mình. "Chắc mình nhớ cậu ấy quá rồi. Nhưng mà... giống thật đấy."
Mặc cho chú mèo cào cấu và kêu gào (thực ra là Katsuki đang hét: "Thằng Deku khốn khiếp, bỏ tao xuống!" nhưng phát ra ngoài chỉ là "Meo meo meo!"), Izuku vẫn dịu dàng bọc nó vào chiếc khăn ấm và mang về nhà.
Izuku không hề biết chú mèo này chính là người thương của mình. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cái duyên đã mang một chú mèo giống hệt Bakugo đến bên anh. Và thế là, những ngày tiếp theo trở thành "địa ngục" đối với lòng tự tôn của Katsuki, nhưng lại là thiên đường đối với cơ thể mèo của gã.
Izuku mua hẳn loại lược chuyên dụng tốt nhất. Mỗi tối, anh đều ôm chú mèo vào lòng, nhẹ nhàng chải từ đầu đến đuôi. Katsuki ban đầu định cào rách mặt Izuku, nhưng cái tay điêu luyện của anh thầy giáo chạm đúng "điểm ngứa" sau tai, khiến gã vô thức lim dim mắt, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn.
Mỗi đêm Izuku thường vừa ôm mèo vừa lẩm bẩm tâm sự:
"Mày biết không, mắt mày đẹp y như Kacchan vậy. Cậu ấy lúc nào cũng rực rỡ và mạnh mẽ."
"Hôm nay ở trường mệt lắm, nhưng được ôm mày thế này thích thật đấy. Ước gì Kacchan cũng chịu để tao ôm thế này..."
Đỉnh điểm là Izuku rất thích thơm vào cái đầu xù bông của chú mèo. Anh sẽ bế thốc gã lên, dụi má vào bộ lông mềm mại và hôn chụt lên trán gã: "Đáng yêu quá đi mất, Kacchan nhỏ bé của tớ."
Katsuki bị hôn đến đơ cả người, tim đập thình thịch, mặt mèo đỏ bừng dưới lớp lông (dù Izuku chỉ nghĩ là nó đang tức giận). Gã tự thề với lòng, khi trở lại làm người, gã sẽ "xử lý" thằng ngốc này.
Đúng một tuần trôi qua.
Hôm đó là ngày nghỉ của Izuku. Anh vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và quần đùi, bước ra phòng khách với chiếc lược trên tay. Chú mèo vàng đang nằm cuộn tròn trên sô pha.
"Kacchan ơi, lại đây chải lông nào~" Izuku gọi bằng giọng trìu mến.
Bùm.
Một luồng khói trắng bất ngờ bốc lên kèm theo tiếng nổ nhỏ của Kosei hết tác dụng. Izuku giật mình ho sặc sụa. Đến khi khói tan, chiếc sô pha nhỏ suýt thì gãy đôi dưới sức nặng của một cơ thể đàn ông trưởng thành, săn chắc và... hoàn toàn trần trụi (vì quần áo mèo làm gì có).
Katsuki Bakugo bằng xương bằng thịt đang ngồi đó, mái tóc vàng tro rũ xuống, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Izuku.
"K-Kacchan...?? Cậu... Sao cậu lại ở đây? Lại còn... không mặc gì?!" Izuku hét lên, che mắt lại, mặt đỏ rực như quả cà chua chín.
Katsuki không vội tìm cái gì che thân, gã nhếch mép cười, chậm rãi đứng dậy, từng bước áp sát anh thầy giáo đang run rẩy góc tường. Gã cúi sát vào tai Izuku, chất giọng khàn khàn trầm thấp vang lên:
"Mấy ngày qua chăm sóc tao chu đáo gớm nhỉ, Deku?"
"Hả...?" Izuku ngơ ngác hé mắt qua kẽ tay.
"Nào là 'Kacchan nhỏ bé của tớ', nào là ôm, là hôn, rồi lại còn chải lông..." Katsuki bắt chước lại giọng điệu của Izuku một cách mỉa mai, nhưng ánh mắt thì tràn ngập ý cười và sự chiếm hữu. "Mày còn nói là muốn ôm tao như thế đúng không?"
Izuku đóng băng mất 3 giây. Đầu óc anh nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi việc: Chú mèo cọc cằn... đôi mắt đỏ... sở thích ăn cay... và việc gã biến mất một tuần qua.
"ÔI CHÚA ƠI! Bé mèo đó... chính là Kacchan?!"
Izuku xấu hổ đến mức muốn có một Kosei độn thổ ngay lập tức. Anh lấy tay che kín mặt, lắp bắp: "T-Tớ không biết! Tớ thề là tớ không biết đó là cậu! Tớ... tớ xin lỗi! Tớ sẽ đi mua quần áo cho cậu ngay!"
Izuku định lách qua người Katsuki để chạy trốn, nhưng gã đã nhanh hơn, một tay chống lên tường khóa chặt anh lại.
"Chạy cái gì?" Katsuki cúi xuống, hôn chụt một cái rõ kêu lên trán Izuku, y như cái cách anh đã làm với gã suốt một tuần qua. Gã nhe răng cười bá đạo:
"Hết một tuần làm mèo rồi. Bây giờ đến lượt tao 'chải chuốt' lại mày, thằng ngốc."
Phòng khách nhà Midoriya hôm đó bùng nổ, không phải vì bom, mà vì sự ngượng ngùng đến đỉnh điểm của một anh thầy giáo và sự "trả thù" đầy ngọt ngào của anh hùng số một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co