k; câu chuyện.
sau cơn sốt ốm mê man suốt hơn một tuần trời, manami trở nên ngoan ngoãn đến lạ. cô không la hét, không đập phá, cũng không cào xé bất cứ vật thể nào được đưa đến gần mình nữa.
bao gồm cả anh.
cô ngồi bên cửa sổ, trời đã đang độ cuối đông, vài tia nắng sớm của mùa xuân len lỏi vào hai lòng bàn tay manami. karma đi đến, đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, có chút nhẹ nhõm hiện lên trong đôi mắt sáng màu khi không còn nghe thấy tiếng loảng xoảng và cháo nóng vương vãi khắp nơi. karma thừa sức cản cô lại, anh biết, nhưng anh lại chẳng muốn làm thế. một manami luôn ngoan ngoãn đến nhu nhược lại có thể bị dồn ép đến bước đường loạn trí và uất hận nhường này.
thì dù cô có làm gì, anh cũng sẽ dung túng vô bờ.
đôi mắt thạch anh dần mang tiêu cự, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tháng dài miên man mà họ đã lỡ mất nhau, cô nhìn anh, một cách tử tế. không có sự sợ hãi như buổi đầu gặp gỡ, cũng không có sự chán ghét và ngờ vực của những ngày đấu tranh. chỉ là một cái nhìn thẳng vào mắt anh, không vui, không buồn.
họ đã nhìn nhau, rất lâu. có hiết bao điều chất chứa qua một ánh nhìn, nhưng lại phải ghìm thật sâu trong bão lòng.
và manami rời mắt, xuống đôi bàn tay to lớn đang phủ phục lấy những đốt ngón tay gầy gò xương xẩu của cô. toàn những vết cào cấu mà cô biết thủ phạm là chính mình. gương mặt cô hờ hững, nhưng tay còn lại không biết đã đưa úp lên những vết thương từ bao giờ. karma ngẩn người. cô vỗ về rất khẽ, nhưng cũng dè dặt, như sợ làm anh đau.
không nghe thấy chút động tĩnh nào của anh, cô ngước lên, ngơ ngác, và rồi giật mình vung tay, run rẩy.
chợt khiến anh nhớ lại một ngày của những ngày tháng năm trước đây, cô gái với bím tóc đuôi sam như con ốc sên chỉ biết nằm trong cái vỏ của chính mình, sẽ run bần bật và vùng vẫy với bất kì ai lại gần như một cách để bảo vệ bản thân. nhưng cũng chính con ốc sên đó đã từng bước, chậm rãi mà vững chắc, đến gần cuộc sống của karma, và ở lại bên anh, êm ái như một liều thuốc chữa lành.
quanh quẩn với hàng trăm con người, hàng trăm cuộc đời, ngoảnh lại nhìn cô vẫn là bình yên nhất.
như là nhà của anh.
vì vậy bây giờ, hãy để anh trở thành một mái nhà cho cô, dù cho là đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co