Truyen3h.Co

𝓝𝓰𝓱𝓮 𝓴ể 𝓵à 𝓷ă𝓶 𝟿𝟶 - HYUNLIX

❤️‍🔥 🫶 💟 💌 💝 💖 💞 🔮

hynchin


------------------------------------------------------


Buổi chiều mùa đông năm hai ngàn không trăm hai mươi mấy, trời lạnh ngắt. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô phủ một lớp nắng hanh vàng vọt.

"Yongbok à! Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi, cái chân đau thì đừng có đứng lên lau mấy cái kệ cao đó nữa!"

Hwang Hyunjin — giờ đã là một ông lão ngoài sáu mươi với mái tóc điểm xuyến bạc được búi gọn gàng phía sau — vừa đi chợ về đến cửa đã cằn nhằn. Giọng ông khàn khàn, âm lượng lơn lớn tỏ vẻ bực dọc lắm. Ông đặt túi rau xuống bàn, vừa xuýt xoa vì lạnh vừa đi nhanh về phía nhà kho.

Ở đó, ông lão Lee Yongbok với dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem rộng thùng thình, đang đứng trên một chiếc ghế gỗ thấp. Nghe tiếng mắng quen thuộc, Yongbok không hề sợ hãi, ngược lại còn quay đầu lại, để lộ gương mặt phúc hậu với những nốt tàn nhang đã mờ đi theo năm tháng nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên nét trong trẻo như thuở đôi mươi.

"Hyunjin về rồi đấy à? Tôi chỉ muốn dọn bớt mấy cái thùng giấy cũ thôi mà. Anh xem này, bụi bám đầy cả rồi." Yongbok vừa nói vừa đưa bàn tay run rẩy phủi phủi vạt áo.

"Bước xuống! Ngay!" Hyunjin tiến lại gần, một tay đỡ lấy eo Yongbok, một tay nắm lấy bàn tay gầy gò của người thương, dìu ông xuống ghế một cách cẩn trọng như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. "Em lúc nào cũng thế, sẩy ra một cái là làm tôi lo sốt vó. Thân già rồi chứ có còn là cậu nhóc hai mươi tuổi chạy phăm phăm ngoài phố nữa đâu."

Dù cái miệng cứ lẩm bẩm cằn nhằn, nhưng đôi bàn tay của Hyunjin lại vô cùng dịu dàng. Ông kéo chiếc ghế bành lại, ấn nhẹ Yongbok ngồi xuống, rồi tự mình quỳ một chân xuống sàn để nắn bóp cái đầu gối hay biểu tình mỗi khi trái gió trở trời của đối phương.

Yongbok nhìn đỉnh đầu bạc trắng của Hyunjin, ánh mắt tràn ngập sự dung túng và yêu thương. Ông đưa tay vuốt mái tóc của bạn đời, cười hiền: "Biết rồi, ông già hay cáu kỉnh. Tôi không nghịch nữa là được chứ gì."

---------------------------

Sau khi ép Yongbok ngồi yên trong phòng khách với một ly sữa ấm, Hyunjin quay lại nhà kho để dọn dẹp bãi chiến trường dở dang. Ông vốn là người ngăn nắp, ghét nhất sự bừa bộn, thế nên nhìn mấy cái thùng các-tông phủ bụi là ông lại cau mày.

Khi đang phân loại mấy cuốn sổ vẽ cũ từ thời trẻ, tay Hyunjin chạm phải một chiếc hộp gỗ long mộc nhỏ nằm sâu trong góc tủ kéo. Chiếc hộp có khóa đồng đã rỉ sét. Ông tò mò dùng chút lực bẻ gãy chiếc khóa cũ kỹ.

Bên trong chiếc hộp, nằm im lìm trên lớp vải nhung đỏ đã sờn, là một chiếc máy nghe nhạc cassette cầm tay màu xám tro và một cuộn băng nhựa có dán mảnh giấy đen mực đã phai: "Nghe kể là năm 90 – H & L".

Tim Hyunjin bỗng đập chệch một nhịp. Ký ức như một dòng nước lũ, chỉ chờ một vết nứt nhỏ là ùa về bóp nghẹt tâm trí ông.

Ông mang chiếc hộp ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh Yongbok.

"Em xem tôi tìm thấy cái gì này," Hyunjin nói, giọng ông tự dưng chùng xuống, không còn vẻ gắt gỏng lúc nãy.

Yongbok nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ông lão bỗng sáng lên, lấp lánh như những ngôi sao đêm thu năm nào: "Ơ... cuộn băng năm chín mươi? Trời đất, tôi tưởng nó đã bị mất lúc mình dọn nhà chứ?"

Hyunjin không đáp, đôi bàn tay già nua, đầy những nếp nhăn và đồi mồi run run bấm nút Eject, bỏ cuộn băng vào máy, rồi nhấn nút Play. Một tiếng lạch cạch khô khốc vang lên, tiếp theo là những âm thanh rọt rẹt, rè rè đặc trưng của băng từ cũ.

Và rồi, một giai điệu mộc mạc từ tiếng đàn guitar vang lên, kéo theo một giọng nói trẻ trung, trầm ấm đầy sức sống của ba mươi mấy năm về trước.

"Nghe kể là năm chín mươi..."

"A lô, nghe rõ trả lời! Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 1990. Tôi là Lee Yongbok, hai mươi mốt tuổi. Còn cái người đang cặm cụi nhóm bếp dầu đằng kia là Hwang Hyunjin, cũng hai mươi mốt tuổi, và là... người yêu của tôi!"

Tiếng cười giòn tan của Yongbok tuổi trẻ phát ra từ chiếc máy cassette nhỏ xíu khiến cả hai ông lão ở hiện tại đều bật cười.

Trong cuốn băng, có thể nghe thấy tiếng một Hyunjin thời trẻ đang gắt gỏng từ xa vọng lại: "Yongbok à! Đừng có nghịch cái máy thu âm đó nữa, vào phụ anh quạt than đi, khói bay mù mắt anh rồi này!"

"Biết rồi mà, cái đồ hay cáu!" Tiếng Yongbok trong băng khúc khích, rồi tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên sàn gỗ.

Nghe đến đó, Yongbok của năm 2026 khẽ liếc nhìn bạn đời: "Anh thấy chưa, từ năm chín mươi anh đã hay cáu kỉnh với tôi rồi."

Hyunjin hứ một tiếng, nhưng tai ông lại hơi ửng hồng. Ông vòng tay qua vai Yongbok, kéo ông lão của mình dựa sát vào ngực mình. "Tôi cáu vì em toàn làm mấy trò nguy hiểm. Ai đời lại đi nhóm bếp bằng báo cũ trong phòng kín bao giờ."

Tiếng băng cassette vẫn tiếp tục quay đều, đều đặn như vòng quay của thời gian.

"Hyunjin này, anh có nghĩ sau này khi tụi mình già đi, tóc bạc trắng hết rồi, tụi mình có còn ở bên nhau thế này không?" Voice-mail năm 90 của Yongbok trầm xuống, mang theo chút lo lắng của những người trẻ yêu nhau ở cái thời đại mà tình cảm đồng giới vẫn là một điều gì đó phải giấu kín trong bóng tối.

"Hỏi ngớ ngẩn." Giọng Hyunjin thời trẻ vang lên, dứt khoát và rõ ràng. "Dù có tận thế thì anh vẫn ở bên em. Tóc em có rụng hết, răng em có móm, anh vẫn sẽ nấu cơm cho em ăn, mắng em mỗi ngày để em không quên anh."

"Anh hứa đấy nhé? Nếu sau này anh nuốt lời, em sẽ mang cuộn băng này ra làm bằng chứng!"

---------------------------------------------

Tiếng rọt rẹt kéo dài một chút, rồi không gian trong băng chuyển sang một âm thanh khác. Lần này có tiếng xình xịch của đoàn tàu hỏa, tiếng gió rít qua cửa sổ, và cả tiếng mưa rơi lách tách. Đó là mùa đông năm 1995.

Sau nhiều năm tích góp, hai chàng trai trẻ năm ấy đã quyết định trốn chạy khỏi thành phố ngột ngạt, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn định kiến để dọn về một vùng quê vắng vẻ.

"Yongbok à, em nhìn xem, tuyết rơi rồi." Giọng Hyunjin trong băng lúc này đã trưởng thành hơn, dịu dàng đến lạ kỳ.

"Đẹp quá... Hyunjin ơi, hiệu vàng ở thị trấn đóng cửa rồi, tụi mình không mua được nhẫn rồi." Giọng Yongbok có chút nức nở, hình như cậu đang khóc vì tủi thân.

"Không có nhẫn vàng thì dùng cái này." Tiếng sột soạt của giấy. "anh tự cắt từ vỏ bao thuốc lá đấy. Nào, đưa tay đây anh đeo cho em. Từ nay về sau, Lee Yongbok chính thức là bạn đời hợp pháp trong cuộc đời của Hwang Hyunjin. Không có giấy tờ của chính phủ, nhưng có trời đất chứng giám, có cuộn băng này làm chứng."

Tiếng khóc của Yongbok vỡ òa trong băng, lẫn vào đó là tiếng dỗ dành vụng về nhưng ngập tràn yêu thương của Hyunjin: "Nín nào, em khóc là anh cáu đấy... Đã bảo là không được khóc rồi mà... Ngoan, anh thương."

Ngồi trên ghế sofa, ông lão Yongbok lúc này đã tựa hẳn đầu vào vai Hyunjin. Khóe mắt ông rơm rớm nước mắt. Bàn tay ông vô thức chạm vào chiếc nhẫn vàng thật trên ngón áp út — chiếc nhẫn mà nhiều năm sau khi cuộc sống khấm khá hơn, Hyunjin đã bù đắp cho ông. Nhưng trong tâm trí cả hai, chiếc nhẫn làm bằng vỏ bao thuốc lá năm 1995 ấy mới là thứ lấp lánh nhất.

"Anh xem anh kìa, lúc nào cũng dọa cáu với tôi," Yongbok sụt sịt, giọng mũi nghe hệt như em bé Yongbok trong cuốn băng cũ.

Hyunjin không nói gì. Ông siết chặt cái ôm, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bạc phơ, thơm mùi dầu gội thảo dược của Yongbok. Đôi mắt ông lão Hyunjin vốn đã mờ đục vì tuổi tác, giờ cũng lấp lánh tầng nước mỏng.

Người đàn ông này, cả một đời dùng sự gai góc, cằn nhằn để làm vỏ bọc bảo vệ gia đình, bảo vệ người mình thương khỏi những giông bão cuộc đời. Nhưng chỉ cần đứng trước một Yongbok hiền hậu, dịu dàng, mọi lớp gai góc ấy đều tự động mềm nhũn ra như nước.

----------------------

Cuộn băng chạy đến những mét từ cuối cùng. Tiếng nhạc của bài "Nghe kể là năm 90" nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn bằng một tiếng cạch báo hiệu băng đã hết. Phòng khách trở lại với không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường.

Hyunjin cúi xuống, nhìn người bạn đời đã đồng hành cùng mình qua hơn nửa đời người. Yongbok vì mệt sau một buổi chiều dọn dẹp (và cả vì xúc động) nên đã ngủ thiếp đi trên vai ông từ lúc nào. Hơi thở của ông lão nhỏ nhẹ, bình yên.

Hyunjin nhẹ nhàng tắt máy cassette, cẩn thận cất cuộn băng lại vào hộp gỗ. Ông với lấy chiếc chăn mỏng trên thành ghế, đắp ngang người cho cả hai, rồi cứ thế ngồi im lặng ngắm nhìn gương mặt của Yongbok dưới ánh hoàng hôn đang tắt dần.

Những năm chín mươi ấy, người ta yêu nhau giản đơn lắm. Không có internet, không có những lời thề thốt hào nhoáng trên mạng xã hội. Họ chỉ có một chiếc xe đạp sườn ngang, một chiếc bếp dầu đỏ lửa, và một cuộn băng cassette thu lại những lời nói ngô nghê của tuổi trẻ.

Thế mà họ đã đi bên nhau qua bao mùa lá rụng, qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất cho đến tận ngày hôm nay, khi đôi chân đã mỏi và mắt đã mờ.

Hyunjin khẽ thì thầm vào tai ông lão đang ngủ say, giọng nói mềm mỏng đến mức chính ông cũng phải ngạc nhiên:

"Ngủ ngon nhé, Yongbok của tôi. Cảm ơn em vì đã cùng tôi đi hết năm tháng chín mươi... và cả cuộc đời này."

Ngoài trời, gió mùa đông vẫn thổi từng đợt lạnh buốt. Nhưng trong căn nhà nhỏ, mùa thu năm 90 ấy chưa bao giờ kết thúc. Nó vẫn luôn ở đó, sưởi ấm cho hai trái tim già nua, trọn vẹn và vĩnh hằng.

Yong bok đã nghe thấy , nụ cười dần cong lên , nhỏ nhẹ nói với người mình yêu '' Nếu chúng ta quay về năm 90 thì sẽ thế nào anh nhỉ ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co