ℕ𝕘𝕠ạ𝕚 𝕋𝕣𝕦𝕪ệ𝕟 𝟜: 𝔾𝕙𝕖𝕟 𝕋𝕦ô𝕟𝕘 𝕍à 𝕂𝕙𝕚ê𝕦 𝕂𝕙í𝕔𝕙
> Cảnh báo: Nội dung H+, ngôn từ và hình ảnh có tính chất trưởng thành.
----------
Ánh nắng chiều tà, màu mật ong vàng đặc quánh, len lỏi qua tấm kính cường lực bao la rồi đổ sập xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, vẽ ra những vệt sáng dài như vết xước trên sự tĩnh mịch của tầng thượng tập đoàn. Không khí ở đây, giữa bốn bức tường ám mùi giấy tờ và quyền lực, bỗng chốc bị kéo căng đến mức mong manh, chỉ chờ một va chạm là vỡ tan.
"Đường đường là người của Trần Minh Hiếu mà anh dám gây chuyện ở đây?" Giọng nói trầm bổng vang lên, mang theo âm hưởng của một nụ cười đầy hiểm nguy. Minh Hiếu không thèm ngẩng đầu, lưng tựa vào thành bàn gỗ mun đen, áo vest đã cởi phóng khoáng trên ghế, tay áo sơ mi trắng được xắn gọn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc với những đường gân xanh nổi lên nhè nhẹ mỗi khi hắn cử động.
Ánh mắt đen như than chì, lạnh lẽo và thâm thúy, dán chặt lấy bóng dáng đối diện. Một kẻ đẹp đến mức khiến người ta khó chịu. Tóc được vuốt chuốt tỉ mỉ, gương mặt sắc sảo với đôi môi đỏ hồng đang cong lên một nụ cười nửa môi, và đôi mắt phượng đen láy không hề né tránh, thách thức thẳng vào hắn.
"Anh lại còn dám động tay vào thư ký của em?" Hắn nhếch mép, vừa tức giận vừa thích thú, một sự pha trộn nguy hiểm. "Đùa với em sao? Rồi sau này bộ mặt của em để ở đâu, Bùi Anh Tú?"
Anh Tú khoanh hai tay trước ngực, mái đầu hơi nghiêng sang một bên. Nụ cười của anh nở rộng hơn, ngọt ngào mà đầy chất độc. "Mặt em ấy à?" Giọng anh trầm xuống, tựa như một lời mời gọi tội lỗi, "Để ở giữa hai chân tôi đây này."
Khoảng không tĩnh lặng như bị đông đặc.
"Sao? Em dám thử luôn ở đây không?" Anh cất cao giọng, thách thức. " Trần Minh Hiếu, tôi thách em đó."
Một tiếng cười khàn khàn, vang lên từ sâu trong lồng ngực Minh Hiếu. Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong tàn bạo. "Thách em à?" Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt tối sầm lại. "Phòng làm việc thì đã sao, anh đã nói, em chiều anh tới cùng."
"Em tính biến nơi này thành giường chiếu của mình sao, Trần Minh Hiếu?" Anh Tú bây giờ đã không còn vẻ bông đùa nữa, giọng mời gọi đầy khiêu khích, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một tia sáng hừng hực, là sự hồi hộp và khao khát được đẩy đến giới hạn.
Minh Hiếu chậm rãi rút chiếc cà vạt tơ tằm trên cổ, động tác như một mãnh thú thả lỏng trước giờ săn mồi. Hắn bước tới, mỗi bước chân đều là một sự áp đặt, cắt đứt từng khoảng không khí mỏng manh giữa họ.
"Anh Tú..." Giọng hắn trầm đi vài quãng, âm sắc ma mị, pha chút nguy hiểm cố nén, như làn khói cuộn trào trước khi bùng cháy. "... Anh có biết, lần nào anh cũng khiến em rơi vào trạng thái này không? Phát điên lên vì anh."
Anh Tú vẫn không lùi bước, ánh mắt hí hửng, thách thức hắn ta một cách trắng trợn. "Thì sao nào? 'Ông trùm' Trần Minh Hiếu đây bị chọc vài câu đã không giữ được bình tĩnh rồi à?"
Hiếu bật cười, một tiếng cười khan, bén ngót đến cuống họng. "Ừ... em là một ông trùm, và anh..." Tay hắn bất ngờ túm lấy eo anh Tú, kéo mạnh sát vào người. Hơi thở của hắn phả xuống mặt anh, nóng và ẩm. "... lại là điểm yếu duy nhất em không thể nào khống chế nổi."
Lưng anh Tú đập mạnh xuống mặt bàn lạnh ngắt. Bụng anh tì vào cạnh bàn, cơ thể bị ép chặt bởi thân hình rắn chắc của Hiếu đằng sau. Bàn tay hắn trượt dọc từ hông, qua từng đường cong cơ bắp ẩn dưới lớp áo sơ mi, rồi giữ cằm anh, bóp nhẹ, ép anh quay đầu lại. "Động vào thư ký của em? Anh có biết mình ghen đến mức nào không?"
"Đừng có đánh trống lảng." Gò má anh Tú phồng lên một chút, cái miệng nhỏ chu ra trong vẻ giận dỗi quen thuộc. "Cô ta sờ vào em trước."
Hiếu nheo mắt, cúi xuống cắn nhẹ vành tai anh, nước bọt ướt át và hơi thở nóng bỏng: "Ai cho phép anh dễ thương như vậy hả?"
Bàn tay hắn luồn vào bên trong lớp sơ mi đen mỏng tang, chạm trực tiếp lên làn da mịn màng, ấm nóng khiến hắn phải rít lên qua kẽ răng. Đầu ngón tay miết nhẹ trên xương sườn, khiến cơ thể anh rùng mình. Hiếu cắn một vết đỏ lên cổ anh, tựa như đánh dấu, để giữ lại chút tỉnh táo đang vơi cạn.
"Anh cứ chọc em như vậy..." Hắn vừa thì thầm, vừa dùng răng cắn vào nút áo đầu tiên, kéo nó bung ra. Từng nút một, hắn cởi, môi lần theo xương quai xanh, từng nụ hôn bỏng rát. "... thì dù là phòng họp, thang máy hay sảnh chính tầng một, em cũng sẽ làm đến cùng với anh."
Anh Tú rùng mình vì sự chạm vào, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh vẻ hiếu thắng.
"Làm đi." Giọng anh khàn đặc, như một tiếng rên không thành lời. Hơi thở anh phả lên mặt Hiếu, nóng hổi và đầy khiêu khích. "Cho tôi xem, cuối cùng cậu có dám thật không."
Không một lời đáp lại. Minh Hiếu giữ chặt eo anh Tú, nhấc bổng anh lên và đặt ngồi hẳn lên mặt bàn. Một cú hất tay, đống hồ sơ, máy tính và cốc cà phê bay tứ tung, đổ xuống thảm, phát ra những tiếng động nặng nề. Hiếu đặt tay lên cổ Tú, cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên không phải là dò hỏi, mà là một sự chiếm đoạt. Môi hắn áp chặt lên môi anh, mở rộng, lưỡi hắn xâm nhập sâu, càn quét, tìm kiếm, nhấn chìm mọi phản kháng. Hắn mút mạnh, cắn nhẹ vào môi dưới, khiến anh Tú rên lên một tiếng ngắn, nghẹn lại.
Tiếng rên đó như một đòn bẩy, khiến Hiếu như phát điên. Quần áo bắt đầu lìa khỏi thân thể, từng mảnh vải rơi trên sàn. Không gian ngập tràn hơi thở dồn dập, mùi da thịt, và ánh nắng chiều nhuộm đỏ hai thân thể đang quấn lấy nhau, như một tác phẩm nghệ thuật tăm tối.
Tiếng thở dốc là thanh âm duy nhất vang vọng giữa tĩnh mịch. Trần Minh Hiếu cúi đầu, môi hắn hành trình từ cổ, qua xương quai xanh đến bầu ngực săn chắc của Bùi Anh Tú. Mỗi nụ hôn là một vết đỏ ửng hiện ra trên làn da trắng, một dấu ấn của sự chiếm hữu.
Tú chống tay ra sau, lưng phẳng dán chặt vào mặt bàn mát lạnh. Đôi mắt long lanh ngước nhìn người đàn ông đang lấp đầy tầm nhìn anh, ánh nhìn vừa bất cần lại vừa khát khao. Chiếc áo sơ mi đen đã bị xé toạc, cúc bung lăn lóc dưới sàn như những viên ngọc đen vụn vỡ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, phản chiếu từng vệt sáng ẩm ướt, đầu vú hồng hào căng cứng vì kích thích, nhô lên rồi lại xẹp xuống theo từng nhịp thở nặng nề.
Bàn tay Hiếu chậm rãi miết từ eo lên ngực, đầu ngón tay quẹt qua đầu ngực đang run rẩy. Cơ thể Tú cong lên một chút theo phản xạ.
"Anh à..." Hắn khàn giọng, sự thèm khát nghe rõ mồn một trong âm sắc. "Cơ thể anh lúc nào cũng khiến em mất trí."
"Ưm..."
Anh Tú khẽ rúm lại khi tay Hiếu trượt xuống bụng, mò đến cạp quần. Một tiếng rên thật sự, không còn sự ngông cuồng, chỉ còn bản năng thuần khiết bật ra khỏi cổ họng.
"Chơi tôi ở đây, Trần Minh Hiếu." Anh thở hổn hển, mắt đỏ hoe, tóc rối bời, giọng run lên nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Ngay trên bàn làm việc của em. Để sau này, mỗi khi em ngồi vào bàn, em sẽ nhớ đến tôi. Từng chi tiết một."
Hiếu bật cười, một tiếng cười trầm đục đầy hứng thú. "Anh quả là không biết sợ là gì."
Hắn cúi người, lưỡi ướt nóng liếm dọc vành tai anh, mút lấy dái tai rồi cắn nhẹ một cái khiến toàn thân Tú giật bắn. "Em sẽ làm anh nhớ. Nhớ đến mức chỉ cần liếc mắt nhìn cái bàn này, anh đã mềm nhũn và ướt đẫm."
Chiếc khóa thắt lưng kim loại của Hiếu bật ra với một tiếng "cạch" vang vọng. Quần âu kéo tuột xuống, bộc lộ sự cương cứng nóng bỏng. Anh Tú khẽ run khi bàn tay lực lưỡng đỡ hông anh, kéo mạnh trượt sát ra mép bàn. Không nhiều lời, không do dự. Hiếu cúi xuống, nhấc một chân anh Tú gác lên vai mình, tay còn lại thoa trơn chất bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trong ngăn bàn. Động tác nhuần nhuyễn và cố tình chậm rãi, trêu ngươi.
Anh Tú nắm chặt thành bàn, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không rút lui, nhưng cơ thể căng lên như dây cung.
"Nếu... em không làm tôi nhớ..." Giọng anh gấp gáp, câu chữ đứt quãng.
"Anh sẽ làm gì nào?" Hiếu ghé sát môi anh, môi mỉm một nụ cười ranh ma. "Cố giữ hơi đi. Để lát nữa anh có tiếng mà kêu."
Sự xâm nhập diễn ra khi cả hai chưa kịp điều chỉnh hơi thở. Mạnh bạo, đầy đặn. Bùi Anh Tú bật lên tiếng hét bị nuốt nghẹn, lưng cong vút khỏi mặt bàn, tay bấu chặt vào vai Minh Hiếu để tìm điểm tựa. Hắn không đợi anh thích nghi, nhịp điệu bắt đầu từ chậm rãi đến dồn dập. Mỗi cú thúc đều như muốn đẩy anh qua khỏi rìa, chạm đến điểm sâu nhất, khiến những âm thanh rời rạc bật ra khỏi môi Tú.
Anh ngửa đầu, cổ căng ra, tóc ướt dính vào trán, đôi mắt nhắm nghiền, mi mắt run nhè nhẹ.
"À... hức... Hiếu... " Giọng anh như sắp vỡ, từng chữ bị cắt vụn bởi nhịp ra vào. "... em... chậm..."
"Anh không bảo em phải làm cho anh nhớ sao?" Hiếu gằn giọng, cúi xuống hôn lên cổ, vừa hít hà mùi da thịt, vừa đẩy sâu hơn. "Anh khít quá. Mới có mấy ngày không gặp đã nhớ em đến thế này?"
"K... không phải..." Tú cắn chặt môi dưới, mắt mở ra, long lanh như sắp khóc, nhưng vẫn cố chống đỡ. "... tại em..."
"Tại em?" Hiếu thúc mạnh một cái khiến anh kêu lên thất thanh. "Anh đánh thư ký em chỉ vì ghen, rồi lên phòng đòi em làm tình với anh ngay bàn làm việc. Nói xem, là ghen hay cố tình muốn bị em đè ra?"
"Cả hai..." Tú rên ư ử, đôi mắt đẫm lệ, nhếch mép cười đầy khiêu khích. "Tôi muốn bị em chơi đến mức không đi nổi."
Hiếu gầm lên, một tiếng rống thầm thì trong cổ họng. Hắn cúi xuống, hôn anh thật sâu, lưỡi hắn xoáy vào khoang miệng, nhịp đẩy đột nhiên trở nên mạnh bạo, không thương tiếc. Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước trộn lẫn, tiếng bàn gỗ kêu cót két, và tiếng thở dốc hoà quyện thành một bản giao hưởng hoang dã.
"Ưm... a... ưm... nhanh lên... Hiếu... a..." Tú quấn hai chân chặt hơn quanh eo Hiếu, hông anh bắt đầu đáp lại nhịp điệu.
Mỗi lần Tú cong người, kêu lên yếu ớt, là một nhát dao chọc thẳng vào sự kiềm chế của Hiếu. Hắn vừa đẩy sâu, vừa cắn vào yết hầu anh, giọng khàn đặc như rót mật vào tai: "Anh là của em. Của riêng em, Tú. Hãy gọi tên em đi."
"Hiếu...!" Tú hét lớn khi đạt đỉnh. Cơ thể anh cứng đờ, co rút từng hồi mạnh mẽ, siết chặt lấy Hiếu từ bên trong. Hiếu cắn răng, đẩy vài nhịp cuối cùng rồi phóng thích hoàn toàn, ôm chặt lấy anh Tú trong vòng tay như muốn nhấn chìm anh vào trong ngực mình.
Cả hai nằm im lặng, tiếng thở dần đều lại. Hiếu nhẹ nhàng rút ra, lấy khăn giấy ấm lau sạch cơ thể mềm oặt của Tú, từng động tác tỉ mỉ và dịu dàng, hoàn toàn đối nghịch với kẻ vừa mới đây tàn bạo.
Anh Tú rúc vào lồng ngực Hiếu, tóc tai rối bù, mắt vẫn nhắm, nhưng khóe miệng kéo lên một nụ cười thỏa mãn. "Hiếu..." Giọng anh lười biếng, "... nếu còn để thư ký khác sờ vào em lần nữa..."
Hiếu khẽ bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. "Ừ. Em sẽ dán một tấm bảng lên cửa: 'Đã có chủ sở hữu.'"
"Đúng rồi đấy." Anh Tú nhếch môi, tay yếu ớt véo vào eo hắn. "Tại sao em lại chiều tôi nhiều thế?"
Hiếu không đáp ngay. Hắn siết chặt vòng tay, áp mặt vào mái tóc đen nhánh, thầm thì như một lời thề dưới bóng mặt trời tắt:
"Vì là anh. Và em yêu anh đến mức sẵn sàng thiêu hủy cả thế giới này, chỉ cần anh muốn."
------oOo------
Tác giả lại tự delulu thêm một chương ngoại truyện nữa=)). Muốn viết một bộ HieuTus mới nhưng bí ý tưởng quá, nên viết thêm 1 chương ngoại truyện.
Trong chương có chỗ nào sai sót nhờ mấy bồ nhắc tui nhe.
Mãi yêu (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co