Truyen3h.Co

𝐄𝐥𝐢𝐨𝐬𝐑𝐮𝐝𝐨 | 𝐓𝐡𝐢ê𝐧-𝐇ạ

oneѕнoт

2rudebae_

Warning: ooc, cringe, buff lố, chỉ phục vụ mục đích phát triển cậu Elios (OC) nhà tui nên mạch truyện sẽ khác nguyên tác (được điều chỉnh để phù hợp với ảnh), nếu có sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nha.

Nhân vật của Kei Urana, thế giới của tui. 👍

----------------

Mùi hôi thối xộc thẳng vào cánh mũi khiến Elios nhăn mặt. Bầu không khí ở đây đặc quánh mùi ẩm mốc, rỉ sét và rác thải ôi thiu - một mùi hương mà cả đời sống trong lụa là tại cung điện Caelionel hắn chưa từng ngửi thấy.

Vừa chui ra khỏi cái lỗ chó chật hẹp, Elios (nay trong hình hài một thiếu niên mười ba tuổi) phủi vội lớp bụi bám trên chiếc áo choàng nhung tuyết của mình. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Nơi này không còn là những bức tường khảm xà cừ hay những đài phun vàng lỏng phát sáng. Đây là rìa ngoài cùng của Thiên Tầng, khu ổ chuột tồi tàn nhất bị bóng tối của sự phồn hoa che khuất.

"Bọn quý tộc khốn kiếp... Bọn chúng luôn tự hào về một Thiên Tầng không tì vết, vậy mà lại giấu giếm nơi kinh tởm này sao?" Elios thầm rủa, sự căm phẫn lại sục sôi.

Nhưng sự ghê tởm của hắn chợt khựng lại khi một tiếng sột soạt vang lên từ đống rác khổng lồ chất đống trong góc hẻm.

Dưới ánh trăng soi leo lét, một cục bông trắng nhỏ xíu đang loay hoay bới móc. Là một đứa bé, chắc chỉ độ năm, sáu tuổi. Cậu nhóc gầy nhom, lọt thỏm trong bộ quần áo rách rưới quá cỡ. Đôi bàn tay bé tẹo, đen nhẻm vì cáu bẩn (?) đang run rẩy bới từng mảnh vụn đông lạnh, tìm kiếm chút đồ ăn thừa bị giới thượng lưu nhổ toẹt ra rồi ném tới "vùng chứa rác" đây.

Trái tim đại hoàng tử bỗng thắt lại. Hình bóng đứa trẻ gầy còm ấy bất giác chồng lên hình ảnh người em trai Erebus. Erebus cũng ốm yếu, cũng nhỏ bé, nhưng Erebus chưa bao giờ phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt và cơn đói cồn cào đến mức phải bới rác như thế này.

Sự kiêu ngạo thường ngày của một bạo chúa tan biến, nhường chỗ cho một nỗi xót xa khó tả. Elios bước tới, tiếng giày da cao cấp gõ những nhịp lạc lõng trên nền đất nhơ nhớp.

Đứa trẻ giật mình thu người lại như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, hai tay ôm khư khư một mẩu bánh mì mốc meo vừa tìm được.

Elios dừng lại ở một khoảng cách an toàn để không làm đứa nhóc hoảng sợ. Hắn luồn tay vào túi áo, ngón tay chạm vào một lớp vỏ nilon trơn bóng. Đó là chiếc kẹo mút vị dâu - thứ đồ ngọt duy nhất Erebus thích, và Elios luôn có thói quen mang theo bên mình như một sự an ủi kể từ ngày em trai rời đi.

Hắn từ từ đưa viên kẹo ra trước mặt đứa nhỏ ấy. Lớp vỏ bọc trong suốt lấp lánh phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của con hẻm, hoàn toàn đối lập với đống rác rưởi xung quanh.

"Đừng ăn thứ đó," Elios cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, thứ âm điệu mà có lẽ từ lâu chỉ dành riêng cho Erebus. "Ăn cái này đi."

Cậu nhóc ngừng thở dốc. Em từ từ quay đầu lại.

Khoảnh khắc đó, Elios sững người.

Sau mái tóc bù xù lấm lem bùn đất là một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng nhem nhuốc. Và nổi bật nhất là đôi mắt. Một đôi mắt to tròn, mang sắc đỏ rực rỡ như những viên hồng ngọc quý giá nhất trong hầm mộ hoàng gia. Nó trong veo, hoang dại, mang theo sự cảnh giác tột độ nhưng cũng đầy ngây thơ.

Hai đôi mắt đỏ - một của kẻ mang dòng máu Thần thánh rớt xuống từ ngai vàng, một của đứa trẻ tận cùng đáy xã hội - chạm nhau giữa con hẻm hôi hám.

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào viên kẹo, nuốt nước bọt, rồi lại nhìn lên chàng thiếu niên ăn mặc sang trọng trước mặt. Mùi thơm ngòn ngọt của kẹo dâu dường như đã chiến thắng sự sợ hãi. Em dè dặt vươn bàn tay đen sì ra, cẩn thận rút lấy chiếc kẹo mút từ tay Elios, cố gắng không để những ngón tay bẩn thỉu của mình chạm vào làn da trắng nhợt của vị "thiếu gia" nọ.

Nhóc con xé vỏ kẹo, đưa vào miệng. Vị ngọt lan tỏa khiến đôi mắt đỏ rượu ấy khẽ cong lên, nét căng thẳng trên khuôn mặt giãn ra.

"Ngon không?" Elios mỉm cười, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với đứa trẻ, mặc kệ gấu áo choàng đắt tiền đang quệt xuống vũng nước bẩn.

Cậu nhóc gật đầu cái rụp, hai má phồng lên vì ngậm kẹo, lúng búng đáp: "...Ngon ạ. Anh... là ai? Anh đi lạc hả? Quần áo của anh... sạch quá."

Elios nhìn xuống bộ đồ dệt bằng sợi tơ hiếm của mình, rồi nâng mắt nhìn đứa trẻ. Lại lần nữa, hắn không muốn làm một hoàng tử hay bất kì thứ chó má hoàng gia nào. Hắn muốn giũ bỏ cái họ Caelionel thối nát kia.

"Ta không đi lạc. Là tự trốn đi," Elios đáp, ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm của tuổi mười ba mà hắn vừa lấy lại. "Ta tên Eli. Còn em?"

Đứa trẻ chớp mắt, dường như vẫn không tin được một "tiểu thiếu gia" lại sẵn sàng ngồi giữa đống rác nói chuyện với mình.

"Rudo," cậu nhóc lí nhí trả lời, siết chặt que kẹo trong tay như báu vật.

Eli vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của em, rồi hắn đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi, kéo cao chiếc cổ áo choàng nhung che kín khuôn mặt, chuẩn bị chìm vào màn đêm đen đặc của khu ổ chuột Thiên Tầng. Hắn cần phải tìm một nơi ẩn náu trước khi bọn giáp bạc hoàng gia truy ra dấu vết mà hắn để lại.

Nhưng mới chỉ bước được dăm ba sải chân, thính giác vượt trội của một kẻ mang dòng máu Caelionel lập tức bắt được một âm thanh lạ.

Lép nhép... Lép nhép...

Đó là tiếng bước chân dẫm lên vũng bùn loãng. Rất khẽ, rất rụt rè, nhưng vô cùng rõ ràng giữa sự tĩnh lặng của con đường tối ban đêm.

Eli dừng lại. Tiếng lép nhép cũng lập tức im bặt.

Hắn nhíu mày, tiếp tục cất bước. Một... hai... ba bước.

Lép nhép... Lép nhép... Lép nhép...

Bằng nhãn quan và cảm nhận sinh mệnh áp đảo, Eli thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết tỏng kẻ đang bám theo mình là ai. Làn sóng sinh mệnh bé tẹo, yếu ớt nhưng đang đập rộn ràng rực rỡ phía sau chỉ có thể là đứa nhỏ tên Rudo ban nãy.

Trong thế giới quan chật hẹp và khắc nghiệt của bé con năm tuổi, mọi thứ vô cùng đơn giản: Những kẻ mặc đồ sạch sẽ thường ném đá và khạc nhổ vào em. Nhưng anh trai tóc trắng phát sáng này thì khác. Anh ấy không đánh em, không mắng em, lại còn cho em một thứ có vị ngọt ngào nhất trần đời mà em chưa từng được nếm thử. Vị dâu tây tan trên đầu lưỡi chính là phép màu. Bộ óc non nớt của Rudo tự động mặc định: Anh ấy là người tốt nhất thế gian! Mình phải đi theo anh ấy!

Eli thở dài một hơi thườn thượt, bất lực quay ngoắt lại.

Quả nhiên, cách hắn chừng năm bước chân, Rudo đang đứng co rúm người lại. Cái miệng nhỏ vẫn đang ngậm chặt que kẹo mút, hai tay giấu sau lưng. Thấy Eli trừng mắt nhìn mình, nhóc con rụt cổ, lùi lại nửa bước, nhưng đôi mắt đỏ to tròn kia nhất quyết không chịu lảng đi chỗ khác.

"Em đi theo ta làm gì?" Eli khoanh tay trước ngực, cố gằn giọng tỏ ra hung dữ hệt như cách hắn quát tháo bọn đại thần và quý tộc trong chính điện. "Ăn xong rồi thì đi về đi. Chỗ rác này không có thêm kẹo đâu."

Rudo lắc đầu nguầy nguậy. Bé con rút que kẹo ra khỏi miệng, rụt rè đáp: "Em... không có nhà. Em... muốn đi với Eli."

"Không được." Eli lạnh lùng từ chối. "Ta đang... trốn nợ. Đi theo ta là bị bắt, bị cho ăn đòn đấy, hiểu không?"

Hắn nghĩ dọa nạt trẻ con vài câu là xong. Một kẻ mang năng lực Tái Sinh có thể tạo ra cả một đội quân quái vật uy dũng, chẳng lẽ lại không dọa nổi một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch?

Hắn quay lưng đi tiếp, sải bước dài hơn, nhanh hơn.

Nhưng hắn đã nhầm to về độ lì lợm của sinh vật mang tên "trẻ con". Tiếng lép nhép không những không dừng lại mà còn dồn dập hơn. Rudo phải chạy gằn, đôi chân trần gầy guộc đạp lên những mảnh kính vỡ và vũng bùn đen ngòm, bán sống bán chết bám theo cái bóng trắng rực rỡ phía trước. Cậu nhóc thở hồng hộc, thỉnh thoảng vấp ngã vục mặt xuống bùn, nhưng lại lồm cồm bò dậy chạy tiếp, miệng không phát ra một tiếng khóc nào.

Eli đi được một đoạn, thính giác nhạy bén nghe tiếng Rudo vấp ngã đánh uỵch một cái. Sinh mệnh nhỏ bé dao động nhè nhẹ vì đau.

Trái tim đại hoàng tử lại phản chủ đánh chệch một nhịp. Khỉ thật, hắn thầm rủa trong bụng. Sao lại lì lợm thế không biết! Y hệt như thằng ranh Erebus lúc cãi lời mình đòi đọc sách y.

Eli khựng lại, xoay người nhìn cục bùn nho nhỏ đang loạng choạng đứng lên cách mình một đoạn. Ánh mắt Rudo nhìn hắn vẫn sáng lấp lánh sự sùng bái ngốc nghếch, tay vẫn nắm chặt cán que kẹo dâu đã dính đầy bụi.

Sự bực dọc của bạo chúa bay sạch, chỉ còn lại sự thỏa hiệp bất lực.

"Nghe này," Eli thở hắt ra, vò rối mái tóc trắng của mình. "Ta không phải người tốt. Ta cũng không biết đi đâu đâu."

Rudo chớp mắt, mở miệng thật to để âm thanh non nớt thoát ra khỏi vòm họng, lộ hẳn mấy cái răng sứt: "Nhưng Eli đẹp lắm!"

Lý do vớ vẩn không thể tả. Eli cạn lời. Hắn nhìn bộ quần áo nhung tuyết giờ đã lấm tấm bùn, rồi quay qua con đường đất tối tăm sâu như hũ lút. Đằng nào thì hắn cũng chẳng biết đường ở cái khu ổ chuột này.

"Tùy em," Eli tặc lưỡi, đút hai tay vào túi quần, cố gắng giữ vẻ mặt ngầu lòi vô tình nhất có thể. "Nhưng cấm có khóc lóc ỉ ôi, và cách xa áo choàng của ta ra, bẩn hết cả rồi đây này."

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, nhưng cố tình bước chậm lại một chút.

Phía sau, tiếng lép nhép lại vang lên, nhưng lần này nghe nhẹ nhàng và hớn hở hơn hẳn. Rudo lạch bạch chạy theo, ngoan ngoãn giữ khoảng cách đúng ba bước chân như một cái đuôi nhỏ trung thành, thỉnh thoảng lại vung vẩy tay một cái đầy hạnh phúc.

Càng đi sâu vào khu ổ chuột, thứ ánh sáng lộng lẫy tráng lệ của khu đô thị cao cấp càng bị đẩy xa, nhường chỗ cho một mảng tối tăm, hôi hám nghẹn hơi.

Đằng sau bức tường cao đầy xa hoa, là một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của những căn nhà (hắn còn chẳng biết nó có được gọi là "nhà" hay không) chắp vá từ giẻ rách và phế liệu. Những hình hài gầy gò, hốc hác nằm vật vờ dọc hai bên con đường bùn đất. Có những tiếng ho rũ rượi xé toạc màn đêm, tiếng rên rỉ của những sinh mệnh đang dần cạn kiệt vì bệnh tật và cái lạnh. Họ nhìn Eli và Rudo bước qua bằng ánh mắt đục ngầu, vô hồn - ánh mắt của những kẻ đã bị chính đồng loại mình gạch tên khỏi sự sống.

Bước chân Eli chậm dần, rồi nặng trĩu như đẽo chì. Cổ họng nghẹn đắng, cảm giác như có một hòn đá thô ráp vừa bị nhét gượng gạo vào thanh quản khiến hắn không thể thốt lên nửa lời.

Hơn hai mươi năm tồn tại dưới thân phận đại hoàng tử - một vị thần sống, một "Thiên Sứ Tái Sinh" mang năng lực ban phát sinh mệnh - hắn đã từng tin rằng thế giới mà hoàng gia bảo vệ là một thiên đường hoàn mỹ. Họ dạy hắn sự xảo trá, dạy hắn cách duy trì quyền lực, nhồi nhét vào đầu hắn tư tưởng rằng những kẻ bị ném xuống Vực Thẳm là cặn bã đáng chết.

Nhưng giờ thì sao?

"Thì ra đây là 'sự trong sạch' mà bọn chúng tự hào." Eli rùng mình, hai bàn tay giấu trong túi quần siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt rỉ máu.

Bức màn dối trá bị xé toạc. Hắn chợt hiểu ra một sự thật kinh tởm: Không phải hoàng gia sợ hắn gặp nguy hiểm mới nhốt hắn trong chiếc lồng son bằng vàng ròng quyền quý. Họ sợ hắn nhìn thấy sự thật này. Rằng nếu "Mặt Trời" trông thấy những góc khuất thối nát, hắn sẽ không còn là con rối ngoan ngoãn của họ nữa. Việc Erebus kiên quyết muốn rời đi, muốn xuống Hạ Giới... giờ đây Eli đã hiểu thấu phần nào nỗi lòng của em trai. Thế giới này đã mục ruỗng từ tận gốc rễ rồi.

Giữa cơn bão lòng đang cuộn trào, một tiếng sột soạt nhỏ xíu kéo Eli về lại thực tại.

Hắn cúi xuống nhìn cái đuôi nhỏ đang đi ngay sát chân mình.

Rudo vẫn bước đều đặn, đôi chân trần gầy guộc đạp lên mặt đất lạnh lẽo mà không hề nao núng. Điều khiến Elios khó xử nhất là khuôn mặt của em. Không có sự sợ hãi, không lấy sự ghê tởm, cũng chẳng hiện một tia xót thương hay buồn bã khi họ băng qua những xác người lạnh ngắt. Đôi mắt đỏ ấy phẳng lặng và vô cảm đến đáng sợ.

Rudo không khóc, vì bé con đã thấy cảnh này cả nghìn lần. Từ lúc sinh ra, cái chết và sự bỏ rơi đã là hơi thở, là bữa ăn hằng ngày của em. Khóc lóc không làm dạ dày no lên, và cũng chẳng có ai ở đây bận tâm đến nước mắt của một đứa trẻ mồ côi.

Eli khẽ liếc nhìn bàn tay ngắn ngủn đang giấu trước ngực của Rudo. Viên kẹo dâu ngọt ngào ban nãy đã bị mút hết sạch từ lâu, dẫu vị ngọt ấy chỉ như muối bỏ bể so với cái bụng rỗng tuếch đang réo gào của cậu nhóc. Thế nhưng, Rudo không vứt cái que mỏng manh đó đi.

Bàn tay lấm lem bùn đất của bé con cầm chặt lấy chiếc que kẹo rỗng - cái que bằng nhựa trắng đã bị cắn dập vài chỗ. Em nắm khư khư trước ngực, cẩn thận và trân trọng như thể đó là một món báu vật vô giá, một thánh tích duy nhất chứng minh rằng phép màu (và vị ngọt) thực sự tồn tại trên đời.

Nhìn cái dáng vẻ vừa lầm lì vô cảm, lại vừa cố chấp ôm giữ chút ấm áp nhỏ nhoi, trái tim Eli như bị ai đó bóp nghẹt. Đáng thương đến quặn lòng, nhưng cũng đáng yêu một cách xót xa.

Vị hoàng tộc tóc trắng dừng bước. Hắn hơi khuỵu đầu gối xuống, bất chấp lớp nhung tuyết bị vấy bùn đen, để tầm mắt mình ngang bằng với quả cầu lông nhỏ.

Rudo chớp mắt, dừng lại theo, mái đầu be bé nghiêng nghiêng khó hiểu.

Eli không nói gì. Hắn vươn bàn tay thon dài, trắng bệch của mình ra, khẽ miết nhẹ ngón cái lên má Rudo, lau đi một vệt bùn đen dính trên khuôn mặt bầu bĩnh nhưng hóp lại vì đói. Xúc cảm từ làn da lạnh lẽo của đứa nhỏ truyền đến đầu ngón tay hắn, chân thực và đau đớn hơn bất kỳ bài học cai trị nào trong hoàng gia.

Bất chợt, từ đầu con hẻm, một luồng ánh sáng chói lóa từ những chiếc đèn công suất lớn quét tới. Tiếng kim loại va đập xoang xoảng xen lẫn những tiếng quát tháo hống hách của lính gác xé toạc màn đêm.

"Có thấy một thiếu niên tóc trắng nào đi ngang qua đây không? Khôn hồn thì khai ra, lũ rác rưởi này!" Tiếng leng keng của vũ khí, vang vọng giữa đêm đen sao mà tuyệt vọng, kèm theo đó là tiếng rên rỉ khiếp nhược của đám dân đen khốn khổ.

Đồng tử Eli co rúm lại. Bọn chó săn của phụ hoàng đã đánh hơi đến tận đây. Nếu để chúng thấy hắn đi cùng một đứa trẻ khu ổ chuột, Rudo chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ để "bảo vệ danh dự hoàng gia".

Eli nghiến răng, thu tay về. Hắn hạ giọng, thì thầm thật nhanh nhưng rành rọt vào tai Rudo:

"Nhóc con, nghe cho rõ đây. Ở yên đây, cấm được đi theo ta nữa." Thấy đôi mắt đỏ của em chớp chớp vẻ hụt hẫng, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lại với nhau, trái tim hắn lại mềm nhũn ra. Vị thần trẻ khẽ bật cười một tiếng nghẹn ngào: "...Ngoan, chờ ở đây. Lần sau đến, ta sẽ mang đồ ngon cho em. Ngon hơn cái thứ đồ ngọt rỗng tuếch kia nhiều. Hứa đấy."

Nói rồi, không để Rudo kịp phản ứng, Eli quay ngoắt người, vận dụng chút thần lực hòa mình vào bóng tối. Hắn lao ngược trở lại con hẻm chật chội, nghiến răng chui qua cái lỗ chó nhơ bẩn nặc mùi ẩm mốc để trở lại nơi mà hắn thuộc về.

Phía sau lưng, bé con Rudo vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt rực hồng nhìn đăm đăm vào khoảng không tăm tối nơi "Eli" vừa biến mất. Em không hiểu "lần sau" là bao lâu, nhưng trong thế giới vô vọng này, đó là lời hứa đầu tiên mà em nhận được.

Sáng hôm sau, đại hoàng tử Elios Caelionel lại xuất hiện trên ngai vàng phụ, chói lọi và cao ngạo như chưa từng có cuộc trốn chạy nào.

Hắn ngoan ngoãn đóng vai một "Nhật Thần" lạnh lùng, gật đầu trước những lời xu nịnh của đám quý tộc, lạnh nhạt lướt qua những tiểu thư lá ngọc cành vàng được tuyển vào lâu đài để mua vui cho mình.

Giờ đây, khi hít thở bầu không khí ngập tràn mùi tinh dầu hoa hồng và trầm hương đắt tiền của Thiên Tầng, Elios chỉ ngửi thấy mùi thối rữa. Một sự mục ruỗng từ tận tâm can của những kẻ đeo trang sức sáng loáng nhưng linh hồn đầy giòi bọ. Bữa tiệc hoàng gia bày ra bao sơn hào hải vị chỉ xỉa một miếng rồi đổ thẳng xuống Hạ Giới khiến hắn buồn nôn. Hắn nhìn đĩa thịt nướng thơm lừng, những ổ bánh mì trắng muốt bị vứt bỏ, rồi lại nhớ đến cái dạ dày réo gào của đứa trẻ đêm qua.

Khi ánh sáng bầu trời nhường chỗ cho bóng tối nhân tạo, đại hoàng tử vứt bỏ chiếc áo choàng dệt bằng chỉ vàng. Khoác lên mình một bộ đồ sẫm màu, gom tất cả những phần thức ăn ngon nhất, sạch sẽ nhất chưa từng bị ai chạm tới vào một chiếc túi vải lớn.

Và vị thần ấy lại chui qua lỗ chó.

Đêm thứ hai gặp lại, Rudo vẫn ngồi đúng nơi góc tường ẩm ướt. Thấy bóng dáng thiếu niên tóc trắng chui ra từ góc khuất, đôi mắt bé con sáng rực lên như vì sao duy nhất ở khu ổ chuột.

Eli lấy từ trong túi ra một ổ bánh mì sữa mềm xốp và miếng thịt nướng vẫn còn âm ấm. Rudo vồ lấy, ăn ngấu nghiến như thể ngày mai thế giới sẽ sụp đổ, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút ngước lên nhìn Eli, đôi môi nhỏ nứt nẻ chu chu ra, lóng ngóng cảm tạ.

Nhưng bí mật ở khu ổ chuột chẳng bao giờ giấu được lâu. Mùi thơm của thịt nướng và bánh mì sữa quá xa xỉ, nó đánh thức chiếc mũi thính nhạy của những đứa trẻ lang thang khác.

Từ trong bóng tối, ba, rồi năm, rồi mười cái đầu nhỏ xíu lấm lem bùn đất lấp ló ló ra. Những đôi mắt to tròn, đói khát, sợ hãi nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải của Eli. Chúng nó thèm rỏ dãi, nhưng không đứa nào dám bước tới vì sợ lớp quần áo dù đã sẫm màu nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng nơi hắn.

Rudo đang ăn dở, nhận ra những ánh mắt xung quanh. Nhóc con khựng lại. Theo bản năng sinh tồn, em ôm chặt ổ bánh mì vào ngực, nhe răng nanh xíu xiu ra gầm gừ với lũ trẻ như một chú sói con bảo vệ lãnh thổ.

Eli nhìn cảnh tượng đó mà một cỗ chua xót lại trào lên. Hắn xoa đầu Rudo để bé con hạ hỏa, rồi mỉm cười - một nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất hiếm khi xuất hiện suốt hơn hai mươi năm qua.

"Đừng giành nhau. Lại đây cả đi," Eli cất giọng trầm ấm, vẫy tay với những bóng đen nấp sau đống rác. "Ta mang đủ cho tất cả mà."

Chiếc túi vải mở tung. Những ổ bánh mì thơm lừng mùi bơ, những miếng phô mai vàng óng ả, những trái táo đỏ mọng mới hái được đại hoàng tử tận tay chia cho từng đứa trẻ nghèo khổ. Bọn trẻ ban đầu còn rụt rè, nhưng mùi vị của đồ ăn đã chiến thắng sự e ngại. Chúng vây quanh hắn, líu lo gọi "anh ơi, anh ơi" bằng chất giọng trẻ con ngọt nị.

Giữa vũng bùn lầy lội, vị "Thiên Sứ Tái Sinh" không dùng thần lực để tạo ra bất kì phép màu vĩ đại nào cả. Hắn ngồi bệt xuống đất, vây quanh bởi những sinh mệnh yếu ớt nhất, bị ruồng bỏ nhất.

Nhìn bọn trẻ ăn đến căng tròn bụng, Eli bất giác nhớ đến Erebus. Em thấy không, Erebus? Thế giới này tồi tệ thật đấy, nhưng ít ra ở nơi tăm tối này, sự sống vẫn đang cố gắng đâm chồi.

Thời gian trôi qua, cái lỗ chó rêu phong ở góc khuất Thiên Tầng đã trở thành cánh cửa nối liền hai thế giới, và bóng dáng anh trai tóc trắng mang theo hương thơm bánh mì dần trở thành "tôn giáo" duy nhất của lũ trẻ khu ổ chuột.

Đặc biệt là với nhóc sói con Rudo.

Những ngày đầu, Rudo bám theo Eli vì bản năng sinh tồn và vị ngọt của chiếc kẹo dâu, nhưng giờ đây, sự gắn kết ấy đã biến thành một thứ xúc cảm thuần khiết và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đứa trẻ năm tuổi thiếu thốn tình thương từ lúc lọt lòng, lại tìm thấy "vị thần cao quý" sẵn sàng ngồi xuống nền đất dơ dáy vì mình. Bản tính trẻ con, sự nũng nịu vốn bị môi trường khắc nghiệt chôn vùi, giờ đây được dịp bung nở hoàn toàn trước mặt "Eli".

Đêm nay cũng vậy, khi Eli vừa lách người qua khỏi bức tường, phủi đi vài mảng mạng nhện trên vai áo, hắn đã nghe thấy tiếng ì ạch quen thuộc chạy tới.

Không giống bọn trẻ khác đang dán mắt vào chiếc túi vải căng phồng đựng đầy những tô súp nóng và thịt nướng tẩm mật ong, Rudo lao thẳng đến chỗ Eli. Bé con gầy gò đâm sầm vào chân đại hoàng tử, hai cánh tay trơ xương ôm chặt lấy bắp chân hắn y chang một con gấu túi nhỏ.

"Eli!" Rudo ngẩng cái đầu tổ quạ lên, đôi con ngươi đỏ au to tròn long lanh trong bóng tối, miệng hơi hé mở khoe mấy cái răng sún nham nhở. Thằng bé dang rộng hai tay ra, giọng điệu nhõng nhẽo hết sức tự nhiên: "Bế! Eli bế em!"

Eli cúi xuống nhìn cục bùn đang bám chặt lấy mình. Ban ngày, hắn là Đại hoàng tử kiêu hãnh, một cái nhíu mày cũng đủ khiến lũ quý tộc rác rưởi phải run rẩy. Vậy mà giờ đây, đối diện với cái tướng dang tay đòi bế của nhóc con đen đúa này, vị thần chỉ đành bất lực bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng giá vĩnh cửu.

Hắn cúi người, luồn hai tay dưới nách và nhấc bổng em bé lên. Rudo lập tức vòng tay ôm lấy Eli, vùi cái má lem luốc vào hõm cổ trắng ngần thơm mùi trầm hương đắt đỏ của hắn, cọ cọ như một con sói hoang tìm được chỗ ngủ ấm áp.

"Lại lấm lem bùn đất rồi," Eli giả vờ chép miệng, đưa tay đáng nhẹ cái mông chỉ còn da bọc xương của Rudo. "Bẩn hết áo của ta rồi này, Rudy."

Rudy. Cái biệt danh bật ra tự nhiên như hơi thở. Ngày xưa, Elios vẫn thường gọi em trai mình là Eru mỗi khi dỗ dành cậu bé uống thuốc đắng. Ấy vậy, khi gọi Rudo bằng cái tên đó, trái tim hắn như được lấp đầy bởi một tia ấm áp lạ kỳ.

"Em không bẩn! Em ngoan mà!" Rudo bĩu môi cãi lại, vòng tay vẫn ôm chặt cứng không chịu buông, mặc kệ mấy đứa nhóc khác đang réo gọi chia đồ ăn. Với Rudo, thịt nướng cũng không bằng vòng tay Eli.

Eli bật cười thành tiếng, một tay bế xốc "Rudy" bên hông, tay kia xách túi đồ ăn đi về phía góc hẻm quen thuộc.

Dưới bầu trời vằng vặc sáng ánh sao, Eli không chỉ mang đến thức ăn. Dưới lớp áo choàng, hắn còn tuồn ra những chiếc chăn chiên dày cộm, ấm áp (thứ mà bọn hầu gái trong lâu đài vứt đi chỉ vì bị xổ vài đường chỉ). Hắn cẩn thận đắp lên những đôi vai run rẩy của đám trẻ. Thậm chí, khi thấy một cô bé con bị xước đầu gối rỉ máu, Eli đã lén lút dùng một chút xíu thần lực của "Thiên Sứ Tái Sinh" - chỉ một luồng sáng vàng li ti tỏa ra từ đầu ngón tay - chạm nhẹ vào vết thương, khiến nó liền lại ngay lập tức và không còn đau đớn.

Bọn trẻ coi hắn như một phép màu sống.

Sau khi đã ăn no căng bụng súp nóng, lũ nhỏ không tản đi mà tự động xúm xít lại thành một vòng tròn quanh Eli. Không khí ban đêm mùa đông ở khu ổ chuột Thiên Tầng lạnh tê tái, nhưng góc lều chắp vá cuối con hẻm này lại ấm sực. Rudo vinh dự chiếm được "vị trí độc tôn": cuộn tròn hoàn toàn trong lòng Eli, được hắn dùng tà áo choàng bọc lại, đầu gối lên bụng hắn.

Cậu nhóc ngáp một cái thật to, đôi mắt bắt đầu díu lại, bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo Eli.

"Eli... mau kể chuyện đi," Rudo nhõng nhẽo, giọng đã ngái ngủ. "Kể chuyện anh Hiệp sĩ cơ."

"Lại chuyện đó à? Không chán sao?" Eli mỉm cười, bàn tay thon dài vô thức vuốt ve mái tóc rối của đứa nhỏ, gỡ từng hạt bụi vương trên đó một cách cẩn thận và cưng chiều nhất.

Mấy nhóc con xung quanh cũng nhao nhao gật đầu phụ hoạ: "Kể đi anh Eli! Bọn em muốn nghe!"

Eli hắng giọng, ngước nhìn lên bầu trời nhân tạo tăm tối từ khu ổ chuột, bắt đầu cất giọng trầm ấm. Không phải những câu chuyện lịch sử hào hùng giả dối mà hoàng gia nhồi sọ hắn. Mà là câu chuyện cổ tích do chính hắn bịa ra để dỗ dành Erebus trong phòng tối, và giờ đây là để ru ngủ những tâm hồn tổn thương đầy sứt mẻ này.

"Được rồi. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ xa thật là xa... Có một hiệp sĩ mang giáp đen, đôi mắt chàng ta không thể nhìn thấy ánh sáng, người ta gọi chàng là Hiệp sĩ Nguyệt Dạ..."

Giọng Eli vang lên đều đều, êm ru như một bản tình ca. Hắn kể về một chàng hiệp sĩ tuy bị mù lòa nhưng lại có trái tim thiện lương nhất trần đời, đi khắp nơi chữa bệnh cho người nghèo. Về việc Hiệp sĩ có một người anh trai là Rồng Lửa, luôn bay lượn trên bầu trời để bảo vệ em mình khỏi những con quái vật xấu xa.

Rudo chớp chớp mắt, cố chống cự lại cơn buồn ngủ. Bé con thì thào: "Rồng Lửa... giống Eli không? Eli cũng bảo vệ tụi em..."

Bàn tay đang vuốt tóc Rudo chợt khựng lại. Khóe mắt đại hoàng tử bỗng cay xè.

"Ừ," Eli cúi xuống, hôn nhẹ lên trán đứa trẻ lấm lem. "Giống lắm. Rồng Lửa sẽ luôn bảo vệ Rudy của ta."

Nhận được lời khẳng định, đuôi mắt Rudo khẽ cong lên mãn nguyện. Bàn tay chai sần nhỏ con thò ra khỏi tấm chăn, nắm chặt lấy một ngón tay của Eli, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say sưa và an toàn nhất mà em từng có trong đời. Lũ trẻ xung quanh cũng dần gục đầu vào nhau ngủ thiếp đi trong giọng kể tựa chút nắng cuối xuân của hắn.

Giữa bóng tối tận cùng của Thiên Tầng, bao bọc bởi đống "rác rưởi" bị xã hội vứt bỏ, vị Vua tương lai Elios Caelionel lại cảm thấy trái tim mình trọn vẹn và tự do hơn bất cứ lúc nào. Hắn ôm chặt lấy Rudo, tự hứa với tất cả sinh mệnh và thần lực: bằng mọi giá phải bảo vệ thế giới nhỏ bé, mong manh như hoa cải nhưng đầy ắp tình yêu thương này.

Bức màn nhung đỏ thẫm của Hoàng cung Caelionel chưa bao giờ mang lại cảm giác nghẹt thở đến thế.

Elios, vị Đại hoàng tử sở hữu Nhật Hồn, nay đã chạm mốc hai mươi lăm tuổi. Dưới vỏ bọc uy nghiêm của một kẻ cai trị, tâm hồn hắn đã chai sạn bởi những cuộc đấu đá và sự dồn ép đến ngạt thở từ hội đồng các quý tộc. Sáng hôm ấy, điệp khúc cũ rích lại vang lên: "Thưa điện hạ, tiểu thư nhà công tước...", "Điện hạ, ngài cần một hoàng hậu để duy trì nòi giống..." Elios siết chặt tay vịn ngai vàng, móng tay cắm phập vào lớp vàng ròng, cố kiềm chế khao khát thiêu rụi toàn bộ đám phế nhân ồn ào này.

Nhưng sự kìm nén đã bị đập nát khi Đức Vua - cha hắn - bước vào.

Ông ta phẩy tay đuổi đám quý tộc lùi ra ngoài, đại điện lạnh lẽo tĩnh mịch chỉ còn lại hai cha con. Không một lời vòng vo, nhà vua tại vị ném mạnh một xấp ảnh xuống chiếc bàn chạm trổ bằng ngọc bích. Những bức ảnh với tông đen chủ đạo, hiển nhiên được chụp trộm bởi loại máy cơ tối tân nhất của đám chó săn hoàng gia.

Đồng tử Elios co rút dữ dội.

Trong ảnh là một thiếu niên lấm tấm bùn đất đang quay lưng lại ống kính. Trên bờ vai vững chắc là một đứa trẻ nhỏ như que kẹo, mái tóc trắng với phần đuôi vương chút sắc đen vô cùng quen thuộc đang ngủ gục ngon lành. Vây quanh họ, dăm ba đứa trẻ rách rưới đang cười đùa. Và rực rỡ nhất, chói lóa hơn bất kỳ viên kim cương nào trên Thiên Tầng, là nụ cười của chàng thiếu niên kia. Dù chỉ là góc nghiêng, Đức Vua thừa sức nhận ra nụ cười rạng rỡ, chân thật mà đứa con trai cả của ông chưa từng hiện hữu suốt mấy chục năm qua.

"Ngươi nghĩ cái mánh lới thu nhỏ cơ thể có thể qua mắt được mạng lưới của ta sao, Elios?" Giọng Đức Vua vang lên, lạnh lẽo như nọc độc. "Ta đã dung túng cho ngươi chơi đùa mấy tháng nay, vì ta nghĩ đó chỉ là thứ trò tiêu khiển bốc đồng. Nhưng xem ra... ngươi đã nuôi dưỡng tình cảm với lũ rác rưởi đáy xã hội đó."

Elios đứng phắt dậy. Thần lực bùng nổ mất kiểm soát, những luồng sáng chói lòa như lưỡi kiếm rạch nát bầu không khí, khiến đồ đạc trong phòng rung lên bần bật. "Ông cho người theo dõi ta?! Ông dám chạm vào chúng?!"

"Ta chưa chạm vào," Đức Vua điềm nhiên lùi lại một bước, đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào điểm yếu duy nhất của con chim hoàng yến ông hao tổn biết bao công sức dưỡng ra. "Nhưng nếu từ giờ ngươi còn dám bước chân ra khỏi ranh giới hoàng cung... ta thề với sinh mệnh của Thiên Tầng, ta sẽ biến cái bãi rác đó cùng toàn bộ lũ sinh vật gớm ghiếc kia thành tro bụi. Đặc biệt là thằng ranh con nằm trên vai ngươi."

Trái tim Elios đang rơi tự do. Sự phẫn nộ tột cùng trào dâng lên cổ họng, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi sợ hãi đến khờ dại. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sự bất lực thảm hại. Hắn - đấng sáng thế có thể tạo ra bất kì thứ gì bản thân muốn, nhưng lại không thể bảo vệ ánh mắt ngây ngô của một đứa trẻ năm tuổi trước thứ quyền lực tuyệt đối từ cha mình.

Elios gầm lên một tiếng xé lòng, đấm nát chiếc bàn ngọc bích. Hắn thua rồi. Nhưng trong cái giây phút tuyệt vọng ấy, một tia sáng điên rồ và liều lĩnh xẹt qua tâm trí.

Đêm đó, khu ổ chuột đón một cơn gió lạnh hơn thường lệ.

Elios dùng tốc độ nhanh nhất mà thần lực có thể đạt tới, biến ảo thành nhân dạng "Eli" quen thuộc, lao như điên qua cái lỗ chó rách nát. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở đứt quãng. Hắn không có nhiều thời gian. Chó săn hoàng gia đang túc trực bên ngoài bức tường.

Hắn gom toàn bộ thức ăn nóng hổi, những chiếc chăn ấm nhất, chia vội vàng cho lũ trẻ. Lũ nhóc hớn hở nhận lấy như mọi ngày, không hề hay biết rằng đôi mắt đỏ máu của "Eli" đang ầng ậc nước. Hắn nhìn chúng ăn, cố gắng khắc sâu từng khuôn mặt hốc hác ấy vào tâm trí, bởi, đây là bữa ăn cuối cùng.

Và rồi, Eli vẫy tay gọi Rudo ra một góc khuất sau bức tường đổ nát.

Bé con lon ton chạy tới, mút mát ngón tay còn dính vụn bánh ngọt. Thấy sắc mặt Eli tái nhợt, Rudo nghiêng đầu, vươn bàn tay đã có chút hơi ấm, áp lên má hắn: "Eli đau ở đâu sao?"

Sự trong sáng ấy đâm cho Elios một đòn chí mạng. Đại hoàng tử cao lãnh từ từ quỳ một chân xuống nền đất toàn rác và nước bẩn, bất chấp thân phận, bất chấp tất cả. Hắn nắm lấy bàn tay bé tin hin của Rudo, bao bọc chúng trong lòng bàn tay lạnh ngắt của mình.

"Rudy này," Elios cất giọng, cố gắng để âm điệu không run rẩy. "Eli sắp phải đi xa một chuyến. Rất xa. Có thể rất lâu nữa mới quay lại mang kẹo cho em được."

Rudo chớp đôi mắt hồng ngọc, miệng mếu máo ngay lập tức, hai tay ôm lấy cổ Elios: "Không chịu! Em muốn đi cùng Eli! Em sẽ ngoan, em không ăn nhiều đâu!"

"Ngoan, nghe ta nói," Elios dỗ dành, nước mắt chực trào nơi khóe mi nhưng hắn kiên quyết nuốt ngược vào trong. Hắn thò tay vào sâu trong lớp áo ngực, lấy ra một vật nhỏ bé nhưng tỏa ra luồng sáng diệu kỳ.

Một chiếc nhẫn bằng vàng ròng, chạm khắc tinh xảo hình rồng uốn lượn, ở giữa ôm lấy một viên Hồng ngọc mang nhịp đập của sinh mệnh. Đó là "Tín vật" của dòng tộc Caelionel - thứ chỉ được trao cho người bạn đời duy nhất, thứ mà đám đại thần và quý tộc đã dùng cả tính mạng để ép hắn trao cho những nàng búp bê sứ họ nuôi.

Luật lệ vĩnh hằng của Thiên Tầng quy định: Bất cứ ai mang trên mình tín vật Hoàng tộc, kẻ đó nghiễm nhiên trở thành người của Caelionel. Dù là quý tộc, đại thần, hay thậm chí là Đức Vua, cũng tuyệt đối không được tước đoạt mạng sống kẻ đó.

Elios luồn một sợi dây chuyền bằng loại bạc hiếm nhất qua chiếc nhẫn, vì ngón tay của Rudo quá nhỏ để đeo nó. Hắn cẩn thận vòng sợi dây lên cổ đứa trẻ, nhét mặt nhẫn vào sâu bên trong lớp áo rách rưới sao cho nó áp sát trái tim đang đập của bé con.

"Đây là gì vậy? Đẹp quá..." Rudo tò mò nhìn ánh sáng ấm áp phát ra từ ngực mình.

"Đây là phép thuật," Elios thì thầm, nở nụ cười rạng rỡ, cưng chiều nhất nhưng cũng bi thương nhất. "Chỉ cần em giữ nó ở đây, không bao giờ tháo ra, thì không một con quái vật nào, không một kẻ xấu nào có thể làm hại em. Và chỉ cần em còn mang nó... Ta hứa với em, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Rudo không hiểu "tín vật", không hiểu "bạn đời", cũng chẳng hiểu mưu đồ chính trị chết tiệt nào của hoàng gia. Trong đầu đứa trẻ còn đang chập chững nhìn đời, "Eli" vừa cho mình một lá bùa hộ mệnh tối thượng. Thằng bé gật đầu thật nhẹ, hai tay áp chặt vào vị trí chiếc nhẫn trước ngực: "Vâng! Em sẽ giữ nó! Không cho ai lấy đâu!"

Elios ôm chầm lấy Rudo, siết chặt bé con vào lồng ngực mình lần cuối. Hắn hít một hơi thật sâu mùi ngai ngái của bùn đất và hơi ấm trẻ con, rồi dứt khoát đứng lên.

Hắn vừa tát một cú trời giáng vào mặt nhà Vua và giới quý tộc. Bằng việc trao chiếc nhẫn này, hắn đã chính thức tuyên bố: Vị hôn thê tương lai, bạn đời định mệnh của đại hoàng tử Thiên Tầng - là một đứa trẻ nhặt rác mồ côi dưới đáy xã hội. Nó là một lá chắn tuyệt đối giữ lấy mạng sống Rudo khỏi sự vô nhân đạo của cha hắn, cũng là sự nổi loạn tột cùng chấm dứt vĩnh viễn mọi sức ép hôn nhân thối nát.

"Bảo trọng nhé, Rudy." Elios quay lưng bước vào màn đêm. Hắn không ngoảnh lại, vì sợ chỉ một cái nhìn nữa thôi, hắn sẽ tàn sát cả Thiên Tầng này để đem đứa trẻ đó theo. Phía sau lưng hắn, Rudo đứng vẫy tay, ngây thơ ôm lấy chiếc nhẫn định mệnh, tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của "Eli" mà không biết rằng, cái giá để đổi lấy sự bình an cho mình là cả một tâm trí bị giam cầm trong xiềng xích vương quyền của vị thần mặt trời mang tên Elios.

Trụ sở Đội Dọn Dẹp sau một nhiệm vụ tiêu diệt Tà Thú Rác luôn sặc mùi mồ hôi, dầu máy và rỉ sét.

Rudo thả phịch người xuống chiếc sofa bọc da đã sờn rách ở góc phòng. Thiếu niên mười lăm tuổi thở hắt ra, đưa tay quệt vệt máu khô trên má. Để tự thưởng cho mình sau trận chiến, Rudo cắn mở lớp nilon của một chiếc kẹo mút rẻ tiền - thứ đồ ngọt hiếm hoi nó đổi được bằng vài món linh kiện - rồi ngậm chặt vào miệng. Vị dâu hóa học ngòn ngọt lan ra, dù chẳng thể sánh bằng hương vị mờ nhạt trong ký ức, nhưng đủ để nó thấy bình tâm hơn.

Vì nóng và mệt, Rudo kéo khóa chiếc áo khoác xuống quá ngực. Nó vươn vai, rướn người về phía trước để với lấy chai nước trên bàn.

Bất chợt, từ sau lớp áo và thiết bị liên lạc đỏ máu quen thuộc, một vật thể trượt ra, nảy nhẹ lên xương quai xanh của nó.

Keng. Một tiếng động rất khẽ, nhưng ánh sáng mà thứ đó phát ra lại quá mức chói lóa so với cái không gian tranh tối tranh sáng của Trụ sở. Một chiếc nhẫn vàng ròng trạm trổ tinh xảo, ôm lấy viên Hồng ngọc lấp lánh đang treo lủng lẳng trên một sợi chỉ bạc đắt tiền. Nó hoàn toàn không dính một hạt bụi, không xỉn màu, rạng ngời và lạc lõng đến vô lý giữa chốn Hạ Giới tồi tàn này.

"Ây da~?"

Một cái bóng nhỏ thó bất thình lình đu lên thành sofa ngay phía sau Rudo. Riyo thò đầu tới, đôi mắt ngọc lục bảo mở to đầy thích thú. Cô nàng chỉ mất chưa tới một giây để tia thấy ánh sáng đó.

"Gì đây, gì đây? Rudo giấu đồ tốt nha!" Riyo cười hì hì, ngón tay nhón lấy định chạm vào vật đẹp đẽ kia. "Sáng chói quá đi mất! Đừng bảo là cậu vừa nhặt được trong đống rác ban nãy nhé?"

Bốp!

Rudo giật thót mình như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Nó thẳng tay gạt phăng Riyo ra, hốt hoảng túm chặt lấy chiếc nhẫn giấu tịt vào trong ngực áo, lùi tọt vào góc sofa. Đôi mắt trừng lên cảnh giác, cái kẹo mút trong miệng bị cắn kêu răng rắc.

"Không... Không phải việc của chị! Tránh ra chỗ khác!" Rudo gắt lên, hai má hơi ửng đỏ vì bị giật mình.

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của Zanka đang lau cây trượng thép gần đó. Anh chàng tóc màu bơ xám bước tới, nhướng mày nhìn thái độ phòng thủ thái quá của thằng nhóc (từng là) người giời. Đôi mắt sắc bén nọ đã kịp chụp lại hình ảnh món đồ ban nãy.

"Này nhãi ranh," Zanka khoanh tay, giọng điệu xen lẫn sự tò mò và nghi hoặc. "Vừa nãy là vàng ròng đấy à? Còn cả viên ngọc đỏ hồng nữa. Độ tinh khiết đó... không phải thứ vớ vẩn có thể đào được ở bãi rác đâu. Nó sạch bong không tì vết. Thứ đó là đồ của lũ Cõi Trên."

Vừa nghe đến hai chữ "Cõi Trên", sắc mặt Rudo lập tức tối sầm lại. Nó căm thù đám Thiên Tầng, hận lũ người vứt rác, hận những kẻ đã giết chết Regto. Nhưng nghịch lý thay, bàn tay nó lại đang vô thức siết chặt lấy món đồ của chính nơi đó, đặt ngay vị trí trái tim mình.

"Im đi! Chẳng liên quan gì tới bọn khốn nạn ở trên đó cả!" Rudo cãi nhem nhẻm, trán nhăn tít lại.

"Thế thì cậu ăn trộm ở đâu ra?" Riyo chọc gò má Rudo, chớp chớp mắt trêu chọc. "Nhìn kiểu gì cũng thấy nó đáng giá bằng cả cái Trụ sở này cộng lại đấy. Hay là có cô bé nào dưới Vực Thẳm này phải lòng Rudo nhà ta rồi lấy gia bảo ra làm tín vật cầu hôn hả?"

"T-Tín vật cái con khỉ!! Đã bảo không phải ăn trộm!!" Rudo lắp bắp, mặt đỏ bừng lên tận mang tai vì tức (và vì ngượng). "Là... là người ta tặng tôi! Tặng đàng hoàng!"

Zanka hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện: "Tặng? Thằng ngốc, ở dưới cái hố rác bẩn thỉu này, làm quái gì có ai đủ tốt (và đủ giàu) để tặng cho thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa một cái nhẫn vàng hàng xịn? Lại còn là vàng không dính chút ô uế nào. Ai tặng? Khi nào?"

Câu hỏi của Zanka như một nhát dao rọc thẳng vào mảng ký ức đầy sương mù của Rudo.

Bàn tay đang siết chặt trước ngực của nó lỏng dần ra. Cặp chân mày giãn ra một chút, nhường chỗ cho một vẻ ngơ ngác, trống rỗng đến nao lòng. Đôi mắt đỏ lửa rủ xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày bẩn thỉu của mình.

Nó cố bới móc trong đầu. Ai đã tặng? Nó không biết. Tên người ta là gì? Nó không nhớ. Khuôn mặt kẻ đó ra sao? Rudo chỉ thấy một vệt sáng trắng xóa làm lóa hết tầm nhìn, một mùi trầm hương ấm áp, và một cái ôm xua đi giá lạnh thấu xương của khu ổ chuột.

"...Tôi không nhớ," Rudo lầm bầm, giọng lí nhí hẳn đi, không còn vẻ xù lông như mèo con. Nó rút que kẹo dâu đã mòn một nửa ra khỏi miệng. "Lúc đó tôi còn nhỏ xíu... chắc cỡ năm tuổi. Người đó... có mái tóc trắng sáng lắm. Người đó cho tôi ăn... rồi bảo tôi phải giữ cái này, không được tháo ra, nhất định sẽ gặp lại..."

Rudo ngước lên, cái điệu cười nhếch mép thô cứng xấu tệ đặc trưng xuất hiện - một nụ cười gượng gạo hết sức, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành và có chút tủi thân.

"Dù mấy người có nói gì đi nữa... thì người đó không giống đám rác rưởi trên kia. Người đó là người tốt." Rudo kiên định nói, rồi kéo khóa áo khoác lên tận cổ, giấu nhẹm đi bí mật vương mùi nắng ấm của mình.

Riyo chớp mắt. Sự nhí nhảnh thường ngày bỗng bay biến. Cô nàng tóc đỏ trông thấy niềm cô đơn của một đứa trẻ bị bỏ rơi đang cố bám víu lấy một lời hứa không rõ ràng. Cô khẽ cười mỉm, vươn tay xoa rối tung mái tóc của Rudo.

"Được rồi, được rồi. Là một người rất tốt đã tặng cậu. Chị không chọc cậu nữa là được chứ gì, đồ ngốc ạ."

Zanka tặc lưỡi, nhặt cây trượng lên quay mặt đi chỗ khác. Dù anh vẫn nghi ngờ nguồn gốc kinh khủng của chiếc nhẫn (thứ họa tiết kì lạ trên mặt nhẫn kia tuyệt đối không tầm thường), nhưng nhìn cái điệu bộ ôm khư khư món đồ như ôm mạng sống của Rudo, anh quyết định không truy cứu nữa.

"Gì thì gì. Đừng có để rơi mất trong lúc chiến đấu là được. Tầm này mà đem đi bán chắc Đội ta ăn được thịt nướng cả năm đấy," Zanka lầm bầm.

"CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG BÁN!!!" Rudo lại gắt lên như cún con giữ xương.

Cuộc đối thoại kết thúc bằng tiếng cười giòn giã của Riyo và tiếng cãi vã um sùm giữa Zanka và Rudo. Nhưng ở sâu trong áo khoác, viên Hồng ngọc vẫn đang im lìm tỏa ra một thứ nhiệt lượng nhè nhẹ, ấm áp, như một nhịp đập đồng điệu với kẻ đang ngồi đơn độc trên đỉnh ngai vàng ở một nơi tận cùng bầu trời.

-------------

Lời cuối:

1. Có thể có hoặc không mọi người đoán ra thân phận của Elios, lúc mới coi bộ này, đầu tui đã nghĩ có lẽ phía trên quý tộc còn có một "cái gì đó" nữa, và đó là cách Elios ra đời :)).

2. Elios còn một người em trai tên Erebus, yeh chúng nó là song sinh, tui lấy ý tưởng từ Celestia và Luna trong MLP, một mặt trời một mặt trăng.

3. Hoàng gia Caelionel thờ thần Mặt trời và Mặt trăng, nên sau khi hai anh em ra đời thì liền được ban phước và được tôn lên làm "God/ The Real Angel". Nhưng Mặt trời thì luôn lấn át mặt trăng, Elios có khả năng vượt trội hơn em trai, Erebus thì ốm yếu, lại hay mềm lòng nên hoàng gia và quý tộc liền đẩy thằng bé ra xa anh trai nó để biến Elios thành bù nhìn, sau này làm vua chúng dễ kiểm soát hơn. Và nếu mọi người đang thấy sai sai thì đúng rùi đó, mẹ của hai đứa nhỏ mất từ khi sinh chúng nó nên mới có vụ thấy mỗi Vua hiện tại kiểm soát Elios.

4. Tương tự thì Elios có khả năng tái sinh, tái tạo,... tóm lại là khả năng liên quan tới phục hồi nên gọi là "Angel of Rebirth" còn Erebus thì ngược lại thôi nên tui cho ảnh làm "Angel of Death" (dù nó chẳng liên quan lắm)

5. Nếu mọi người thắc mắc chi tiết cái nhẫn thì căn bản Hoàng gia Caelionel có một truyền thống từ đời tổ tiên, đó là mỗi hoàng tử công chúa sinh ra đều sẽ được đúc/rèn cho chiếc nhẫn "đính ước", chỉ được phép trao duy nhất một lần trong đời cho người mà mình yêu.

6. Tuổi tác cũng là vấn đề ha? Elios 25 thì Rudo mới 5. Sau này Rudo 15 thì Elios 35 :))) tuixinloi, nhưng tui muốn phát triển cả tuyến của Erebus nên đành phải đẩy tuổi hai đứa ra xa một xíu.

~ Cảm ơn vì đã đọc. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co