Truyen3h.Co

𝙻𝚒ệ𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚗ắ𝚖 𝚕ấ𝚢 𝚝𝚊𝚢 𝚎𝚖...? || ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ||

1. Trầm cảm

PhuongDann02


"Cậu Jungkook, căn bệnh trầm cảm của cậu đang rất nặng. Đây là thuốc của cậu. Nhớ khi thấy không ổn phải...."

Lời căn dặn của bác sĩ cứ vang vọng trong đầu cậu.

Cầm chặt tập hồ sơ bệnh trên tay, em lê đôi chân nặng nề đến bên cậu bạn thân - Jimin.

"Jungkook, sao rồi...?"

Jimin lo lắng hỏi han Jungkook.

"Jimin...tao...bị trầm cảm nặng, phải uống thuốc...tao...t-tao..."

Jungkook run rẩy không nói thành lời, nước mắt của cậu cứ trực trào ra.

"Jungkook...không sao. Tao ở đây với Mày. Bình tĩnh lại..."

Ôm chặt lấy người bạn thân trong lòng, Jimin ráng kìm lại giọt nước mắt của bản thân.

Jungkook, người bạn thân của cậu trước đây luôn tươi cười. Cậu như một tia nắng mùa hạ. Thế mà giờ đây, con người nhỏ bé ấy lại mắc lấy căn bệnh tâm lí đó.

___

"Thứ vô dụng."

"Mày nhìn thằng ẻo lả này đi."

"Đồ bị vứt bỏ."

"Má nó, thằng vô dụng."

"Đẻ mày ra nuôi mày khôn lớn mà giờ mày lại bảo mày thích con trai."

....

Em choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Hơi thở em dồn dập.

"Mày ổn không?"

Jimin hỏi em.

"Kh-không sao...ác mộng thôi."

"Có gì không ổn cứ nói tao."

Jungkook khẽ gật đầu rồi nằm xuống.

Đợi cho Jimin chìm vào giấc ngủ, em từ từ bước ra khỏi giường. Đôi chân em tiến đến ô cửa sổ. Tay em cầm con dao lam.

Màu bạc ánh lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến nó trở nên thật lạnh lẽo.

1

2

3

...

Máu trên tay em cứ từ từ, từ từ nhỏ xuống nền sàn.

Đôi mắt em vô hồn nhìn ra ngoài thành phố.

Cổ tay em chằn chịt vết rạch. vết mới trồng lên vết cũ.

Từng đường cứa lạnh lẽo cứ được vẽ thêm trên tay em.

Em không đau, em không khóc vì...nó là cảm giác quá quen thuộc với em rồi.

Jimin khẽ cựa người quay qua thì phát hiện Jungkook không còn nằm trên giường.

Lập tức tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Jimin nhìn xung quanh tìm lấy người bạn thân thì thấy...

Thân ảnh nhỏ bé của Jungkook đang ngồi ngay chỗ cửa sổ.

Tức tốc lại gần Jungkook, Jimin vừa lo lắng vừa nói.

"Mày sao vậy, muộn rồi không ngủ còn ngồi đây."

Bỗng...Jimin khựng lại.

Vài vết máu của em còn đang loang lổ dưới nền nhà.

Jimin lập tức đi lấy hộp cứu thương. Giọng cậu vừa trách móc vừa lo lắng nói.

"Con mẹ nó! Mày lại rạch tay à. Có muốn gì thì nói tao, tao nghe mày. Mắc gì phải làm đau bản thân?"

"Tao mệt..." - Jungkook nói.

"Mệt thì nghỉ, rạch tay làm đéo gì...?" - Jimin gắt gõng.

"Muốn được giải thoát.." - Jungkook nhẹ nhàng trả lời

"Mày muốn bỏ tao..." - giọng Jimin nhỏ dần

"Không...chỉ là nếu tao biến mất mày sẽ đỡ khổ." - Jungkook nói xong liền nhìn Jimin rồi cười.

"Cười cái khỉ gì? Mày phải ở đây để ăn cưới của tao với anh Yoongi!"

"Được rồi...tao sẽ ráng."

Sơ cứu cho Jungkook xong. Jimin ép Jungkook nằm xuống giường ngủ với mình.

Jungkook nhìn đứa bạn mà cười khổ.

*Đáng ra nếu tao chết thì mày mới khoẻ chứ. Sao níu tao lại làm gì...*

Nhưng rồi Jungkook cũng nằm ngủ cùng Jimin.

___

Sáng thức dậy.

Đôi mắt Jungkook lờ đờ mở ra.

Cậu không thấy Jimin đâu.

Cơ thể cậu như co thắt lại, nhịp thở không ổn định.

"Không...không....Jimin..."

"Đừng...đi ra...không...."

Cậu nói trong vô sản.

*Bịch bịch*

Tiếng chân Jimin chạy lên phòng em.

"Jungkook...là tao Jimin đây..."

"KHÔNG...ĐI RA..."

"Jungkook...bình tĩnh...hít thở..."

"ĐI RA...ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"

Jungkook như phát điên. Em cầm con dao rọc giấy trong tay chỉa thẳng vào Jimin.

"Sao vậy?" - Yoongi nghe tiếng Jungkook mất bình tĩnh liền lao lên.

"Jungkook....nó đang không ổn." - Jimin nói với Yoongi.

"Em đánh lạc hướng Jungkook đi...anh khống chế em ấy lại rồi em đưa thuốc cho em ấy uống."

"Được."

"Jungkook, bình tĩnh bỏ dao xuống. Là tao - Jimin đây."

"Không...các người là người xấu..."

Chớp lấy thời cơ Jungkook mất cảnh giác. Yoongi vòng ra sau lưng Jungkook khống chế 2 tay em lại.

"Jimin, thuốc." - Yoongi nói với Jimin.

Không chần chừ Jimin lao tới nhét thuốc vào miệng Jungkook rồi ép em nuốt xuống.

Jungkook dãy dụa một lúc rồi lực cũng yếu đi. Em bình tĩnh lại.

"Jimin...tao xin lỗi..." - Jungkook nói.

"Không sao, là do tao bỏ đi." - Jimin nhẹ nhàng đáp.

"Yoongi, em xin lỗi anh."

"Không sao cả."

Jimin nhìn người bạn rồi đưa hộp cháo cho Jungkook.

"Ngoan, mày ăn hết đi. Hôm nay có tao với anh Yoongi ở đây với mày. Mày sẽ không dám làm bậy đâu." - Jimin nhìn Jungkook nói.

"Ừm..." - Jungkook gật đầu nhẹ.

Cái căn bệnh trầm cảm đó cứ đeo bám Jungkook mãi.

Jungkook cũng mệt lắm...

Em muốn kết thúc nó.

Nhưng người bạn thân của em - Jimin. Nó cứ níu em lại...sao em nỡ mà đi.

Căn bệnh này...rồi sẽ theo em tới đâu đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co