1
ở sân trường nọ, cái nắng hừng hực áp đảo mọi thứ: từ cậu bạn lớp 11 chơi banh ướt áo đến bạn nữ lúi húi trên tay bao ly nước kẹo bánh, ở góc xa xa thì nhóm bạn túm tụm xì xào to nhỏ. mọi hoạt động tốt xấu đều lọt vào ánh mắt thích quan sát của cô bạn lớp 12 của chúng ta. bạn không cầu kì tết tóc, má cũng không ửng màu hồng phấn son, thế nhưng nét mặt rạng ngời một sắc xuân hiếm thấy. nhất là ánh mắt, sáng lên cả vầng trán đầy đặn, cả một khuôn mặt góc cạnh đầy thông minh. bạn chỉ ở đó, ung dung một góc chìm đắm vào thế giới riêng mình mặc kệ cái nóng đang dần nuốt chửng.
- ái, sắp hết giờ rồi đó mày
nghe một giọng nói quen thuộc nhắc đến tên mình, ái vội tỉnh bừng người tạm gác lại mọi suy tư, không ư hử gì mà đi theo người bạn nọ
- này tú, mày không thấy rằng dù chỉ mới tháng 1 mà đã nóng thế này rất kì lạ sao? vấn đề nóng lên toàn cầu thật sự rất nghiêm trọng rồi.
- vẫn còn xuân mà, vậy là còn mát. nhanh lên lớp, tiết toán đấy.
hai bạn nhỏ lật đật nhanh bước lên các bậc thang, luồn lách qua những dòng người ùa ra tứ phía từ nhiều lớp học. với ái, ngôi trường này vẫn thế, vẫn ảm đạm và u liêu một màu xám thê lương bạc bẽo. các dãy lớp học vuông góc ngay ngắn, những chồng ghế nhựa trật tự đến khó chịu và tiếng trống vào tiết học hối hả đến vỡ tim. những đốm xanh nhàn nhạt của cây xanh tươi mát đã thôi điểm lên các bức tường sờn và tróc sơn của ngôi trường này rồi. dẫu là xuân, là mùa của sự sống, của lá hoa thi nhau đua nở, nhưng sao trong lòng người nọ vẫn mãi một mảnh héo úa.
- ngơ ngẩn đâu thế mày?
- tú, sao mày cứ đâu ra làm tao giật cả mình
ái lại một lần nữa vội vã góm ghém những suy nghĩ vơ vẩn khi tú hỏi tới mình. tú vẫn cứ thế, cô bé dễ thương và ngại ngùng, e thẹn. bề ngoài thì trông rất khó làm thân vì cô rất khó mở lòng nhưng khi đã chiếm được vị trí nhất định trong lòng tú, cô nhất định sẽ là người nói nhiều và nhiệt tình nhất từ trước tới giờ. cũng vì thế, ái và tú rất thân nhau. một người nghe, một người nói, hai người sánh vai không rời trong lớp học.
- mày không nghe thầy giảng, tao lo. rồi lại hỏi tao bài môn toán.
- chịu thôi tú. tao ghét toán! chỉ mong nhanh thi tốt nghiệp, khỏi học toán nữa. lên đại học tao sẽ học nghiên cứu nghệ thuật.
tú liền cười khà khoái chí khi thấy bạn hữu bế tắc với bộ môn mà mình xem là tri kỷ:
- chịu mày. mày đúng là chỉ hợp môn xã hội. rồi khi nào mày sẽ làm bài kiểm tra lọc đội tuyển trường?
ái đang ngơ ngẩn thả tâm trí đi đâu khi đang tán gẫu với tú cũng phải vội giật ngược lý trí về ngay lúc nghe thấy hai chữ "đội tuyển". ái vẫn luôn là một đứa ham đi hoạt động và tham gia năng bổ câu lạc bộ, những thứ như đội tuyển hay nghiên cứu khoa học, cô chưa từng thử qua, thậm chí còn có suy nghĩ bản thân sẽ không tài nào hoàn thành được việc gì. vì vậy, với việc tham gia đội tuyển môn lịch sử cấp tỉnh lần này của ái có phần khiến cô mất nhiều công sức. nghĩ đi nghĩ lại, ái vẫn đang tạm thời chưa thấy hối hận với quyết định đăng ký học đội tuyển của mình.
- tuần sau đó tú. tuyển đang hai mươi đứa, lọc còn năm đứa - căng quá!
tú chỉ vội đưa cho ái một ánh nhìn an ủi và rộng lượng như ôm ấp cả nỗi lắng lo của bạn mình. ái không đáp, chỉ tiếp tục nhìn xa xa vô định. có ai như ta, chưa bao giờ một mình nhưng không bao giờ là không cô đơn. lòng tựa héo úa, quang cảnh có rạng ngời sắc xuân cũng chỉ là quang cảnh vô vị. thiếu tình, thiếu hơi ấm tuổi 17, mọi sắc cảnh cũng thật phí lãng. ái chỉ nhẹ thở dài, cái thở dài não nề đem bao đắng cay ngọt bùi khi xưa như vừa nếm qua.
vào lớp 10, ái còn ngây ngô và ngông cuồng làm sao. ở độ tuổi nổi loạn, tại một môi trường mới hoàn toàn, bao nhiêu mộng tưởng ấp ủ đêm đêm chỉ mong sớm thành hiện thực. nhưng cuộc đời không dễ dàng và ngọt ngào đến thế. dung nhan góc cạnh hiếm gặp, ánh mắt sắc sảo như chứa đựng cả một vũ trụ tâm tư vốn giúp ái sớm được định sẽ là một mẫu ảnh được săn đón tại trường. nhưng thay vì cầm trên tay đạo cụ, cô lại cầm trên tay mình chiếc máy ảnh. chỉ vì một người con trai khôi ngô, chỉ vì một giây lỡ đưa ánh nhìn đi quá lâu, cô đã lỡ mất cả một năm thanh xuân. mối tình đầu cũng là mối tình oái ăm nhất: kẻ nhẫn tâm bóp nghẹt thiếu nữ mới 16 lại là kẻ gieo cho nàng một hạt mầm đam mê khác. đam mê này còn là nghề nghiệp tương lai của nàng, là kim chỉ nam, là mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co