KHÔNG BỎ CUỘC!
- Yan!!!! Cậu đứng lại!tôi bị chảy máu rồi!! - nó chạy thẳng theo Yan hét tướng lên giữa đường làm mọi người cứ ngoái theo nhìn.
- liên quan gì đến tôi? - Yan quay lại, mặt lạnh tanh.
- có liên quan đấy! - nó bặm môi nhịn nhục chạy nhanh lại bám cứng tay Yan.
-... - vẫn như thường lệ, Yan không tức giận, cũng không hất nó ra mà cậu bình thản bước đi, nó cũng không biết Yan đi đâu, chỉ là cứ đi theo thôi!
- a Yan! Hôm nay khách đông nên bận quá! À cô bạn đi cùng cậu có thể giúp không? Tôi sẽ trả lương đầy đủ? - Yan dừng lại ở một quán cà phê lớn ở đầu đường, một người giống như chủ quán tất bật bước ra.
- dạ vâng! Em làm được ạ! - nó nhanh nhảu.
- tốt! Đồng phục đây! - anh ta đưa bộ đồng phục cho Yan và nó, nhìn Yan khoác đồng phục đẹp thật! Còn đồng phục của nó là một chiếc tạp dề cách điệu rất đáng yêu.
- chúng tôi muốn gọi cà phê! - bàn kia kêu lên.
-vâng! Quý khách dùng gì ạ?- nó nhanh nhẹn chạy đến.
- cho chúng tôi 2 cốc latte một không kem một ít kem!
- Vâng! Quý khách vui lòng đợi trong giây lát! - nó cúi đầu.
- oà..cô bé nhanh nhẹn đấy! - anh chủ quán cảm thán, Yan đi thẳng.
- Yan ơi cậu thật là không nhớ gì à? Hay cậu còn giận tớ?- nó huýnh huýnh tay Yan nhân lúc rảnh rỗi.
- tôi chả hiểu cậu đang nói gì cả.. - lần đầu Yan quay qua mặt đối mặt với nó, đôi mắt lạnh hơn hai đám băng tím.
-híc... Vậy là cậu không nhớ gì thật.. - nó cúi đầu thất vọng, mân mê ngón tay bị đứt.
- cậu đừng có tự làm đau mình nữa..dù mục đích có là gì! - Yan đứng dậy đi ra chỗ bàn có hai cô gái đang mắt lấp mày lánh.
-tớ làm vậy là vì ai chứ.. - nó buồn hiu.
~~~~
Tan làm, nó cũng tò tò theo Yan, cậu ấy đi đến một căn nhà không hề nhỏ,hay phải nói là cực lớn! Yan để im cho nó bước vào nhà, tấm ảnh đặt trên tủ giày làm Yan nhìn một lát rồi mới vào nhà, nó thấy một tấm ảnh gia đình, có cha có mẹ và có...Yan, nhưng người mẹ đeo ở cổ một mặt dây chuyền thạch anh tím...vậy là cậu ấy chuyển sinh ra ở một gia đình loài người bình thường sao?người cha hình như là người ngoại quốc.
- đây là gia đình cậu à? Vậy họ đâu rồi? - nó chạy theo.
- mất hết rồi - Yan nói nhanh làm nó hụt hẫng một lát.
- bộ cậu không sợ hay sao mà đi vào nhà cùng một tên con trai hả? - Yan bỗng kéo tay nó đặt phịch lên giường, hai tay cố định tay nó, mặt sát mặt làm nó hơi bất ngờ.
- Ha ha ha ha ha ha!! cậu nghĩ tớ với cậu xa lạ đến thế sao? - nó bỗng cười lớn làm Yan bất ngờ, cậu thả nhanh nó ra.
- tuy là cậu không dễ dàng gì nhớ ra nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc! - nó ngồi dậy, nhắm nhẹ mắt lại rồi mở ra, mái tóc dài ra óng ánh vàng, đôi mắt nhuộm màu ánh trăng tuyệt đẹp nhìn sâu vào mắt Yan, Yan khựng lại một chút, hình như đang ngờ hoặc điều gì đó, cảm giác thân quen chạy theo các nơron nhưng không tài nào nhớ ra được.
-A... - nó ôm ngực đau nhói. "Hãy quay về..." - câu nói lại vọng lên trong đầu nó và làm tim nó đau thắt lại, nó mở to mắt bàng hoàng, quay mặt về phía trăng non, tiếng gọi phát ra từ đó.. "Còn 1 ngày nữa.."- âm thanh vang đến làm tâm trí nó muốn nổ tung.
- cậu cũng không bình thường như tôi nhỉ? - Yan lên tiếng, nó gắng lấy lại bình tĩnh nhưng Yan trước mặt không phải là Yan nó có thể lao vào kể lể, chỉ có thể giấu trong lòng nặng trĩu.
*Jun..Jun ơi tớ cần cậu ngay bây giờ..* - nó nhắm chặt mắt tự niệm trong tâm trí, nó cần Jun ngay bây giờ, có lẽ Jun sẽ biết điều gì đó.
*cộp cộp cộp.. * - tiếng bước chân vang lên chầm chậm, giác quan của nó muốn tin đó là Jun.
- Jun! Họ nói tớ phải quay về! Chỉ còn 1 ngày nữa!tớ không muốn !!! - nó chạy đến phía tiếng bước chân mái tóc vàng vuốt qua mặt Yan làm cậu hơi choáng.
- sao cậu ở đây? Giờ đến tận nhà để mồi chài Yan hả? - tiếng chua chát của Min vang lên, nó giật bắn mình nhìn nhanh mình trong gương, đã trở lại bình thường, may quá..
*chát* - Min tát một bạt tay nảy lửa vào mặt nó, móng tay của cậu ta làm xước một vết trên mặt nó.
- đã vậy tớ đành phải dùng cách cuối! - nó ôm mặt nhìn về phía Yan, đôi mắt hơi óng ánh vàng, nó chạy băng sầm ra cửa.
- Như Nguyệt! - như linh cảm được điều gì mà cậu cũng không hiểu, Yan chạy theo nó trong sự ngơ ngác không hiểu chuyện của Min.
Nó chạy thẳng ra đường, đúng lúc một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao tới.
- Như Nguyệt! - Giọng Jun vang lên, nhưng không kịp nữa rồi, nó đã chạy ra trước đầu xe tải.
"Xin lỗi cậu, Jun.."
*thụp* - âm thanh va chạm mạnh làm nó văng ra xa, mái tóc và đôi mắt óng vàng hiện nguyên hình.
- CÔNG CHÚA!!! - Yan hét lên, chạy đến đỡ nó dậy, máu từ vết thương ở đầu nó không ngừng chảy, người tài xế quá hoảng sợ mà bỏ chạy, xung quoanh khu biệt thự cao cấp không có bóng người.
*xoẹt* *xoẹt* - Jun làm cháy hai CCTV ở cột điện rồi chạy đến bên nó.
-Huynh sẽ cứu muội! Làm ơn gắng chịu một lát!-giọng Yan run lên, cậu cắt máu ở cổ tay nhỏ lên vết thương, nhưng nhỏ mãi, nhỏ mãi mà vết thương không chịu lành, nước mắt nhoè đi làm cậu thấy bất lực, đôi mắt tím hoá bạc đi cũng không thể làm gì được thì trời đất đã tối sầm đi, ánh trăng non bỗng tròn vành vạnh hiện lên lớn bất thường, một người con gái với đôi mắt nâu và mái tóc vàng đội vương miện ánh trăng hiện ra uy nghi và lộng lẫy.
- Á!! - giọng nhỏ Min la hoảng. *xoẹt* - Jun làm nhỏ bất tỉnh và lấy hết kí ức nhỏ đã thấy.
- làm ơn cứu lấy muội ấy! - Jun ôm nó trong lòng tuyệt vọng khi nó đang lạnh dần đi.
- đến cuối cùng mà cậu vẫn không thể bảo vệ con bé đúng cách.. - âm thanh hư ảo từ miệng chị nó, một luồng sàng cuốn lấy nó đưa lên cao, rời khỏi vòng tay Yan, luồng sáng ánh trăng cuốn chặt lấy nó, rất mạnh mẽ, nó dần mở mắt ra khi các vết thương biến mất.
- chị! Làm ơn..cho em đúng 1 ngày nữa như chị đã hứa! - nó van xin.
- lời hứa vẫn sẽ được giữ đúng..nhưng hết ngày mai em sẽ phải trở về, sinh khí của mặt trăng đang yếu đi rồi.. - chị nó lùi ra xa chả lại vùng sáng cho bầu trời, trăng non lại xuất hiện.
- Yan!! - nó chạy đến ôm chầm lấy Yan, cảm giác như cả trăm năm mới gặp lại.
-có lẽ tôi cũng nên trở về.. - Jun cười nhạt.
- cậu thực sự phải trở về sao? - nó mở to mắt.
- mặt trời cần tôi! - Jun bay lên cao, vùng lửa ngày càng mạnh, cậu bị hút đi, long lanh ở mắt là những tia nước.
- Sun!! nhất định phải sống thật tốt! - nó vẫy tay, mắt nhoè lệ.
Jun mất hút giữa không trung, nó và Yan nhìn nhau, rất gần nhưng cũng như rất xa, mắt Yan đã hoàn toàn biến thành màu bạc, năng lực đã biến mất..
- tớ không muốn trở về..chị có thể làm tốt cơ mà...-nó oà khóc lao vào lòng Yan.
-.... - Yan lặng đi không thể nói nên lời, cảm giác vừa gặp lại đã sắp phải cách xa làm cậu đau nhói.
- trước tiên ta phải giúp Min quay về đã, nó nén nước mắt gọi điện cho cấp cứu rồi cùng Yan đi về nhà nó, nó muốn ở bên Yan cho đến khi bị bắt đi, khó khăn lắm mới tìm thấy nhau, vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co