Truyen3h.Co

кẹσ ᴅừα𖦹⋆₊˚18:00 | Họa sĩ

Ons🕯

OhSeungGyu

☞War: Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe không khuyến khích trẻ em dưới 18 tuổi , bà bầu , người bệnh sử dụng và cũng không khuyến khích sử dụng nhiều vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe phổi, gan dẫn đến nghiện

Beta by: @bluesoju_

Designer by: kjkjhoen

Artist by : Ka Ra

Project for Polver- Kẹo Dừa

Theo dõi các fic khác của prj tại : Tiệm Bán "Kẹo Dừa"

~(つˆДˆ)つ。☆mong mọi người ủng hộ prj thật nhiều nhen💗











"Thứ đốt cháy một giấc mơ là ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự quyết tâm, còn thứ đốt cháy những câu chuyện cổ tích là ngọn lửa mơ mộng cùng niềm tin vô bờ.

Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thắp ngọn nến lên và cùng nghe kể một câu chuyện "

🌠-01.

Ánh sáng từ màn hình tivi đang chiếu cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng không phá vỡ được sự yên tĩnh và lạnh lẽo trong căn phòng của vị hoạ sĩ nọ.

Người ấy nằm yên lặng, bất động trên sàn nhà gỗ được lót bằng một tấm vải, cùng đôi tay lạnh lẽo của cái mùa đông tháng 12 đang lỏng lẻo níu giữ cây cọ trên đôi tay ấy, bàn tay nhuốm đầy màu khác nhau trông như cậu ấy đã vẽ lên đôi tay thon dài ấy. Mặt sàn như muốn ôm lấy trái tim và thân thể của người hoạ sĩ đó bằng hơi ấm cuối cùng của bản thân cùng những hộp màu có lẽ đã bị lớp bụi bao lấy, bức tranh còn dang dở chưa hoàn chỉnh như muốn an ủi một phần nào đó trái tim đầy vết cắt sau khi người đó rời đi.

02.

Lại một mùa đông đến, mang theo mùa giáng sinh nhộn nhịp, nhưng thay vì vui đùa cùng tháng 12 thì Oh Donggyu lại lặng lẽ núp mình trong nỗi đau khổ và tuyệt vọng trong những ngày đông.

Oh Donggyu không ghét mùa đông, chỉ là mùa đông là mùa cậu chẳng còn anh nữa, vị thiên thần ấy.

Không một ai biết sau ngày anh đi, cậu đã đau khổ và bứt rứt thế nào, trái tim cậu như muốn đóng băng như cái mùa đông lạnh buốt năm ấy. Căn phòng ấm cúng cùng những tiếng cười của tình yêu, tuổi xuân cùng ngọn nến thắp sáng hai con tim đang khẽ đập...

03.

Đôi tay Oh Donggyu khẽ chạm lên tay nắm cửa đã lâu không chạm vào. Cậu vặn sang một bên, khe khẽ lắng nghe tiếng của nó vang lên và tháo giày ra đặt ở một nơi nào đó ngay góc phòng. Cậu bước từng bước tiến đến những kệ sách, những hộp màu đã đóng một lớp bụi từ khi nào cùng những món đồ trông như đã bị bỏ ở đó được cả một thập kỷ.

Những bức tranh dang dở chưa vẽ hết, những bộ màu gần như muốn lên nấm mốc, các cây cọ khô cứng chẳng còn mềm mại như lúc trước. Căn phòng gần như chẳng còn một chút hơi ấm nào của sự sống.

Từ ngày anh mất, cậu cũng vì vậy mà chẳng thiết tha ở lại ngôi nhà nhỏ này, vì càng ở lại cậu càng chết chìm trong những tổn thương kia của anh và cậu, lưu luyến những kĩ niệm cũ. Vậy nên cậu đã quyết định đi đến một nơi khác sống.

Biết rằng người cậu yêu chẳng muốn cậu vì đau khổ mà chết dần chết mòn nên cậu nhất định phải hạnh phúc hơn mỗi ngày.

04.

Cậu tháo những tấm màn bọc đóng bụi ra khỏi những món đồ được bao bọc kĩ, đôi tay cậu lướt qua từng quyển sách được ôm lấy bởi bụi bẩn. Từng quyển, từng quyển được lau chùi một cách sạch sẽ và kĩ càng, có quyển gần như phải bỏ đi nhưng cậu không nỡ vì mỗi quyển sách như một kí ước đẹp của hai người được gói gọn trong đó.

Khi dọn dẹp xong sạch sẽ các kệ sách cùng những món đồ trong phòng, cậu đặt những món đồ mới vào, chúng cũng chỉ là những thùng đồ như cọ vẽ cùng những hộp màu nước khác nhau của các hãng nổi tiếng, và khung vải để cậu vẽ.

05.

Để khiến căn phòng sáng hơn một chút cũng như để có thêm chút mùi hương, cậu nhẹ nhàng đặt ba hũ nến thơm nhỏ lên bàn.

Từng hũ một lại có một màu sắc khác nhau, chẳng có màu nào giống màu nào.

Ngồi lên sàn nhà lành lạnh, cậu lấy ra bức tranh đã lâu chưa được hoàn thành, mọi đường nét đã cũ, màu đã khô cứng nhưng cậu chẳng bao giờ muốn bỏ nó đi. Vì nó là một phần linh hồn của cậu - cũng giống như cây cọ và những lọ màu.

Cậu thắp ngọn nến ấy lên...

06.

Ngọn nến đầu tiên

Hương thơm việt quất lan tỏa khắp căn phòng, một mùi hương thơm mát dịu nhẹ, như một lần họ ăn sinh nhật cùng nhau.

Hôm ấy là một ngày đầy mệt mỏi cùng những áp lực từ trên trời rơi xuống đôi vai của vị họa sĩ Oh Donggyu, một ngày đầy khó khăn và áp lực, đến cả ngày hôm ấy là sinh nhật của bản thân cậu còn chẳng nhớ.

Bước về nhà với một cơ thể mệt mỏi cùng tinh thần bị dẫm nát, cậu mở cửa và thấy ngôi nhà chìm trong bóng tối, chẳng có lấy một ánh đèn nào. Tháo giày ra, cậu định sẽ bước thẳng vào phòng để ngủ nhưng khi định bật đèn lên, ngọn nến từ một cái bánh kem loé lên, giọng nói của người cũng vang lên cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật đầy nhẹ nhàng.

"Chúc mừng sinh nhật Oh Donggyu."

"Tuổi mới vui vẻ."

Cậu nhìn người nhỏ hơn trước mặt tay đang cầm bánh kem, gương mặt còn háo hức hơn cả chủ nhân của buổi tiệc. Mọi mệt mỏi bỗng bay đi hết, cậu vui vẻ mà mỉm cười với anh.

"Phù"

Ngọn nến tắt là lúc ánh đèn được bật lên, giờ cậu đã thấy được rõ gương mặt dính đầy bột làm bánh và một chút kem tươi hương việt quất.

Cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, một bàn ăn đầy các món ngon cậu thích. Sự ấm áp từ ánh đèn vàng, đến những món ăn mang những hương vị khác nhau do chính người thương mình làm cho cậu cảm giác được vỗ về sau những ngày mệt mỏi được người khác nuông chiều và lắng nghe bản thân sau nhiều năm bươn chải vất vả và mệt mỏi.

Cả hai vui vẻ vừa trò chuyện, vừa ăn từng thìa cơm - một khung cảnh yên bình lại ấm áp tình thương.

Rồi...

Hình ảnh người đang ăn trước mặt cậu, vui vẻ trò chuyện bỗng dưng chập chờn. Anh hiện ra rồi biến mất, hiện ra rồi lại biến mất làm cậu cũng giật mình mà tỉnh lại sau cơn mê man mà ngọn nến mang lại.

Mùi hương việt quất thơm mát.

Cậu thắp ngọn nến tiếp theo dù ngọn nến đầu tiên vẫn đang tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

07.

Ngọn nến thứ hai.

Thấp lên ngọn lửa nhỏ, mùi hương của biển hòa vào không khí căn phòng. Mùi mằn mặn của nước biển, mùi cát vàng trong nắng ấm dẫn cậu về lại mùa hè năm ấy.

"Nào, đi xuống đi, anh không bị nước biển nhấn chìm đâu."

"Người cao gần hai mét nói chuyện nhẹ nhàng quá."

Tay cậu cầm máy ảnh hướng về một cục kẹo sợ biển sẽ nhấn chìm mình, một phần vì anh của cậu không biết bơi. Ánh nắng chiếu vào hai bên, một bên vui vẻ chọc ghẹo, bên còn lại dù sợ hãi nhưng vẫn vui vẻ. Thấy kêu anh lại không được, cậu nhẹ nhàng tiến tới, nắm lấy cánh tay đang rúc vào trong lòng mà nhẹ nhàng dẫn anh đi xuống làn nước trong xanh. Đôi chân cả hai dạo bước từ từ trên bờ cát vàng cùng nụ cười tỏa nắng như một câu chuyện cổ tích.

Cơn sóng thì vỗ vào bờ cỏn cậu và anh thì đang chơi đùa cùng nhau. Đôi tay cậu và anh đan vào nhau cùng hòa mình vào tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, lả lướt. Chẳng cần phải vội, họ tận hưởng nó, tận hưởng từng phút giây bình yên cùng nhau.

Họ di chuyển trên cát, vui vẻ tận hưởng bình minh, dắt tay nhau ngắm nhìn và mơ mộng.

Rồi...

Cậu cảm nhận mình không cầm đôi tay anh nữa, mà đó là...

Chiếc máy ảnh đang quay. Cậu dừng lại để ngó nghiêng, và tỉnh lại sau những tưởng tượng ảo diệu kia.

Bức tranh cũng đã lên màu một nửa, là sự kết hợp giữa màu xanh dương và màu tím. Đó là khung cảnh một con người đang ôm lấy một trái tim với những vết thương, những lỗ hổng khác nhau.

Vừa nhìn tranh, cậu vừa ngẩn ngơ vì chẳng biết trong khi chìm đắm vào những tưởng tượng nãy giờ, cậu đã vẽ gì.

Rút bao thuốc lá ra, cậu châm một điếu. Làn khói mờ xuất hiện cùng bao nhiêu chuyện ùa về, hương thơm của những thứ dịu ngọt cũng chẳng làm sao che lấp đi được mùi khó chịu của thuốc lá. Cậu gục đầu xuống, chẳng nghĩ được gì, đồng hồ thì vẫn cứ tiếp tục chạy,  cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ có mỗi cậu là sống trong những đau buồn và tổn thương trong quá khứ.

Còn một ngọn nến cuối cùng.

Và cậu thắp nó lên.

08.

Ngọn nến cuối cùng.

Mùi thơm của hoa cúc trắng nhẹ nhàng phảng phất trong căn phòng, nó chẳng có kỷ niệm gì giữa cậu và anh cả, chỉ là cậu thấy nó hay ho nên mới mua.

Các mùi hương dịu nhẹ cứ đan xen lên mùi thuốc lá cay đắng kia.

Cứ nhìn bức tranh rồi lại nhìn bộ dạng bản thân, cậu chẳng còn động lực gì để vẽ tiếp bức tranh mà cậu đã gửi cả linh hồn và tình yêu. Dập đi điếu thuốc lá bản thân đã hút ban nãy rồi nằm ra tấm thảm lót sàn. Sàn phòng dù có lót tấm thảm ấm đến mấy cũng lạnh lẽo, đôi tay có phần run run dính đầy màu sắc khác nhau, ánh sáng từ tivi đến tiếng kim đồng hồ cũng như ngừng lại, cậu lắng nghe nhịp đập của con tim và thả lỏng tâm hồn mình. Có một điều gì đó hối thúc cậu đi đến một nơi, một nơi đặc biệt.

09.

Tiếng sóng vỗ vào bờ, có một trái tim mang đầy tổn thương đến nơi cát vàng cùng biển.

Bánh kem, hoa, biển...

Và một điếu thuốc trên tay.

Cậu ngồi trên bờ cát vàng, lặng lẽ nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển óng ánh, ấm áp và nhẹ nhàng.

Sau cùng người tổn thương nhất vẫn là anh, mỗi ngày phải thấy cậu chật vật với cái chết của mình, còn cậu thì cứ mãi mãi níu lấy "ngọn nến" cũ kia trong lòng mà dằn vặt mãi. Đến khi trái tim của cậu như chẳng còn biết "được thương" là gì thì cậu mới quay lại và đối mặt với điều cậu sợ hãi. Lần này cậu chẳng sợ hãi hay dằn vặt gì nữa, cậu chọn cảm nhận và thấu hiểu cho bản thân để tự yêu thương mình và khiến anh của cậu không còn sợ hãi nữa.

Cậu ngồi đó.

Hoa cúc trắng mong anh yên bình.

☆Viên kẹo tiếp theo vị bạc hà của nghệ nhân @OhSeungGyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co