Em
Oh Donggyu tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu thấy được là trần nhà trắng xóa ở bệnh viện, và tiếng game mobile mở hơi lớn một chút. Đằng sau đầu băng trắng quấn lấy thật nhiều, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện lúc nào cũng có thể khiến bệnh nhân vừa tỉnh dậy có thể rơi vào hôn mê lần nữa.
"Cậu dậy rồi à?" Hóa ra bên cạnh là đàn anh lớp 12 nhỏ xíu, anh ngồi trên chiếc giường trắng trống trong phòng bệnh chơi game, "Sau khi khám bác sĩ bảo là không có vấn đề gì, sau khi cậu tỉnh dậy có thể đi về."
Donggyu ngồi dậy với phần nửa sau đầu còn đau nhức, nhưng nhanh chóng đã bị người bên cạnh ngăn cản, "Còn đau thì đừng động đậy."
"Không cần thiết đâu, tôi tự lo được, cảm ơn đàn anh đã giúp tôi."
Oh Donggyu tự lo cho bản thân mình quen rồi nên liền từ chối sự hỗ trợ của người kém mình phải hơn 30 cm. Cậu là người lớn mà, có ai học sinh cấp ba mà lại cao mét 9 và cái gì cũng biết không?
Không, Lee Seungyong không nghĩ như thế, trong mắt người anh lớp 12 này chỉ thấy một cậu bé ấu trĩ đòi tự lo dù đầu còn một đống băng bó, trông ngốc xít chết đi được, "Cái đầu như thế mà mạnh miệng cái gì thế hả?"
Chỉ cần một đẩy nhẹ bằng bàn tay búp măng kia, Oh Donggyu liền có thể xìu nhẹ xuống giường rồi chứ chẳng cần mạnh bạo làm gì, chưa kể cậu nhóc này còn rên rỉ đau đơn.
"Nhà nhóc ở đâu?"
"... Sao tôi phải nói cho anh làm gì?" Tầm mắt cậu phóng ra nhìn trần nhà vô định, nghĩ xem hôm nay nên ăn cơm ở đâu.
"Đưa số ba mẹ cậu cho tôi, tôi gọi họ đón cậu về, định tự về hay gì?"
"Chịu, bố mẹ tôi đi công tác không có nhà đâu."
Lee Seungyong nhìn cậu nhóc hậu bối này, trong lòng dâng lên đôi chút thương hại, "Vậy có người thân gì không?"
"Không đâu, tôi tự về một mình được, anh không phải lo đâu."
"Nói thế là cậu ở một mình đúng không?" Anh chống cằm lên bàn tay, má trắng tròn của anh phụng phịu.
"..." Người này muốn biết để làm gì vậy chứ?
"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu về!"
Sau khi thanh toán viện phí, Oh Donggyu mơ màng cùng Lee Seungyong về tới tận nhà mình, cho tới khi Lee Seungyong đã bước vào căn hộ cao cấp của gia đình cậu và cảm thán nó lớn tới mức nào nhưng mà lại lạnh lẽo tới khó tin, Donggyu mới chợt tỉnh ra, "Ủa không phải anh kêu là đưa tôi về thôi à?"
"Đùng rồi, nhưng nhìn cậu tôi lại không nỡ để cậu một mình, trong tủ lạnh cậu có gì ăn không tôi nấu cho."
Oh Donggyu phải đứng nhìn anh một lúc rồi mới có thể phản ứng lại với hành động đầy nghi hoặc này của Lee Seungyong, "Không ạ?"
"Vậy là tủ lạnh không có gì á? Vậy ở xung quanh đây có siêu thị không mình xuống mua."
"Tôi nói là không muốn anh ở đây, anh hiểu không?" Trong một chốc, Oh Donggyu cảm thấy mình hơi lỡ lời, cậu nhanh chóng tìm kiếm mọi dấu vết của sự thất vọng trên gương mặt xinh yêu của người đàn anh kia nhưng anh chỉ vô tư đáp lại, "Cậu mời khách kiểu gì thế nhóc? Anh lo cho cậu mà, nào, lúc xuống xe anh thấy một cái dưới lầu một, anh với mày đi đi."
Lee Seungyong không chờ đợi bất kì ai, anh lại gần thân mình một mét chín của Oh Donggyu kéo lấy tay áo dài của cậu, bàn tay trắng nõn búp măng của anh hoàn toàn trái ngược cậu, khẳng khiu và to lớn, tạo ra đối lập thị giác hoàn toàn, Oh Donggyu do dự định từ chối anh nhưng khi nhìn xuống đôi mắt đen huyền chứa cả bầu trời sao nhìn lên cậu.
Oh Donggyu cuối cùng cũng phải nghe lời mặc áo khoác xuống dưới khu dân cư đi siêu thị với người đàn anh kia.
"Cậu có dị ứng gì không? Hay không thích ăn gì?"
"Không tôi không dị ứng gì đâu..."
"Tốt, anh làm canh kimchi nhé."
Lee Seungyong để vào xe đẩy hàng mấy thứ như gói kimchi sẵn, thịt bò, đậu phụ, gia vị, vân vân, còn Oh Donggyu thì chỉ biết đi theo anh như một nhóc con ngây ngô theo chân mẹ.
"Nên dùng vai hay bắp nhỉ, thôi vai đi." Lee Seungyong vô cùng chuyên nghiệp, như đã nấu món này trăm lần mà nhẩm trong đầu nguyên liệu rồi đi tới thẳng quầy, hai người nhịp điệu anh thả đồ xuống xe đẩy cho em đẩy đi.
Tất nhiên tới lúc thanh toán thì vẫn là cậu đưa thẻ ngân hàng ra, đương nhiên rồi, không nhiều đồ nên Lee Seungyong không cho phép Oh Donggyu xách túi, cậu cứ muốn ngỏ ý xách cho anh thì Seungyong lại đánh vào tay cậu như một chú mèo đanh đá, "Người bệnh ở yên đấy ngay."
Nên Donggyu đành đứng trở về vị trí ở trong góc thang máy.
Lên tới nhà cậu, Donggyu mở cửa ra cho anh chàng nội trợ tự phong Lee Seungyong đi vào phòng bếp lạch bạch lạch bạch, dù cho anh có đi dép của mẹ cậu, chân anh vẫn nhỏ hơn cô khoảng 1 size.
Donggyu bị băng đầu bị bắt ép ngồi ở ghế sofa xem TV, dù cậu muốn ngỏ lời giúp anh vài thứ, dù sao cậu cũng là một cậu nhóc tự lập từ bé rồi, không muốn mắc nợ ai cả, nhưng kết quả vẫn chỉ là "Ai cho ra đây, đi ra sofa ngồi nhanh!"
Ý là đây là nhà cậu á...
Donggyu ngồi trơ ra đó xem chương trình tạp kĩ hài hước nhưng nhạt nhẽo, lắng nghe tiếng lạch cạch trong bếp, tiếng dùng dao thật chuyên nghiệp của anh vang khắp ngôi nhà cùng hơi ấm của ngọn lửa bếp trong ít nhất phải nửa năm rồi mới được bật lên, đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe thấy những thanh âm này? Cùng với mùi hương thơm nức mũi của đồ ăn nhà làm.
Dù TV trước mặt đang diễn cảnh gia đình ấm cúng, nhưng cậu thấy không có gì ấm áp hơn giây phút lúc này.
Được rồi, Oh Donggyu phải công nhận là mùi càng ngày càng thơm tới không thể cưỡng nổi, tự dưng chân cậu tự quyết định ý thức và đi thám thính việc nấu ăn của Lee Seungyong. Đây là để khảo sát thôi, không phải cậu quan tâm anh ta hay gì đâu, vì anh ta nấu cho cậu ăn nên cậu muốn xem sao thôi, nhỡ anh ta đầu độc cậu thì sao?
Oh Donggyu tuy cả thân mình cao lớn, có thể che đi cả cơ thể nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp kia, dù đây là nhà cậu, Oh Donggyu vẫn luôn cố biến mình thành thứ vô hình nhất có thể, không hề chiếm diện tích trong căn bếp nhỏ chút nào. Phải tới khi Lee Seungyong quay về sau để lấy nguyên liệu thả vào canh kimchi mới thấy được chàng trai đã tựa người trên thành bếp tựa lúc nào.
"Ấy, nhóc đang làm gì ở đây thế, làm anh giật mình." Lee Seungyong dẩu môi, tay vẫn tiếp tục thả đậu hũ và thịt bò vào nồi canh sôi sùng sục.
"Tôi muốn xem anh có thả cái gì đáng nghi vào không thôi."
Seungyong nghe đến liền bật cười ha hả, "Anh không rảnh để đầu độc nhóc đâu, nhóc không nghĩ đến việc bằng một mình anh mày mà có thể vác cả người nhóc đi phi tang được à?"
"... Vậy anh đưa tôi đến bệnh viện bằng cách nào?"
"Đương nhiên là mấy thầy cùng đưa nhóc lên bệnh viện khám rồi, sau đó các thầy có việc nên để anh ở lại bệnh viện trông nhóc."
... Cũng đúng, với thân hình của Lee Seungyong, không biết khỏe tới mức nào nhưng để đỡ được cây sào Oh Donggyu thôi cũng đủ chật vật rồi.
"Bữa ăn xong rồi đây!"
Ngồi vào bàn ăn là một bữa cơm thịnh soạn bất ngờ, cũng chỉ là mấy món ăn thân thuộc nhà làm thôi chẳng có gì đặc biệt như những thứ cậu đã từng ăn, nhưng ít nhất lần này, đối diện cậu là một người quan tâm tới mình, có thể chỉ là đôi chút thôi, nhưng cũng chính là gia vị giúp Oh Donggyu có thể cảm thấy đây chính là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co